Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#4 / phần này có một ít xíu yếu tố couple khác, suy nghĩ kĩ trước khi đọc.

Dưới sự cổ vũ mãnh liệt của Hina, Ema đứng trước mặt Draken cầm con gấu bông mà cậu vừa tặng lấp ba lấp bấp tỏ tình.

Cách đó xa xa là Hina và Takemichi đang núp lùm, quan sát nhìn về phía hai người.

"Này! Mày làm gì vậy?" Mitsuya vỗ vai Takemichi.

"A! Suỵt!" Takemichi giật mình, kéo cậu ngồi xuống ra hiệu đừng nói chuyện.

Mitsuya khó hiểu, cậu vừa đi mua đồ ăn về thì thấy em đang hành động kì lạ nên đến hỏi thôi mà. Rồi Mitsuya nhìn theo hướng em quan sát, nhận ra là có gì đó nhanh trí lấy điện thoại ra chụp.

"D-Draken! Em..thích anh!" Ema nhắm đôi mắt lại, ngượng ngùng ngỏ lời.

"..."Draken đứng hình...

Cậu không biết nên phản ứng như thế nào, hiện tại cậu đã có người mình thích trong lòng. Đúng là trước đó cậu đã mơ hồ thích Ema một thời gian rất lâu, cậu đã từng xem em ấy là người con gái cậu yêu.

Nhưng kể từ khi có sự xuất hiện của chàng trai tóc vàng ấy cậu đã nhận ra bản thân chỉ xem Ema như một em gái.

Cái cảm giác mơ mơ hồ hồ khi lần đầu biết yêu, cứ suy nghĩ rằng à thì ra bản thân thích Ema. Draken cứ đấm chìm trong nhận thức ấy suốt mấy năm tháng.

Và chính Takemichi đã kéo cậu ra khỏi cái nhận thức ấy.

"Anh..Xin lỗi Ema! Anh đã có người trong lòng rồi!"

Draken cúi đầu không dám đối diện với ánh mắt của cô. Đôi mắt của buồn bã và thất vọng.

Ema nghe xong không biết từ khi nào, nước mắt đã rơi xuống trên đôi má xinh đẹp ấy.

Thấy tình hình không ổn, Hina lập tức phi nhanh đến chỗ hai người. Kéo theo Takemichi và Takemichi đã kéo theo Mitsuya đang xem kịch.

"Ema! Ema! Không sao đâu, cậu đừng buồn! Chúng ta trở về nhé" Vỗ về cô bạn thân đang vùi mặt vào mình khóc, Hina ra hiệu cho Takemichi bảo bản thân sẽ đi trước.

Takemichi gật đầu mà lòng suy tư. Tại sao chứ? Rõ rằng kiếp trước Draken đã yêu Ema thế mà! Rốt cuộc là sai chỗ nào? Người Draken thích là ai cơ chứ?

Draken nhìn về hướng hai cô gái đi, cậu đã thấy bọn họ từ trước rồi nên không bất ngờ khi họ xuất hiện đột ngột như thế.

Mitsuya nhìn Draken. Hai người trao đổi thông tin qua ánh mắt lại nhìn về người đầu vàng đang suy tư suy nghĩ.

Sau sự kiện tỏ tình vài ngày, Takemichi đã hỏi Hina về tình hình Ema. Cô nói:

"Ema không có vấn đề gì cả, cậu ấy nói yêu được thì bỏ xuống được, rồi sau này thích chàng trai khác thôi. Còn nói rằng, chắc chắn sẽ quên đi Draken!"

#5

Buổi tập luyện sáng nay kéo dài hơn thường ngày khiến Takemichi có chút mệt mỏi. Em dựa vào tường uống nước.

"Takemichi! Không nghĩ em có thiên phú như vậy, kĩ năng của em tăng lên đáng kể đó!"

"Nhờ thầy dạy giỏi đấy ạ!"

Huấn luyện viên trò chuyện cùng em đôi ba câu rồi đi chỗ khác.

Từ sau khi trở về quá khứ, ngày nào em cũng đến phòng tập này. Với hi vọng là rồi sẽ có ngày đánh bại được Mikey và Izana, ít nhất là Baji hay Kakuchou cũng được. Nhưng ước mơ cũng chỉ là ước mơ!

Nếu như đánh bại được họ thì Taiju đối với em sẽ dễ dàng hơn thoi, chứ không bị ăn hành như kiếp trước nữa.

"Tập luyện tiếp nào! Takemichi!"

"Vâng, đến ngay đây ạ!"

#6

"Câu này sai rồi, để em giải thử cho anh xem!" Hina chỉ ra lỗi sai của em trong bài toán.

Học tập mệt mỏi thật, nhưng vì một tương lai sáng lạng cùng Hina thì em nhất định phải cố gắng.

Nghĩ đến đây em mới sực nhớ, dạo gần đây em cảm giác như tình cảm của em đối với Hina đã vơi đi. Em không cảm nhận được nó nữa, cứ như đột nhiên biến mất vậy.

Sự hứng thú của em với mọi thứ xung quanh cũng dần dần biến mất. Ví như có một số chuyện em sẽ không thấy buồn nữa, em không còn cảm thấy sợ hãi nữa, em thậm chí còn không thấy vui vẻ khi sống trong những ngày bình yên và hạnh phúc như thế này.

Takemichi khẽ chạm vào nơi chứa trái tim của mình, mờ mịt nghĩ ngợi về thứ kì lạ ấy phải chăng là do tên kia lấy đi cái gì của em không.

"Takemichi! Anh nghe em nói không đấy?" Hina lay nhẹ cánh tay bạn trai mình.

"Anh sao đấy? Có ổn không?" Cô hỏi, dạo gần đây Hina đã không còn thấy nụ cười thường xuyên xuất hiện trên môi Takemichi nữa và điều này càng khiến cô lo lắng hơn liệu em có phải đang xảy ra chuyện gì không.

"Hay là mình nghỉ ngơi tí nhé!"

"Không sao đâu! Chúng ta học tiếp thôi!"

#7

"Cởi áo ra!" Mitsuya ra lệnh cho thiếu niên trước mặt.

"Ồ!"

"Thôi mày mặt áo vào đi!" Cậu không thể nhìn dáng vẻ khi em cởi đồ được, còn đứng gần mình nữa chứ. Nghị lực của Mitsuya không cho phép cậu chịu đựng như vậy.

"???" Takemichi khó hiểu nhìn cậu, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của Mitsuya liền mặc lại vào. Đúng là đài con nhà người ta quá mà.

Dáng vẻ nghiêm túc lấy số đo của Mitsuya khiến ai cũng suy nghĩ hẳn là cậu rất chú tâm đến việc này. Nhưng không, hiện tại trong não của Mitsuya chỉ toàn là hình ảnh lúc nãy của Takemichi.

Làn da trắng nõn, đầu vú hồng hào mềm mại, dưới còn có một chút cơ bụng thấp thoáng. Hương thơm trên người Takemichi toả ra cũng rất dễ chịu.

Khi đo nơi cổ áo, hơi thở của em nhẹ nhàng thổi vào tai cậu. Nơi lỗ tai ấy hiện tại đã đỏ bừng lên.

"X-Xong rồi!" Mitsuya thở phào một hơi, lòng vẫn luyến lưu cảnh tượng lúc nãy.

"Được rồi, để tao gọi Kazutora vào!"

Khi Kazutora bước vào trong, nhìn thấy người bạn luôn điềm tĩnh của mình giờ chống tay che mặt bản thân lại, từ cổ đến lỗ tai đều đỏ rần lên. Thậm chí cậu còn có thể thấy trên gương mặt cũng có vết đo đỏ từ khe hở tay.

Kazutora chỉ nhìn cậu một cái rồi quay lại nhìn phía Takemichi xa xa đang trò chuyện với Pe, chặc lưỡi một tiếng.

"Mitsuya, tao đến rồi này."

"Kêu Pe đo rồi may cho mày đi, tao không rảnh!" Mitsuya ngốc đầu lên, lạnh nhạt với Kazutora. Đừng tưởng cậu không biết Kazutora được ở chung nhà với Takemichi.

Cậu chỉ làm bang phục cho Takemichi thôi, còn lại không quan tâm.

"Mày..." Con hổ nhỏ nghiến răng, đôi mắt viên đạn nhìn Mitsuya.

Có ai đối xử phân biệt với bạn mình vậy không hả. Bạn tốt đó!

Ai rồi cũng sẽ trở mặt thành thù vì tình yêu thôi.

——————————————————————————

Đôi lời từ toi:

Ở số #4 ấy, toi cảm thấy nó kiểu sai sai chỗ nào ý. Cảm giác như viết Draken thành một người....ừm...sao ý. Nó lạ lắm. Mà không viết thì không biết giả thích sao chuyện Ema và Draken!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro