Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều tà chiếu lên hình ảnh hai người con trai. Người cao ráo đang ôm cậu thiếu niên bị thương trên người, đôi chân dài bước đi nhẹ trên con đường.

Cậu chăm chú nhìn về phía trước, cẩn thận từng tí không nhúc nhích dù có mỏi thế nào.

Thiếu niên trên lưng có vẻ như không thoải mái, khẽ chuyển động.

"Hakkai?" Takemichi lờ mờ cảm nhận hơi ấm từ người đang cõng mình.

"Ừ" Cậu đáp lại lời em.

"Hakkai, mày sẽ rời Touman sao?" Takemichi dù không còn biết gì sau khi bất tỉnh nhưng em vẫn nhớ rõ Hakkai sẽ vì em mà gia nhập Hắc Long.

"Ừ"

"Tao xin lỗi" Takemichi bất giác nắm chặt lấy tay của mình. Là do em quá vô dụng, cuối cùng chuyện này vẫn không thể thay đổi.

"Là lỗi của tao, nếu như không rủ mày thì mày đã không bị thương như vậy rồi!" Hakkai nhìn cái tay đang bất an vòng cổ mình, nói không sao.

"Có phải mày bất ngờ lắm đúng không? Không ngờ tao lại là em trai của tổng trưởng Hắc Long?"

"Đúng vậy..không ngờ đến" Takemichi thuận theo Hakkai mà nói, có lẽ cậu không muốn em phải bận lòng vì việc này nên đã đổi đề tài.

"Tao...có chuyện cần làm ở Hắc Long!" Lời Hakkai nói rất nhỏ, cứ như là nói cho chính mình lại nói cho Takemichi nghe.

Takemichi tâm trạng rối bời, nằm trên lưng Hakkai. Hai cánh tay ở trên cổ cũng vô thức lại siết chặt thêm một chút.

"Sao lại thế này?" Kazutora đeo tạp dề tay cầm cái xẻng mở cửa không khỏi bất ngờ.

Chifuyu và Baji từ trong nhà cũng ngó ra.

Đỡ Takemichi từ trên lưng cậu xuống, Kazutora kéo em vào nhà rồi thẩy lên giường.

"Gì đây, Hakkai?" Baji nhìn cậu.

"Tại sao có mày đi theo mà nó vẫn bị như thế vậy? Hakkai?" Kazutora cầm hộp thuốc đưa cho Chifuyu, nghiêm mặt.

"Là Hắc Long." Hakkai trầm mặc đứng nhìn em.

"Đừng trách Hakkai. Baji, Kazutora! Cậu ta không làm gì sai cả!" Takemichi nằm trên giường, chịu đựng những cơn rát từ thuốc.

Chifuyu tay sức thuốc mạnh thêm một tí để em ngừng nói đỡ cho Hakkai. Chân mày cậu nhíu chặt, môi cũng mím lại, tỏ ra sự tức giận.

"Xin lỗi! Tao sẽ kể lại mọi chuyện sau!" Hakkai bước ra khỏi phòng, nếu như không phải Takemichi để ý thì sẽ không ai biết bàn tay của cậu đã siết thành nấm đấm, gân nổi lên trên cánh tay.

.....

Takemichi nằm yên tĩnh trên chiếc giường mà ngủ, cạnh giường em có Chifuyu ngồi trên ghế còn Kazutora và Baji....đang ở dưới căn bếp.

Chifuyu thấp thỏm lo lắng khi hai người họ vào bếp, nhưng cậu cũng chẳng ngăn cản được. Nghịch điện thoại vài phút thì liền bị người nằm trên giường thu hút.

Người an tĩnh nằm ngủ, người ngắm em say sưa.

Chifuyu nâng cánh tay mình lên, nhẹ nhành chạm lên gương mặt đầy vết thương của Takemichi.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Chifuyu nhẹ cúi người mặt kề mặt với Takemichi. Cậu đặt một nụ hôn vào nơi trán của em, sau đó lại lướt tới bờ môi. Ngón tay khẽ chạm vào nó rồi lại trao một nụ hôn vào môi em.

"Ưm..." Takemichi như cảm nhận được gì, khẽ kêu lên một cái rồi xoay người ngủ tiếp.

Tại căn phòng nhỏ này, từ lúc nào đã có một con sói con đang dần phát triển trong người Chifuyu.

Tiếng bước chân dồn dập từ cầu thang lên, cậu mới lấy lại bình tĩnh trở lại ghế ngồi.

Cạch.

"Takemichi đã tỉnh chưa?" Baji mở của phòng, hỏi cậu.

"V-Vẫn chưa." Chifuyu mắt dán vào điện thoại, giả gờ như chưa có chuyện gì xảy ra mà trả lời.

Nhưng Baji là ai cơ chứ! Rất nhanh cậu đã phát hiện điều lạ thường từ Chifuyu. Cậu nhìn sang Takemich đã đổi tư thế, lại nhìn sang người ngồi trên ghế, thoáng chốc ánh mắt sắc bén thêm một cái.

Cảm nhận được ánh mắt từ Baji, lưng Chifuyu tự giác thẳng lên có chút chột dạ. Cậu thầm đổ mồ hôi hột.

"Mày-" Baji chưa kịp nói hết câu, Chifuyu đã chen ngang.

"Xin lỗi! Tao vào nhà vệ sinh chút, mày canh Takemichi giúp tao!" Cậu đứng dậy, bước ra khỏi phòng một cách nhanh chóng.

"Chắc chắn là thằng này đã làm gì rồi!" Baji nhìn phân đội phó đã theo mình bao lâu nay đang trốn tránh.

Trong nhà vệ sinh, mặt Chifuyu đỏ rần lên, âm thầm chạm vào trái tim bên ngực trái đang đập thình thịch thình thịch không có cách nào dừng lại.

Aa! Cậu đã làm gì thế này? Tại sao lại mất cảnh giác mà hôn em cơ chứ? Hai thằng con trai sao có thể chứ!

Chifuyu lúc này vừa ngượng ngùng, vừa sợ hãi khi bản thân đã chợt phát hiện một điều gì đó. Cậu muốn nhanh chóng dập tắt cái ý nghĩ đó đi, muốn dập tắt cảm xúc khi hôn vào đôi môi mềm mại của em đi.

Bên Baji, cậu đang nhìn chầm chầm Takemichi sau đó lại lấy cái chăn đắp lại kĩ càng cho em để không bị cảm lạnh. Bàn tay xoa xoa mái tóc xù của em, hôn nhẹ.

Takemichi được nhiều người yêu thích quá nhỉ?

Trong lúc đợi Chifuyu trở về Baji đã ngồi ngắm em, chỉ ngắm em thôi. Ngay khi cậu chuẩn bị cắn vào cái cổ trắng đó thì cánh cửa đã được mở ra. Baji nhanh chóng ngồi lại chỗ cũ.

"Sao mày lại ngồi đây luôn rồi?" Kazutora nhìn Baji. Người này chỉ nói lên xem Takemichi tỉnh chưa mà đi lâu đến thế.

"Chifuyu đâu?"

"Tao đây!" Chifuyu từ phía sau trả lời Kazutora.

"Tao kêu mày canh Takemichi tỉnh mà tại sao lại đi đâu thế?"

"Tao đi chút việc..Nhưng tao đã nhờ Baji rồi!"

"Tao chỉ ngồi đây chút thôi! Có phải lâu lắm đâu?"

Không lâu, không lâu nhưng đủ để Baji hôn lên đầu Takemichi, đủ để cậu ta suýt thì cắn vào cổ Takemichi.

Kazutora biết đấy, cậu đã đứng ở từ nãy nên biết bên trong diễn ra cái gì, nếu không phải cậu bước vào thì Baji đã cắn vào bảo bối của cậu rồi!

"Đừng ồn!" Tiếng nói chuyện cộng thêm nãy giờ bị quấy rối ngủ không yên khiến cho Takemichi tỉnh dậy.

Cả ba người lập tức im lặng, nhìn Takemichi cổ áo sọc sệt, đầu hơi rối do mới ngủ dậy trong...rất đáng yêu.

"Tụi bây ồn quá làm sao tao ngủ?" Takemichi cọc rồi, vết thương trên người bắt đầu đau nhức lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro