Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#8

Hôm nay Takemichi có hẹn với nhóm Baji, không ngờ đi trên đường lại gặp không hay xảy ra.

"Này, mày không có mắt đấy à!" Tên điên ưỡn ngực, lớn giọng nói.

Takemichi vội vàng xin lỗi, nhưng tên điên ấy vẫn không tha.

"Mày biết tao là ai không hả? Nói cho nó nghe coi tao là ai!"

"Đại ca tao là Hanagaki Takemichi đấy! Mày nghe qua chưa?" Đàn em của hắn nghênh mặt giới thiệu.

"? Hanagaki Takemichi!" Em hoang mang ngẩn đầu lên.

"Mày chưa nghe qua hả, đồ quê mùa! Thời đại của bất lương bây giờ ai mà chẳng biết Hanagaki Takemichi!" Tên đó nhạo bán em.

"Vậy thù để tao giải thích cho mày nghe người vĩ đại đó là ai.."

"Mày có biết trong trận hỗn loạn của Mobius, ai là người đã cứu Draken-phó tổng trưởng bang Touman không? Chính là Hanagaki Takemichi đấy!"

"Kẻ đã đỡ dao và ngăn chặn cái chết của đội trưởng phiên đội 1 cũng là cậu ta. Hơn nữa, cậu ta còn xoá bỏ ân oán giữa tổng trưởng Touman và No3 của Ba Lưu Bá La- Kazutora!"

"Thấy vị đại chưa! Và người ấy đang đứng trước mặt mày đấy thằng ngu! Lo liệu mà hành xử cho cẩn thận vào!"

Hắn thao thao bất diệt kể lể thành tích của đại ca mình như thế nào. Dáng vẻ kiêu ngạo ra sao, mà không biết Hanagaki thật sự đang đứng trước mặt mình.

"À..." Em nén nụ cười lại, gật gù tỏ ý hiểu.

"Cúi chào đại ca tao cho cẩn thận!" Tên đàn em đánh vào đầu Takemichi một cái bất ngờ. Em cũng không kịp né mà hứng chịu cú đánh ấy.

Đang tính đáp trả thì Takemichi nhìn thấy người đằng sau là Baji.

Baji thấy em lâu quá chưa đến liền đi tìm em, ai ngờ vừa lúc thấy Takemichi lại nghe câu cái gì mà đại ca tao là Hanagaki Takemichi. Cậu liền đứng đó nghe.

"Ha ha ha!" Baji bật cười, nhịn hết nổi rồi. Một kẻ hàng Fake và một kẻ hàng Real đang đứng trước mặt nhau, thế mà hàng Fake lại dám nói hắn là bản chính.

"Này, mày biết tao là ai không?" Giọng Baji vang lên.

"B-Baji-san" Takemichi hàng Fake trả lời, người nổi tiếng như thế này ai mà không biết chứ.

Bụp! Baji nhào lên đánh hắn. Tên đàn em ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, đứng như trời chồng nhìn đại ca của hắn bị đánh. Họ giả mạo Takemichi, hoàn toàn không nghĩ tới khi gặp Baji hay thành viên Touman sẽ thế nào.

"Dừng lại đi Baji! Đánh nữa là hắn chết đấy!" Takemichi vội vàng can ngăn. Em kéo tay Baji ra.

"Lần sau đừng có mà giả mạo Takemichi, gặp một lần là tao đánh mày một lần!" Baji đứng dậy, cảnh cáo hắn một hồi.

"Nhân tiện, người mày đang ra oai nãy giờ là Takemichi đấy!" Cậu đẩy em lên trước mặt mình, bàn tay thuận tiện xoa xoa mái tóc bồng bềnh này.

Sau đó vào buổi chiều không biết là ai báo địa chỉ của gã giả mạo mà hắn ta bị các thành viên cấp cao của Touman gặp mặt và "chào hỏi một cách thân thiện!"

Tên giả mạo Takemichi đã thề rằng, dù có giả mạo ai cũng không giả mạo cái tên Takemichi đó. Mẹ kiếp, hắn cùng đồng bọn bị đánh đến cha mẹ cũng không nhận ra. Thù này hắn ghi nhớ!!

#9

"Sanzu! Mày núp ở đây làm gì?" Takemichi nheo đôi mắt nhìn chàng trai tóc hồng hồng đang đứng lấp ló ở trước cổng nhà mình, trên tay còn cầm ống nhồm.

Sanzu nhanh chóng giấu cái ống nhồm đi.

"Trùng hợp đi ngang qua đây!"

"À! Trùng hợp ghê" Takemichi không tin, một kẻ cầm ống nhòm quan sát nhà mình nói là trùng hợp đi ngang qua thôi.

"Vào nhà?" Em nhìn Sanzu hỏi.

"Tao sẽ không vào nhà của một đứa như mày!" Cậu cự tuyệt lời em.

"Một đứa..như tao?"

"Đúng vậy, vừa xấu vừa ngu lại vừa bẩn thỉu như mày!" Sanzu ngoảnh mặt sang hướng khác.

"Hả?" Lòng Takemichi có ngọn lửa nho nhỏ mà bao lâu nay đã không còn xuất hiện.

"Mẹ kiếp! Thế thì ở ngoài đây luôn đi!" Takemichi đóng cánh cửa một cái thật mạnh. Trực tiếp bỏ con người đang ngơ ngác.

Không mời mình vào thật đấy à? Cậu đã làm gì sai đâu? Sanzu một mảng mơ hồ đứng trước nhà Takemichi.

"Ha! Đáng đời!" Kazutora vừa đi gặp Baji về, nghe được đoạn nói chuyện của Sanzu và Takemichi không khỏi nhạo bán cậu.

Con hổ nhỏ ấy cũng mặc kệ cậu, mở cửa bước vào nhà.

"Tao về rồi đây! Takemichi."

Sanzu cô đơn lẻ bóng một mình giữa cái giá đông mà nhìn vào căn nhà sáng đèn. Lòng lủi thủi đầy hối hận. Nhưng mà cậu đâu có sai!!

#10

Bộ tứ trường Mizo tụ tập lại nhà Takemichi chơi. Và bất ngờ là họ chơi ai làm vua. Mọi chuyện sẽ thật suôn sẻ, nhũng thử thách mà người vua đưa ra rất bình thường và giản dị cho tới khi....

Akkun bóc trúng lá vua và cậu ra lệnh cho người số 3 đeo tai mèo đi vòng quanh khu phố. Một điều kiện bình thường, bình thường đến nỗi cậu ta còn quất thêm câu "Phải chụp hình với mọi người mà số 3 gặp được!"

Và theo kịch bản kì lạ nào đó diễn ra, số 3 là Takemichi.

Em mặt đầy hoang mang nhìn mấy người bọn họ đeo tai mèo vào cho em. Nhẹ nhàng đẩy em ra khỏi cửa như kế hoạch trước mà họ chuẩn bị.

Takemichi vừa ra khỏi cổng đã gặp bác hàng xóm đang nhìn mình với ánh mắt kì lạ.

"B-Buổi sáng tốt lành!" Em ngượng ngùng cầm chiếc điện thoại lên.

"B-Bác ạ, thật ra cháu đang chơi trò chơi. Cháu bị phạt phải chụp ảnh với người mình gặp."

Bác gái nghe xong câu đó, bỏ túi hàng mình vừa mua vèo lại chỗ Takemichi chụp ảnh. Con nhà ai thấy cưng thế này sao nỡ từ chối được.

Sau khi hàng xóm ấy rồi đi, Takemichi ngồi thụp xuống vào một góc tự kỉ. Số em sao lại khổ thế này!!

Bước tiếp trên con phố vắng người này, người thứ hai em gặp là cô bạn gái của mình. Cả hai đứng hình vài phút, mặt Takemichi đỏ lên. Hina cầm chiếc điện thoại tách tách vài tiếng.

Cũng như vậy, dưới sự ngượng ngùng của Takemichi và sự vui vẻ của Hina bức thứ hai chụp xong.

"Mày..." Gã khúc khích cười như chưa từng được cười.

"Hanma!!!" Takemichi lần nữa hoài nghi về nhân sinh trên thế giới loài người. Tại sao gặp ai không gặp lại gặp gã!

Mặt bất cảm xúc cùng với thái độ thất vọng về cái thế giới này, Takemichi nói ra yêu cầu của bản thân. Hanma thích thú đáp ứng, hơn nữa gã còn chụp tận mấy tấm.

Bức thứ ba hoàn thành, Takemichi rời đi trong sự ủ rũ

Còn Hanma đứng đó lật lại mấy tấm ảnh vừa chụp đặt một cái trong hình nền điện thoại của mình. Gã đang suy tư mãi mê nghịch thì Kisaki-tên hề của gã xuất hiện.

"Hanma, mày làm gì nãy giờ đấy!" Kisaki liếc nhìn gã.

"Nhanh cho tao mượn điện thoại nào, đang có việc gắp!"

Kisaki đưa tay ra, Hanma nhanh chóng đặt chiếc điện thoại vào nhưng chợt nhớ gì đó rồi khựng lại. Cậu nhìn biểu hiện khác thường ấy, giật điện thoại của người kia, sau đó...

"HANMA!!"

Quay lại về Takemichi, đã hơn nửa đường rồi rất nhanh thôi em sẽ được trở về nhà. Liệu em sẽ được về nhà bình an?

Không! Liếc ngang liếc dọc thấy bóng dáng đến gần, em ngay lập tức trốn đi, đời không như mơ người kia đã thấy em.

"Mày là....mèo vàng Takemichi?" A Rindou đổi luôn tên em rồi.

Takemichi muốn độn thổ xuống đất tìm nơi để trốn, nhưng vì tình thế bắt buộc em không thể.

Rindou nhìn em ngập ngừng, liền biết chắc lại là chơi thứ gì thua đây.

"Nêu điều kiện đi! Tao giúp mày."

Đôi mắt sáng lạ thường của Takemichi lập tức chíu chíu thẳng vào Rindou, nêu ra yêu cầu.

Các tấm ảnh thứ tư lần lượt được lưu vào máy Rindou. Cậu lựa lựa một tấm rồi để hình nền, nét mặt toả ra hương vị tình yêu.

"Rindou! Nghe anh nói không?" Ran choàng vai Rindou khiến cậu giật mình che điện thoại bảo bối lại. Và việc này lọt vào tầm mắt của Ran.

"Hình như là Takemichi đúng không? Nhìn kìa!" Ran liếc một cái rồi chỉ chỉ bóng lưng đang xa dần.

"Không phải đâu! Cậu ta sao có thể ở đây!" Không là cậu ta đấy anh! Nhưng đừng kêu, em không muốn anh thấy cậu ta hiện tại đâu, cậu ta là của em rồi.

"Sao đấy?" Rindou quá khác thường khiến Ran nghi ngờ.

Cậu nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Kéo anh trai đi hướng ngược lại nói mình đói rồi.

Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.

Vào một ngày đẹp trời, trời xanh mây tạnh. Nếu không phải vì lần trước Rindou cứ dấu dấu diếm diếm anh cái gì thì giờ khắc này anh cũng không cầm điện thoại cậu lên.

Ran nhìn những tấm ảnh mặt không biến sắc xoá từng cái, chỉ để lại tấm ảnh Takemichi chụp một mình rồi gửi qua điện thoại bản thân và sau đó xoá luôn trong máy Rindou.

Ngày Rindou biết mình mất đi tấm ảnh quý giá ấy, cậu đã làm cho Ran một dĩa thức ăn toàn ớt là ớt,

Ngày ấy Ran trên giường cảm thấy có gì đó lạ lạ liền kiểm tra, anh thấy gì? Thấy những cái keo dán sắt mang thương hiệu cao cấp nhất đã được dán vào giường. Bản thân anh thì phải gọi đội cứu hộ cứu mình ra khỏi những thứ ấy.

Nhưng anh vẫn không hối hận, tấm ảnh Takemichi vẫn còn trong chiếc điện thoại mình mà. Lật đật mở ra ngắm nghía em, rồi biết được điều tồi tệ nhất đã xảy ra: thằng em trai khốn nạn đã xoá mất rồi. Từ đấy tình anh em bền chặt của hai người có một vết nứt.

Takemichi lững thững đi tiếp, gần đến ngôi nhà thân yêu của mình. Mắt thấy sắp thoát nạn liền bị một tiếng kêu réo lại.

Takemichi chậm chậm từ từ xoay người lại đằng sau, là Hakkai thiếu niên cao ráo đang đứng cùng Mitsuya.

Thì ra trên đời này không có sự nhục nhã nhất, chỉ có sự nhục nhã hơn thôi.

Khoảng khắc Takemichi xoay đầu lại là một sự ngỡ ngàng bàng hoàng đối với họ. Em nhỏ giọng giải thích nguyên nhân nhưng có lẽ họ đã không nghe, chỉ chăm chăm nhìn vào đôi tai trên đầu em.

Rồi từng bức, từng bức ảnh được lưu vào chiếc điện thoại hai người. Đôi mắt hài lòng tạm biệt Takemichi.

Một ngày của sự nhục nhã, một ngày của sự xấu hổ. Takemichi giờ đây tự hứa rằng em méo bao giờ chơi trò thử thách gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro