Chương 33:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng bệnh, kể từ khi phụ huynh đi ai cũng không nói gì thêm cả.

Họ chỉ lặng lẽ cho nhau những ánh mắt ngây dại. Chờ đợi một câu nói phá vỡ không gian quái quỷ này.

Nhưng không, không một ai nói gì cả. Yên lặng đến nổi có thể nghe được tiếng thở của nhau.

"C-Chúng mày có gì muốn nói, muốn hỏi gì thì nói đi! Im lặng như thế này tao đau tim quá" Takemichi chịu hết nổi rồi! Em không thể cứ im lặng mãi như thế này được.

"....." không ai đáp lời.

"Hay là chúng mày về đi, hôm khác đến!" Em nhướn mắt nhìn họ.

"...." Takemichi cảm thấy thật áp lực.

Cuối cùng Baji đi đến chỗ em, cúi người:

"Cảm ơn mày đã cứu tao. Nếu không có mày, có lẽ tao đã không còn trên cõi đời này rồi."

"Mày không sao là tốt rồi. Không cần cảm ơn tao." Takemichi khiêm tốn mỉm cười, trong lòng thì sớm đã nở hoa.

Em thật tài giỏi!! Thấy chưa! Thấy chưa! Em đã cứu được Baji rồi đấy!

Trên đời này em tài giỏi nhất!

"Kazutora!" Baji kêu chàng trai ngồi trên ghế, mép mép ngượng ngùng không dám làm gì

"T-Takemichi" Kazutora lấp bấp, nhỏ nhẹ tựa như nàng thơ nho nhỏ gọi tên em.

"Không cần xin lỗi tao! Tao tha thứ cho mày!" Takemichi nhìn người đang nắm chặt đôi tay bối rối không biết phải mở lời thế nào. Thế nên em đã chặn lại lời nói của cậu.

"Mày cũng không muốn làm tổn thương tao mà phải không?"

Kazutora ngây ngốc nhìn người con trai trước mặt. Khác với lần đầu gặp mặt, em giờ đây đã tiền tuỵ hơn rất nhiều, đôi môi trắng toát, cả người gầy đi. Hoàn toàn là lỗi do cậu.

Khoé mắt Kazutora đỏ lên, tay bất giác muốn lau đi nước mắt, không muốn để em thấy bộ mặt này của mình.

Takemichi bước xuống giường bệnh. Đến gần chàng trai mít ướt đấy, ôm vào lòng xoa xoa cái đầu của cậu.

"Được rồi, muốn khóc thì khóc đi!" Takemichi nhẹ giọng an ủi.

Em biết Kazutora đã phải chịu đựng những lỗi lầm của mình từ hôm bữa giờ. Cậu ôm lấy những hối hận mà không biết giải toả chúng như thế nào.

Nghe được giọng nói dịu dàng ấy, dù đã cố nén lại nhưng nước mắt vẫn rơi xuống từng hạt. Vùi đầu vào cổ Takemichi, ôm lấy em khóc nất lên.

"Tao xin lỗi! Tao xin lỗi!"

"Tao không cố ý đâm Baji, tao không cố ý đâm mày đâu."

" Tao chưa từng, chưa từng muốn giết Mikey."

"Tao chưa từng muốn giết anh Shinichirou cả!"

Kazutora được chàng trai mang hơi ấm đến bên cạnh mình. Giống như lần đó Mikey đã nói cậu là của cậu ta, nỗi đau của cậu cũng là của cậu ta. Làm cho Kazutora một lần nữa rơi vào ấm áp.

"Xía! Đồ mít ướt!" Không biết qua bao lâu, Mikey lườm Kazutora đang ôm Takemichi, giở chất giọng con nít nói.

Draken nhanh chóng bịt cái miệng của Mikey lại. Dù cậu không thích Kazutora ôm em nhưng vào những lúc như thế này thì nên im lặng.

Takemichi ngước nhìn Mikey, vẻ mặt cạn lời. Thật ra ai đó cũng từng cầm tay em nước mắt đầm đề cầu xin em hãy cứu lấy cậu ta.

"Đừng ôm Takemicchi mãi thế! Cậu ta vẫn đang bị thương đấy!" Chifuyu tách hai người ra.

"Mày nên nằm nghỉ ngơi đi, đừng đứng quá lâu." Cậu dịu dàng đưa em đến giường, đỡ em nằm xuống, sau đó đấp chăn cho em. Quả là một chàng trai ấm áp.

"Chifuyu! Tao hỏi xíu!" Takemichi kéo kéo tay áo Chifuyu. Ra hiệu cho cậu khum đầu xuống

"Hả?" Theo đà Chifuyu nghiêng người về phía em.

"Mikey đã tha thứ cho Kazutora chưa?" Takemichi nhỏ giọng nói.

Chifuyu bất giác run người, cậu cảm nhận được hơi thở của em phà vào lỗ tai cậu khiến cho nó có chút ngứa ngứa.

"Rồi! Nhưng vẫn còn chuyện Mikey muốn mày quyết định!" Cậu xoa xoa lỗ tai ửng đỏ của mình.

"Chuyện gì?" Takemichi thắc mắc. Nhưng rất nhanh em đã biết được.

"Takemichi! Cảm ơn mày đã giúp đỡ Touman nhiều như vậy" Mikey vừa dứt lời, lần cảm ơn này tất cả mọi người đều cúi người xuống.

Việc mà Takemichi đã làm cho Touman bọn họ đều ghi ơn, đầu tiên là cứu Draken, sau đó là cứu Baji và đem thành viên thành lập bang trở về Kazutora. Xoá bỏ ân oán giữa hai người.

Trên đời này, có bao nhiêu người làm được như Takemichi? Thậm chí em còn không màng đến tính mạng mình.

"Tao là bạn chúng mày, những điều này là điều tao nên làm!" Takemichi bối rối nhìn họ. Cần gì phải khách sáo như vậy!

"Vào Touman đi Takemichi! Để bọn tao trả ơn này!" Baji nhìn em nói.

"Tao đã nói rồi, thật sự là tao không còn hứng thú với bất lương!" Thật khó xử.

"Nếu mày không vào, Kazutora cũng sẽ không vào."

"??" Ủa? Kazutora không vào bang liên quan đến tao?

Mấy người bọn họ đã bàn trước rồi. Trước đó, Mikey nói Takemichi không đồng ý, họ cũng không có cách nào ép buộc em vào bang được.

Nhưng hiện tại đã khác, họ muốn em vào Touman để có thể bảo vệ em. So với việc em đã làm thì chuyện này tính là gì. Hơn nữa bây giờ đã có kẻ làm con tin để kéo em tham gia rồi.

Với trọng trách nặng nề được giao, Kazutora dùng vẻ mặt đáng thương của mình nhìn em. Đôi mắt tựa long lanh, mong em hãy vào Touman.

"Đ-được rồi.." Takemichi bất lực đáp ứng yêu cầu. Nhìn cậu ta xem, y như rằng nếu như em từ chối là cậu ta sẽ quay về thời kì bóng tối của mình! Em tức không thể nào chịu được.

"Yeahhh!" Mikey vui mừng nhảy đến ôm chầm lấy em.

Nhanh chóng Draken nắm áo kéo cậu ra.

Baji xoa đầu Takemichi.

Chifuyu, Mitsuya gọt táo mà họ em đến.

Hakkai thì nghịch điện thoại.

"Bọn tao đi mua chút đồ ăn!" Pa và Pe hoàn thành nhiệm vụ có mặt ở đây để cảm ơn và mời Takemichi. Hai người cũng rất vui mừng khi có em vào Touman.

"Mikey, bọn tao về trước!" Mutou, Sanzu, Kisaki cũng rời đi. Họ chỉ đến để thăm Takemichi theo lời dặn của tổng trưởng. Chứ thân thiết gì mà đến thăm em.

Riêng Kisaki hai mặt, gã muốn quan tâm em có làm sao không. Nhưng không thể nào mở lời, vì gã biết có lẽ em đã biết kế hoạch của gã nên ngày huyết chiến mới có sự kiện đó. Có thể nói chính gã đã gián tiếp làm em bị thương.

Còn Sanzu, chỉ đi xem tên đáng ghét mà cũng không đáng ghét lắm có chết không thôi. Ngoài mặt thì vậy trong lòng thì khác, thật may mắn khi em đã không có vấn đề gì.

Chẳng ai biết trong khoảng khắc bước vào phòng bệnh Takemichi, sau lớp khẩu trang đen ấy Sanzu đã nở nụ cười. Một nụ cười dịu dàng nhìn dõi theo Takemichi.

Trong phòng chỉ còn lại Mikey, Draken, Baji, Mitsuya, Hakkai, Chifuyu và Takemichi.

Ồn ào nói chuyện chẳng được bao lâu thì cánh cửa lại mở. Một luồn khí lạnh lập tức tràn vào phòng. Mọi người đều cứng đờ người lại nhìn về hướng đó.

Sau đó họ nhường đường cho hai cô gái bước về giường bệnh.

Cô gái chạy đến người Takemichi, tát em hai bạt tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro