Chương 32:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, tại phòng VIP số 2.

"Gần đây con đã nhập viện hai lần rồi! Đều là tình trạng nguy kịch. Con đang làm gì thế Take-chan của mẹ!" Người phụ nữ bên cạnh nhẹ nhàng đút cháo cho Takemichi không ai khác là mẹ em.

Bà nhận được tin tức của người quen trong bệnh viện, nếu không có lẽ Michi nhà bà cũng sẽ không nói cho bà biết.

"Take-chan à, hay là con sống cùng mẹ đi! Mẹ lo quá!"

"Con không sao đâu mà mẹ! Thật đó!"

"Nghe..l..."

Cạch

"Takemichi, con sao rồi!" Một người đàn ông trung niên mở cửa.

Mẹ Takemichi lặp tức xoay người qua, trừng mắt nhìn người đàn ông cắt ngang lời mình.

"Tại sao ông lại ở đây?" Bà khó chịu hỏi.

"Con tôi nhập viện tại sao lại không được đi thăm?" Người đàn ông đáp trả. Đúng vậy, ông ta chính là ba Takemichi.

Trong chốc lát, bầu không khí trong phòng bệnh như hai có tia sét đánh vào nhau.

Cạch.

Một người đàn ông lại bước vào.

"Đừng gây gổ nhau nữa, đang trong phòng bệnh con đó!" Ông nhẹ nhàng vỗ vai ba em.

"Chào chú ạ!"

Bố và mẹ em trừng nhau thêm vài cái nữa, sau đó hừ nhẹ một cái quay mặt về phía ngược nhau.

"Vết thương thế nào rồi con?" Ông ngồi vào ghế, hỏi thăm tình hình của em.

"Vâng đã không sao rồi ạ!" Takemichi ngoan ngoãn trả lời.

"Takemichi, bố không biết con đang làm chuyện gì nhưng hãy giữ gìn cái mạng của mình. Lần sau đừng liều lĩnh như thế!" Ba Takemichi nghiêm mặt, nhắc nhở đứa con trai.

"Con tôi, tôi tự biết lo liệu cho nó. Không cần ông phải bận tâm!" Bà Takemichi xỉa xói một câu. Dù biết là người đàn ông này đang quan tâm con mình, nhưng vẫn không nhịn được mà nói.

"Bà!!" Ba Takemichi tức đến không còn gì để nói.

"Ây nha được rồi được rồi, đừng cãi nhau nữa! Kẻo lại ảnh hưởng đến thằng bé!" Ông Tanaka-người vừa kết hôn cùng mẹ em đẩy cửa bước vào thì nghe tiếng cãi nhau, lặp tức can ngăn.

"Đúng vậy! Có gì từ từ nói!" Người đàn ông kia cũng nói đỡ vài câu.

Hai người này, mỗi lần gặp nhau là y như rằng nơi đó không thể nào yên ổn.

Nhìn mọi người, Takemichi trong lòng có chút vui vẻ, môi nở nụ cười. Đây chính là điều em mong ước bấy lâu nay khi nghĩ về gia đình mình.

Cạch. Các cửa lại được mở ra. Bên ngoài là một tốp thiếu niên độ tuổi thiếu niên.

"Takemicchi!!!"

Mikey vừa đẩy cửa liền la lớn, cậu hoàn toàn chưa kịp nhìn xem ai bên trong phòng. Và ngay sau đó, cậu cứng đờ người lại....

"Mày sao đấy, Mike-y?"

Baji đẩy người chắn cửa phía trước. Cậu không hiểu tại sao Mikey lại có phản ứng lạ như vậy. Nhưng nhanh thôi, cả người Baji cũng cừng đờ theo.

Hai người phía trước hành động quá kì lạ, họ thắc mắc trong phòng bệnh Takemichi có gì sao?

Cộng đồng đi thăm Takemichi gồm Draken, Mitsuya, Chifuyu, Pa, Pe, Sanzu, Mutou, Hakkai và những con người đi khép nép sau cùng Kazutora, Kisaki kéo hai người ra, đi vào trong phòng.

Từng người từng người một đứng đờ người ra, không động đậy gì nữa.

Cái họ nhìn thấy là gì?

Là có 2 người đàn ông mặc suit nghiêm trang thần thái lẫn khí chất khiến cho họ cảm thấy đều không phải người thường.

Một người đàn ông mặc quân phục vừa nhìn đã biết là quân nhân và một người phụ nữ nhã nhặn ngồi trên ghế.

Nhìn kiểu nào cũng biết 2 trong số họ là bố và mẹ Takemichi. Giờ đây, tất cả đều đang nhìn về phía họ!!!

Các trưởng bối của Takemichi nhìn cộng đồng đi thăm người, nhìn một cách chăm chú.

Dàn 4 vị phụ huynh nhìn từng người, đánh giá tổng quát từng người. Hình xăm, khuyên tai, vết sẹo?

Ấn tượng xấu!

Bầu không khí trong phòng thoáng chốc ngượng ngùng

"Các con là bạn của Takemichi đấy à?" Mẹ Takemichi lên tiếng.

"V-vâng ạ!" Con rể cô ạ! Draken muốn nói lời đấy nhưng cậu không thể.

"Các con ngồi ghế đi, đừng đứng ra đó mãi thế!" Bà nhẹ nhàng mời các cậu ngồi. Cũng may là phòng VIP nên cũng khá rộng, có thể chứa hết từng ấy người.

"Chúng mày đến đấy à! Để tao giới thiệu!" Takemichi thở hắt ra, cuối cùng chấm dứt cái cảnh ngượng ngùng lúc nãy. Mẹ à, cảm ơn mẹ nhiều!!

"Không cần đâu Takemichi! Bọn ta sẽ đi ngay đây!" Bố Takemichi từ chối.

"Dạ? Vâng ạ!" Takemichi gật gật đầu, cậu hiểu lí do tại sao.

Gia đình Takemichi rất phức tạp, em không muốn họ biết nhiều về chuyện này. Biết càng nhiều sẽ càng khiến họ gặp chuyện. Mà chắc không đâu, sau này ai mà dám đụng tới họ chứ...

Kiếp trước, có lẽ dù chơi thân với bọn họ nhưng cũng có ai nói gì về gia đình đâu. Nên kiếp này cũng không cần nói làm gì.

"Vậy nghỉ ngơi đi. Bọn ta đi trước!" 4 người cùng lúc đi ra cửa.

"Nhờ các con chăm sóc cho Takemichi!" Mẹ Takemichi nở nụ cười 'nhân hậu'. Rồi cùng rời đi.

Ngoài hành lang,...

"Bọn nhóc đó....khá tốt nhưng có lẽ sẽ không phù hợp với Takemichi nhà chúng ta!" Bà nói.

"Tôi biết! Bà không cần nói nhiều. Cuộc sống của con để nó tự quyết định!" Bố Takemichi đáp.

"Ý ông tôi nói nhiều? Nó là con tôi, tôi chỉ quan tâm nó chút thôi, có gì không được chứ?" Bà lại bắt đầu gây tranh cãi.

"Vậy nó không phải con tôi chắc? Bà nói lí lẽ một chút được không hả?" Ông cáu gắt. Sẽ có ngày ông tức điên với người phụ nữ này mất.

Âm thanh ồn ào phía trước, hai người đàn ông đi sau cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm. Nhưng cũng không can ngăn, nhìn nhiều sẽ quen thôi. Hai người họ như vậy mới đúng.

---------------------------

Đôi lời từ toi:

Thứ nhất:

các bạn đọc giả phải chăng đang thắc mắc về 4 người này?

Về kịch bản của họ chúng ta sẽ thấy được sau khi Takemichi trưởng thành. Nhấn mạnh là trưởng thành nhé!

Truyện vẫn sẽ tiếp tục sau Arc Thiên Trúc, chắc còn lâu lắm mới tới nhưng toi vẫn muốn nói.....

Thứ hai:

toi muốn nói với các đọc giả rằng: bố mẹ, gia đình, gia cảnh của Takemichi toi đều viết dựa theo một số giả thuyết mà toi nhớ man mán trên mạng và phần lớn là toi tự nghĩ ra bối cảnh, thân phận, mối quan hệ của gia đình Takemichi.

Nên đừng có ai hỏi là sao bố và mẹ Takemichi không giống như tác giả bộ Tokyo Revengers này viết nhé.

[Mà chắc Thầy ấy cũng không có nhắc gì đến nhà Takemichi đâu]

Thứ 3: toi hay viết sai chính tả lắm các bạn à! Làm ơn, ai thấy sai chỗ nào nhắc tôi nhé! Nhất là tên nhân vật!

Mỗi lần đọc lại là toi muốn đội quần dùm toi luôn! Thật sự!

Thà các bạn nhắc nhở toi còn sửa liền! Còn hơn là các bạn không nhắc rồi lỡ để sau này càng nhiều người đọc, toi càng đội nhiều quần. (Toi đội quần hồng chấm bi hoa lá hẹ nha!)

Trước khi đăng là toi kiểm duyệt qua chính tả, sửa lại cấu trúc chương cho nó khá là hợp lí rồi (theo tôi nó khá hợp lí, còn về cảm nhận của các bạn thì tôi không biết)

Không biết tại sao qua bao nhiêu lần mà toi vẫn viết sai!

Tức cái lòng ngực á!!!

Thứ 4:

Vấn đề cuối cùng là...

toi tiếp xúc với tiểu thuyết Trung Quốc khá nhiều nên văn chương và ngôn từ đa số đều nghiêng về phía nó nhiều hơn.

Còn về các light novel Nhật Bản thì khá ít, các bạn nào cảm thấy văn phong của tôi không hài lòng thì chúng ta chỉ có thể tạm biệt nhau thoiiiiii =((((

À à... ai có ý định muốn nói hay hỏi gì thì cmt nhé!!

Cuối lời, toi kính chúc các cô, các bác, các anh, các chị một ngày tốt lành, mọi chuyện thuận lợi nhé!!

Yêu các bạnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro