Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái chạy đến người Takemichi, tát em hai bạt tay.

Sau đó ôm chầm em khóc thút thít.

Takemichi ngơ ngác, nhìn người trước mặt. Vỗ vỗ nhẹ trên lưng cô.

"Xin lỗi! Anh không sao rồi! Không sao rồi!" Em nhỏ giọng an ủi.

Hinata biết được tin Takemichi nhập viện là do Ema nói. Tức tốc cô ấy chạy đến đây ngay.

Khóc đến ướt đẫm chiếc áo bệnh nhân của Takemichi mới chịu buông ra.

"Xin lỗi, lúc nãy em mạnh tay quá!" Hinata sờ sờ vào hai chiếc má mỗi bên đều in 5 dấu tay của cô.

"Được rồi! Là lỗi của anh, anh không muốn em lo lắng. Để anh đi thay áo đã" chiếc áo hôm nay đã dính phải hai trận lũ lụt, cần đi thay rồi.

Takemichi bước xuống giường, nhưng không may lại đụng phải vết thương. Em nhíu mày lại, cảm giác cũng không đau lắm.

"Tụi tao về rồi đây!" Pa và Pe trong lúc Takemichi đi thay đồ đã trở về. Trên tay cầm túi lớn túi nhỏ đồ ăn.

"Đây là?" Pe nhìn cô gái tóc hồng.

"Là Tachibana Hinata-bạn gái của Takemichi đấy!" Ema thân thiết nắm tay cô giới thiệu.

"Tại sao em lại đến đây, Ema?" Mikey nhìn đứa em gái của mình

"Em nghe anh cùng Draken và bọn họ nói Takemichi nhập viện, nên mới lén đi xem." Ema xoắn xoắn mái tóc vàng của mình, chỉ vào nhóm Mitsuya.

"Để tiện nắm rõ tình hình thì em nhắn hỏi Hina xem thế nào? Không ngờ đến cô ấy cũng không biết..." Cô có chút chột dạ nhìn mọi người, biểu hiện của Hinata lúc nãy chắc chắn là do Takemichi che giấu việc cậu ta bị thương rồi.

Takemichi bước ra với bộ đồ mới. Nhìn cả đám ngồi ăn đồ ăn ngon lành, hoàn toàn quên mất em còn tồn tại.

"Khụ!" Takemichi ho một cái

"Takemichi! Mày nghỉ ngơi đi! Tụi tao đang ăn, nghe nói mày đâu có ăn được mấy món này đúng không?" Baji nhìn em một cái, tay cầm một miếng sushi đã được chấm mù tạt.

Takemichi nhìn cậu một cái, không biết nên có biểu cảm gì đây nữa. Không biết bọn họ đi thăm người bệnh hay đi chơi nữa.

"Hina, Ema đâu rồi?"

"Hai đứa nó đi mua đồ rồi!"

"Ồ, vậy tao ra ngoài tí!"

Takemichi đóng cửa lại, hướng đến phòng bác sĩ.

"Bác sĩ! Nhờ bác băng lại vết thương giúp con. Nó rách ra rồi!" Takemichi vén áo lên. Sau lớp áo là một miếng vải trắng đã thấm đẫm máu.

"Sao lại để nó rách thế này? Bác đã dặn là không được cử động mạnh cơ mà!" Bác sĩ chau mày lại. Nhanh chóng lấy dụng cụ ra thay băng.

Bác sĩ à, nếu bác muốn xử lí người làm cháu thành thế này hãy tìm đến nhân tố đầu tiên: Kazutora, nhân tố thứ hai: Mikey, nhân tố cuối cùng là bạn gái cháu đó.

Thật ra em thấy cũng không nghiêm trọng, cảm giác như nó không đau. Vì thế nên khi em thay đồ mới biết được vết thương bị rách.

"Xong rồi! Cố gắng đừng vận động, ăn uống điều độ vào!"

"Vâng! Cháu nhớ rồi ạ!"

Gật gật đầu vàng, Takemichi trở lại phòng thì thấy hai cô gái đã về trên tay cầm một hộp Tempura. Nụ cười trên môi cứng ngắc.

"Xin lỗi anh, tại Ema cứ muốn đi nên..." Hinata khó xử nhìn em.

"K-không sao đâu. Cứ tự nhiên đi!" Takemichi lết thân lại giường, nhìn bọn họ ăn mà lòng đau như cắt. Đã bao nhiêu ngày em không được ăn đồ ngon rồi, ngày ngày chỉ ăn cháo và cháo đến phát ngán.

Nhưng em thích khung cảnh này! Một khung cảnh mọi người hạnh phúc như vậy, cho dù em có bất tỉnh hay không thể tỉnh dậy thì Takemichi vẫn muốn mọi chuyện xảy ra như vậy.

--------------------------

Đôi lời từ toi:

Từ chương sau là chuyên mục hằng ngày rảnh rỗi sau trận chiến. Nên hoàn toàn không có kiểu như 1 chương 1 nội dung thế này. Mà là một chương gồm nhiều sự kiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro