Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

Ngày đầu tiên xuất viện, gia đình Takemichi không đến. Takemichi dự tính ghé vào siêu thị rồi mới về nhà.

Thiếu niên hai tay cầm túi đồ ăn to đùng đi trên đường khiến cho bao nhiêu ánh mắt người qua đường phải nhìn theo.

Về đến nhà, chiếc chìa khoá đang tính mở cửa ra thì từ bên trong đã có người mở.

"?" Takemichi giật mình lùi về sau vài bước.
Cánh cửa mở ra, Kazutora đứng bên trong nhìn em.

Takemichi thở phào một hơi, em cứ tưởng là kẻ xấu nào đó nhưng là Kazutora thì may mắn rồi.

Sau khi bước vào nhà, Takemichi mới sực nhớ ra là tại sao Kazutora vào nhà em được. Đối diện với ánh mắt nghi hoặc ấy, cậu nói:

"Tao trèo tường.."

"Trèo tường thì liên quan gì việc mày vào nhà tao được, nhà tao có khoá cửa mà!"

"Bẻ khoá. Học được trong trại cải tạo..."

Takemichi lúc này ngớ người ra, không hỏi thêm nữa. Rồi em đi xuống bếp, làm một bàn ăn hoành tráng dành cho hai người.

Kazutora hỏi em "Tại sao lại làm nhiều đồ ăn vậy?"

Takemichi đã nói rằng: "Mừng mày trở về Touman!"

Kazutora nhìn em, lặng lẽ ăn đồ ăn em nấu. Không biết có phải do đồ ăn em nấu còn nóng hay do cảm xúc lạ thường của cậu mà Kazutora cảm thấy mình như được sưởi ấm vậy.

"Mày hiện tại ở đâu?" Takemichi nhìn cậu rửa chén hỏi.

"Tao không có nơi ở.." Kazutora dừng tay lại trong thoáng chốc không để cho Takemichi thấy sự bất thường của mình.

"Vậy ngày trước mày ở đâu?"

"Nhà Baji.."

"Đến sống cùng tao đi! Nơi này chỉ còn một mình tao ở, rất tiện."

Kazutora nhìn em bằng đôi mắt thâm sâu. Còn Takemichi vẫn không phản ứng gì cả, nếu Kazutora không còn nơi nương tựa thì em sẽ cho cậu ta.

Dù sao chính em là người đã cứu cậu ta khỏi bóng tối. Đã làm người tốt thì tốt nốt lần nữa thôi. Hơn nữa Kazutora cũng không phải kẻ xấu, cậu ta sẽ không làm gì em.

Việc Kazutora ở nhà Takemichi nhanh chóng được quyết định. Cả hai bắt đầu hành trình sống chung.

#2

Ngày hẹn hò cùng Hinata, sẽ rất ổn nếu không có sự xuất hiện của đám kia!!

"Mikey! Draken! Baji! Chifuyu! Tại sao chúng mày lại ở đây? Còn Kazutora nữa, mày lẽ ra phải ở nhà trông nhà chứ!" Takemichi bức xúc lên tiếng.

"Ema! Trùng hợp quá, cậu cũng ở đây!" Hinata nhìn cô bạn thân quen đứng phía sau Draken.

"Đúng vậy! Trùng hợp quá, không ngờ lại gặp hai người các cậu ở đây."

Takemichi bất lực nhìn bọn họ.

"Trùng hợp thì tách nhau nhé! Tao với Hina đi riêng đây!" Em nắm lấy tay của Hina dắt cô đi.

"Đừng đi chứ! Lâu lâu chúng ta mới có dịp như này mà!" Baji đến cạnh khoác vai em, nhanh chóng tách em ra khỏi Hina.

"Takemichi! Hay là chúng ta đi chơi cùng nhau đi?" Hinata kéo tay áo em nói.

"Nhưng mà..."

"Không sao đâu, lần sau chúng ta lại đi tiếp!"

Bọn Baji được kế hoạch, mừng thầm trong lòng. Ema ở bên cạnh chỉ lắc đầu ngao ngán.

Đi long va lòng vòng cuối cùng không hiểu sao Takemichi lại tách nhau với Hinata đi chung với Chifuyu và Kazutora. Còn Hinata thì đi với Ema.

Cuộc vui chơi vui vẻ đến quên đi lối về!

#3

Takemichi đi siêu thị mua đồ về nhà nấu ăn. Vì là chủ nhật nên nơi đây cũng khá đông, thân hình nho nhỏ chen giữa đám người.

Em đang đứng quầy lựa đồ, không biết ai từ phía sau, đẩy Takemichi một cái.

Em chúi dúi cố gắng níu lấy thứ gì đó, bất ngờ được một bàn tay đỡ.

"Tóc vàng đừng mới gặp mà đã nhào vào lòng tôi đấy chứ!" Ran đỡ em đứng dậy. Thích thú nhìn chàng trai trước mặt.

Takemichi giật mình, lùi về sau 2 bước. Sau đó nói lời lạnh nhạt cảm ơn.

Ran nhìn bộ dáng ấy có chút buồn vì em lạnh nhạt với mình, vẫn là tóc vàng lần đầu gặp mặt vẫn thú vị hơn, sợ hãi nhỏ bé.

"Anh! Em vừa mua xong rồi, chúng ta về thôi!" Rindou phía sau gọi Ran. Cậu nhìn theo hướng anh trai nhưng nào có thấy ai.

"Anh nhìn gì đấy? Có ai đâu?"

"Một con thú lông vàng vừa ở đây, rất đáng yêu!" Gương mặt tinh xảo, đẹp đẽ nở nụ cười. Điều này càng khiến Rindou tò mò hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro