Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần tháng 12, trời đông bắt đầu se se lạnh dần.

Dạo gần đây không biết vì lí do gì mà Takemichi ngày càng lười biếng, càng sợ lạnh.

Nhớ lại ngày trước, thiếu niên tung tăng đi chơi không cần lo sợ gì thì giờ đây đã có một nỗi sợ ngăn cản con đường vui chơi của em đó là cái lạnh mùa đông!

Căn nhà lúc nào cũng 24/24 phải bật lò sưởi, và theo đó tiền điện mỗi tháng cũng tăng lên. Takemichi cũng sót tiền lắm chứ, nhưng em sót cái thân thể 14 tuổi mang tâm hồn 26 tuổi của em hơn.

"Takemichi tao đi ra ngoài mua đồ, mày có muốn đi cùng không?" Kazutora quấn khăn len lên cổ.

Do chuyển đổi mùa, thời tiết lạnh hơn nên Takemichi rảnh rỗi không có gì làm tiện tay đan tặng bạn cùng nhà của mình một cái khăn len.

Kazutora quý nó như bảo bối, lúc nào đi ra ngoài cũng choàng nó lên. Thậm chí cậu đắc còn đi khoe với mấy người trong bang và nhận lại đó là đôi mắt ghen ghét, khinh bỉ từ họ.

"Hả? Tao không đi đâu!" Giọng Takemichi vọng ra từ trong phòng.

"Vậy tao đi đây! Có cần mua gì thì gọi tao."

"Ở nhà cẩn thận!"

Kazutora đóng cửa lại, bước chân đi ra ngoài.

Takemichi trên phòng nằm chán chường ra, lăn qua lăn lại trên giường. Em đành lấy điện thoại sáng giờ không thèm đụng tới của mình ra, đầy rẫy những tin nhắn.

"Cộng sự, Baji-san đang ở nhà tao này. Mày có đến đây chơi không? Tiện thể rủ luôn Kazutora cũng được!"

"Takemichi! Tao đang ở nhà Chifuyu, mày mau đến đây!"

Ha! Hai người này hợp nhau ghê, rủ cũng rủ cùng lúc nữa. Takemichi nhắn từ chối rồi lướt qua tin nhắn khác.

"Takemichi! Rảnh không? Đi chơi cùng tao với Ken-chin này, có cả Ema nữa đấy!"

"Takemichi, bài hôm trước em gửi cho anh đã làm xong hết chưa? Ngày mai chúng ta học tiếp nhé!"

"Tao với Pe vừa kiếm chỗ này chơi vui lắm mày có muốn đi cùng không?"

"Takemichii! Mày rời đội hai đi, vào đội 4 tao sẽ dẫn mày đi nhiều chỗ đồ ăn ngon lắm!"

Bé Take gõ từng chữ, trả lời từng tin nhắn. Em vẫn bình thản cho tới khi..

"Nhóc con! Mấy tấm ảnh lúc trước còn không? Gửi cho tao đi!"

Takemichi nheo nheo đôi mắt lại, cố gắng kiểm tra xem mình có nhìn nhầm hay có ai nhắn lộn số không. Haitani Rindou! Ôi đậu xanh! Cậu ta gửi tin nhắn cho em đấy, còn xin vài tấm ảnh!

T-Tấm ảnh! Takemichi quăng điện thoại cái rụp, từ chối đọc tiếp lẫn trả lời. Hình ảnh bản thân đeo tai mèo màu đen chụp hình cùng Rindou văng vãn trong đầu em.

Tại sao cơ chứ! Em đã cố gắng để bản thân quên đi hình ảnh đó rồi, cớ sao lại muốn khiến em nhớ hoài vậy!

Takemichi nhìn lên trần nhà, thẫn thờ vài phút để hoài nghi về nhân sinh cuộc sống. Nhưng rất nhanh em phải hoàn hồn vì tiếng chuông của đang inh ỏi dưới nhà.

"Ra ngay đây!" Takemichi giật mình, hét lên.

Lật đật chạy xuống mở cửa, Takemichi ngạc nhiên khi nhìn thấy bên ngoài là Hakkai.

"Mày đến đây có việc gì không?"

"Đến rủ mày chơi đấy!" Hakkai thân thiết khoác tay lên vai em.

"Đi với mày?"

"Có cả bà chị tao nữa." Hakkai chỉ chỉ về phía cổng.

"...."

Thật sự không còn gì để nói, em đã cố gắng, cố gắng không đi ra ngoài, cố gắng tránh né không đi cùng Hakkai để không cần phải gặp Taiju mà giờ đây hai chị em họ lại đến nhà em.

Ôi cuộc sống! Nó cứ bắt buộc em phải bị Taiji đánh là thế nào.

Chấp nhận số phận, Takemichi gật đầu đồng ý. Vào nhà để lại tờ giấy nhắn cho Kazutora.

.....

"Takemichi, đến nhà chị chơi nhé!"

Tới rồi tới rồi! Thời khắc quyết định số phận cuối cùng cũng tới rồi. Takemichi tay cầm ly nước, hai bên má còn phồng tròn lên do đang ăn.

"Hay là hôm khác chị nhé! Tự dưng em nhớ còn có tí việc gấp!" Takemichi lùi về đằng sau vài bước

"Đi thôi!" Hakkai không để cho em cơ hội chạy thoát, trực tiếp khoác tay lên cổ em dẫn đi.

"Takemichi à, em không biết đâu hồi trước thằng Hakkai nó mê mẩn Mitsuya thế nào đâu!"

"Nó còn để hình nền của Mitsuya cơ! Không biết dạo này đổi hình ai rồi!"

Yuzuha thao thao bất diệt kể lể, trên tay cô còn thuận tiện cầm lấy chiếc điện thoại của Hakkai, chuẩn bị mở lên cho Takemichi xem.

"CHỊ!" Hakkai nhanh chóng giật lại điện thoại, nếu Yuzuha mà mở ra cho Takemichi xem thì xong đời, bởi vì hình nền của cậu để là em!

"Tch! Thằng nhóc này!" Yuzuha giật mình, xoay qua đánh cậu vài cái.

"Hakkai! Không hay rồi!" Yuzuha dừng tay, nhìn về phía trước cửa nhà.

"Anh hai trở về rồi!"

Cả người Hakkai cứng lại. Chẳng phải đã nói hôm nay không về sao?

"Takemichi! Xin lỗi nhé, hôm nay không được rồi! Mày về trước đi, hôm nay có vẻ không tiện cho lắm!" Hakkai biến sắc, quay sang nói với em.

"Chà Chà! Đây không phải là "cậu ấm" sao?"

"Koko!"

"Đằng sau mày, là thằng nào đây?"

Koko nhìn em, đôi mắt nghi hoặc.

"Tao đã từng thấy hắn rồi. Là Hanagaki Takemichi-thành viên mới của Touman!" Hắn liếc nhìn Takemichi một cái rồi nói với Koko.

"Touman sao lại dám ở lãnh địa của Hắc Long?"

"Đây chẳng phải là coi thường Hắc Long sao?"

Rồi đợt một đám người nhắm vào em. Hakkai dù đã che chắn cho Takemichi, nhưng điều này không làm giảm đi thái độ của tức giận của Hắc Long.

"Mày không có đường sống ra khỏi địa bàn của bọn tao đâu!"

-----------------------

Đôi lời từ toi:

Aaaaaa! Cuối cùng anh tôi cũng xuất hiện! Chàng trai mang hơi thở mùi tiền đã xuất hiện!! Aaaaaaa! Koko ơi, yêu anh nhiều lắm!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro