Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi đứng sau nhìn bóng lưng đứng trước mặt mình, em cũng muốn nhìn thấy Inui và Koko. Mặc dù tại thời điểm này chắc họ cũng không biết em.

"Mày là Hanagaki Takemichi- người gây náo động giới bất lương dạo gần đây à?" Mặt Koko gần sát Takemichi, làm cho em và cậu đều có thể cảm nhận được hơi thở đối phương

"Toàn bộ vùng này là lãnh địa của bọn tao!"

"Nếu có kẻ nào từ bang khác đến đây thì sẽ bị giết và sẽ báo cho tổng trưởng?"

"Mày hiểu điều này chứ Hanagaki? Là mày sẽ chết đó!"

"Xử lí hết bọn này!"

Hai người Koko và Inui một người xướng một người hoạ.

Hakkai và Yuzuha cũng nghiêm túc đối mặt với họ

"Đừng động tới Takemichi! Cậu ta là bạn của tao!" Tay Hakkai che chắn cho em

"Cậu ấm à! Dù có là bạn của cậu ấm thì cũng phải dạy dỗ!"

"Nếu không thì nói thế nào được với anh em chứ?"

Xung quanh nổ lên một trận ồn ào, tất cả đều chê Takemichi yếu đuối, người thì có vẻ mới lần đầu gặp khá tò mò, kẻ thì muốn hạ bệ em.

"Tao đã nói là đừng động vào bạn tao rồi mà"

"Hakkai mày nghe rồi chứ? Bọn tao đã nói mày không nghe thấy sao?"

Hakkai không thèm để ý, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm tặng cho hắn một cú, đầu hắn hôn vào đất mẹ.

"Xin lỗi vì đã kéo mày vào chuyện này, Takemichi!"

Đánh xong, Hakkai nhẹ nhàng nghiêng đầu nói với em.

"Boss của Hắc Long là Shiba Taiju"

"Là anh hai của cả hai tụi chị!"

"Bọn tao là ba anh em!"

Hakkai và Yuzuha lần lượt nói, giới thiệu cho em về gia đình họ.

Takemichi cảm thấy chuyện này càng ngày càng phức tạp. Em không muốn dây dưa vào Hắc Long để rồi Hakkai phải rời bang, nhưng em lại muốn giải thoát cho Yuzuha và cậu khỏi anh trai mình. Thêm nữa em còn muốn lại một lần nữa làm đồng đội của Inui và Koko.

"Anh tao ở đâu?"

"Cửa hàng tiện lợi!"

Hakkai chóng tay thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại lầm bầm gì đó.

"Mày đừng có mà tinh vi!" Inui từ khi nào xuất hiện trước mặt Hakkai, cầm con dao cảnh cáo cậu.

"Nếu mày coi thường Taiju, tao sẽ giết chết mày!"

"Mày dễ mất bình tĩnh nhỉ?"

"Mày tưởng tao không thể giết mày sao?"

Hakkai dự tính nói thêm gì thì bỗng một cánh tay kéo cậu ra sau. Takemichi đứng trước mặt, một tay nắm chặt tay cầm dao của Inui, một tay lấy con dao từ tay cậu.

"Đùa nghịch với dao là không tốt đâu." Takemichi cầm con dao phóng lên bức tường.

"Mày gan đấy!" Inui nhìn em nhẹ nhàng cướp lấy con dao từ tay cậu.

Ý ra là em vừa cứu Inui thoát khỏi cứu đá của Yuzuha đấy! Tại sao cậu ta lại nói thế với em!!

"Được rồi! Inui, anh em của boss mà!" Koko thấy nãy giờ chơi đùa là đủ, kêu cậu dừng lại.

"Tao đã thề là sẽ trung thành với Taiju, nhưng mà bọn mày không có tư cách lên mặt đâu"

"Tao sẽ cho chúng mày biết trên biết dưới!"

"Tao sẽ giết chết tất cả bọn mày!"

Inui đi về phía Koko, buông lời đe doạ.

"Takemichi! Em đi trước đi, chỗ này giao lại cho bọn chị!"

"Em.." đi được kiểu gì khi có một tên điên sắp sửa cản đường đánh em.

Vừa chưa nói hết, đã có tiếng chạy của một người từ trong hẻm ra.

Takemichi nhẹ nhàng lùi lại vài bước, lại lùi thêm vài bước nữa. Taiju đang nhắm vào mục tiêu, nhưng mục tiêu của hắn lại di chuyển khiến cho hắn phải dừng lại.

"Ha! Cũng giỏi đấy!" Taiju dừng lại. Cả đám người mặc bang phục trắng cúi người.

"Xin lỗi đã đến muộn! Có vẻ như vui lắm hả!"

"Anh hai!"

Cả Hakkai, Yuzuha và Takemichi đều bất an. Em biết dù hiện tại hay tương lai đều vẫn chưa đủ sức để đánh cùng hắn.

Đúng như kiếp trước, hắn từ từ bước đến trước mặt em. Nhẹ nhàng nâng em lên, bùm! Hắn quăng em vào tường!

"Tên nào đây" Taiju nhìn về phía bang mình hỏi.

"Đúng là boss. Không biết ai mà cũng đánh!" Koko lắc đầu cười.

"Cậu ta là Hanagaki Takemichi của Touman"

"Mày nói cái gì?"

"Thằng ranh này là người Touman?"

"Đúng vậy, cậu ta đi cùng với cậu ấm đó!"

Sau đó, Taiju vừa chế giễu vừa nâng cổ áo của em lên mà đấm. Hakkai và Yuzuha lúc này cũng ngăn cản người mà họ gọi là anh trai, nhưng đổi lại là cái phớt lời của hắn và một cú đấm vào Yuzuha.

Takemichi cũng nào chịu đựng, em đá vài cái vào người hắn. Có vẻ như Taiju đã đau sau vài cú của em, hắn dùng sức đánh mạnh vào Takemichi.

Cả hai càng đánh nhau bao nhiêu, người xem càng trầm trồ bấy nhiêu. Tên Takemichi này đánh đấm cũng giỏi đấy chứ, hoàn toàn không bị lép vế Taiju.

Người ngoài nhìn là thế nhưng Takemichi và Taiju đều hiểu rằng em hoàn toàn ở thế bị động. Sức mạnh của Taiju không phải dạng vừa.

Cuối cùng Takemichi đã gục trước, em ngất đi sau cú đánh trực diện vào mặt của Taiju. Hắn cười đắc ý, cũng không vì vậy mà tha cho em.

"Anh hãy dừng lại đi! Em xin anh đấy!"

"Thằng đần! Lúc nhờ vả người khác phải có điều kiện trao đổi! Một điều kiện trao đổi xứng đáng!" Taiju dừng tay lại, nhìn đứa em trai bé bỏng của mình.

Nhìn Hakkai trầm mặc, Taji cười khẩy một cái dơ tay lên đánh Takemichi tiếp.

"Em sẽ gia nhập Hắc Long để hỗ trợ anh!"

" Vậy nên hãy buông tha cho Takemichi đi! Đó là điều kiện trao đổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro