Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đồn cảnh sát đi ra, trời cũng đã chiều. Takemichi bước ra cùng với cánh tay đã được băng lại.

"Không ngờ lại lâu như vậy."

Phía xa xa, em đã thấy được mấy bóng dáng còn có bộ đôi mạnh nhất băng đang đứng đón. Dự cảm có điều chẳng lành, Takemichi xoay người hướng ngược lại, giả vờ không thấy họ và chạy!

Draken, Mikey, Pe và Pa đã được băng bó giờ phút tức tốc này chạy theo em. Để làm gì? Để xử lí Takemichi chứ làm gì nữa.

Bất lương báo cảnh sát! Bất lương đi đánh nhau gọi cảnh sát! Hại nhém tí cả bọn bị bắt rồi

Họ không thể tin là cậu báo cảnh sát.

"Takemicchi! Mày đứng đó!" Mikey chạy dẫn đầu đuổi theo em.

"Ngu mới đứng! Tao biết tao sai! Tụi bây đừng đuổi theo nữa!" Takemichi vừa chạy vừa hét lớn về phía sau.

Rượt nhau 7749 vòng, họ mệt mỏi dừng lại. Trùng hợp thay lại rượt chạy tới đền Musashi.

Trước cổng đền, một người đứng cách xa bốn người. Người ấy nhìn họ đang dừng chân mà không để ý đằng sau mình cũng có người.

Sau đó, Mikey nhìn thấy người đằng sau rồi ra hiệu bắt lấy Takemichi.

"A! Thả tao ra!" Takemichi giãy giụa cố thoát ra khỏi Mitsuya và Hakkai đang ôm bản thân.

"Mày có bị ngu không hả Takemicchi? Ai kêu mày đi báo cảnh sát hả? Chắc tao kí đầu mày quá" Draken đã đi tới em, giơ nắm đấm lên muốn đánh Takemichi.

"Tao biết sai rồi! Lần sao tao đi đánh nhau tao không gọi cảnh sát nữa, gọi nữa tao làm chó!" Takemichi quỳ hai chân xuống, chấp tay xin lỗi bốn vị đại nhân, thầm kêu mấy tiếng gâu gâu gâu.

Mitsuya và Hakkai khá là ngạc nhiên khi nghe Draken nói. Họ nhìn Takemichi với ánh mắt khác lạ, trong lòng thầm đưa ngón trỏ lên like một cái cho em.

"Takemichi! Hôm nay cảm ơn mày, nếu không có mày tao đã làm chuyện dại dột rồi" Pachin mặt mũi bầm dập đã được băng bó vết thương.

"Cảm ơn mày đã cản tao lại."

Takemichi đứng dậy, vỗ vai Pa nói:

"Gì chứ, tất nhiên là tao phải cản mày lại rồi. Có phải mày định đâm hắn xong rồi ra tự thú không?"

"Đ-Đúng." Pa bất ngờ về Takimichi khi biết ý định của cậu.

"Nếu mày bị bắt, Mikey và tất cả mọi người trong băng chắc chắn sẽ rất buồn hơn nữa mày đi rồi ai sẽ làm đội trưởng phân đội 3?"

"Mày sẽ để người khác ngồi vào? Tao cảm thấy Touman của chúng mày là chính nó khi có được các phân đội trưởng là những người bạn bè thân thiết và tin tưởng Mikey thôi"

Nói xong em cười toả nắng một cái, dù là buổi chiều nhưng họ vẫn thấy được ánh sáng phát ra từ phía em.

Pa nghe câu nói của em cảm động không thôi.

Trái tim của 3 người đang ở hiện trường bỗng dưng đập nhanh một cách kì lạ, không những thế, họ còn cảm thấy nóng rần rần lên.

Đang yên tĩnh thì mọi thứ bỗng trở nên ồn ào. Tiếng xe mô tô dần lại gần hơn. Nghe kiểu này chắc chỉ có 5-6 chiếc.

"Chào! Tao nghe nói sáng nay chúng mày bị đánh lén à? Còn bị cảnh sát bắt nữa."

"Thú vị thật. Thế mà không gọi cho tao."

"Em ghét bị đánh lén"

"Tổng trưởng."

Người đã đứng trước mặt bọn họ, thì ra là Baji, Chifuyu, anh em nhà Kawata, Mutou và Sanzu.

"Đánh lén thì đúng. Chỉ có cảnh sát bắt là không đúng, bọn họ chỉ bắt thằng ngu này đi thôi." Peyan vừa nói vừa chỉ chỉ vào Takemichi. Mikey, Draken, Pa, Mitsuya và Hakkai gật đầu phụ hoạ.

"Tại sao họ lại biết chỗ chúng mày đánh nhau?"

Chifuyu nhìn Takemichi, nhìn vào đôi mắt trong veo, xanh như màu biển cả của cậu cảm thấy rất quen mắt, còn có cảm giác thích thích nữa. Nó khiến cho cậu muốn nhìn em mãi thôi.

"Tại nó!" Bốn người đi đánh nhau sáng nay đồng loạt chỉ về phía em.

"Tao đâu cố ý.." Takemichi mím mím môi lại nói nhỏ.

"???" Cả bọn đều chấm hỏi nhìn Takemichi, muốn nghe câu trả lời cụ thể hơn từ cậu.

"Chuyện là thế này...." Mitsuya giải vây cho cậu khỏi những ánh mắt, từ từ kể lại những chuyện cậu biết vào lúc nãy.

Sau khi kể xong, đền Musushi lại yên tĩnh thêm một lần nữa. Chỉ còn nghe tiếng những con quạ về chiều đang kêu.

"Phụt! Ha ha ha! Mày bị ngu hả?" Smiley bật cười đầu tiên, kế bên cậu là Angry với vẻ mặt tức giận vốn có cũng bắt đầu có biến đổi.

Cả Baji cũng cười theo, Chifuyu cố gắng nín cười nhưng không được. Mucho cũng cố gắng nín cười, còn Sanzu thì ta có thể thấy đối mắt anh ta cong lên.

Takemichi bần thần, cố làm dịu đi sự tồn tại của mình. Biết thế em đã không gọi điện thoại cho cảnh sát rồi, nước đi này em đi sai quá em có thể đi lại không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro