Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bắt đầu Osanai liền tung ra cú đánh, đấm thẳng vào mặt Pachin. Pachin đang tính phản công thì lại bị một cú đấm vào mặt nữa.

Pa chịu đau sau cú đánh của hắn. Cậu đang dần mất bình tĩnh.

"Thằng chó!"

Pachin vừa chửi xong, Osanai đã đánh một phát mạnh thẳng khuôn mặt.

Pa mất thăng bằng đứng lắc lư mình.

Khi thấy Pachin bị đánh như vậy, Peyan bên cạnh lo lắng, muốn ra sân cùng đánh nhưng đã bị Mikey cản lại. Còn Takemichi nhà ta rất tĩnh, cậu không làm gì hay nói năng gì chỉ yên lặng ở đó nhìn xem trận đấu.

Cú đấm cuối cùng đã khiến Pa ngã gục xuống. Nhưng Mikey đã xuất hiện đến cạnh, đỡ lấy cậu ấy.

"Xin lỗi, tao thua rồi." Pa nghẹn ngào nói.

"Mày nói gì vậy? Pachin, mày không thua."

Mikey vừa nói câu này, cả băng Mobius liền cười ầm lên.

Anh định để Pachin nằm xuống thì Takemichi đi lại chỗ anh đỡ Pa, nhưng thấy cậu đang dang tay thì Mikey lại siết chặt Pachin, không muốn để Takemichi ôm cậu ta.

"Mikey?" Takemichi gọi tên cậu ý muốn nói rằng đưa Pachin đây để cậu đỡ.

"Đưa Pa cho tao, mày đỡ không nỗi đâu. Nó nặng lắm" Draken kéo cổ áo Pa lôi đi. Anh sẽ không để Pa được Takemichi ôm đâu. Để lại Takemichi một bộ dáng hoang mang.

Quay trở lại trạng thái ngầu của các anh, sau khi đưa Pa cho Draken. Mikey đứng trước mặt Osanai, cho hắn một cú đá. Osanai bị đá một cú đau điếng người, gục xuống nền, không hề động đậy luôn.

"Mày nghĩ Pachin thua sao? Tất cả hãy biến đi. Chỉ cần tao còn ở phía sau thì Touman luôn luôn thắng."

Một bộ dáng siêuu ngầu của anh làm cho mọi người kinh động.

Mikey nói xong câu đó liền nghiêng mặt xin lỗi Draken.

Draken chỉ cười vì sự trẻ con của Mikey, nhưng ngay lúc đó, mặt anh trở nên biến sắc. Osanai đang ở phía sau dự tính đánh lén Mikey.

Anh chạy trước mặt cậu ta, chuẩn bị chặn hắn lại thì Takemichi từ phía trái đạp hắn một cái. Vì đã bị ăn cú đá mạnh của Mikey nên sức Osanai yếu ớt bị một cú đạp ấy ngã xuống.

Tiếng cảnh sát từ từ kéo đến, ngay lúc này Pachin đang tĩnh táo lại muốn trả thù cầm một cây dao đến.

Cũng là Takemichi luôn để ý đến mọi thứ xung quanh, sợ rằng mọi thứ lại một lần nữa sai lầm. Và cậu đã thấy Pa cầm dao y như kiếp trước.

"PE, CẢN PA LẠI NHANH" Takemichi hét lên về phía Pe. Cậu cũng không đứng yên, chạy lại cản con dao.

Peyan đang đứng gần Pa thuận tay bắt cậu ta hơn nhiều nhưng Pe đã để chạm một nhịp, khiến cho Pachin chạy về phía Osanai.

Takemichi dùng sức mạnh mười mấy năm của mình cản cậu ta lại vô tình dao quẹt trúng cánh tay, nó không sau nhưng máu cũng đã bắt đầu chảy. Cũng may con dao giờ đã được buông lỏng sau cú quẹt, rớt xuống.

(Quẹt thôi, đâm là chết con toi saoo)

"Draken-kun, mau kéo Pa cùng mọi người đi nhanh lên. Tất cả mọi người mau chạy đi." Takemichi dựa vào sức trâu đẩy Pa về phía Draken.

"Còn mày ở đó làm gì?" Mikey lo lắng hỏi.

"Tao sẽ ở lại lấy lời khai!"

"Vì tao là người báo cảnh sát."

"Đi nhanh đi."

Takemichi nói ra với sự hoảng hốt cùng vẻ mặt không thể tả nổi của mọi người xung quanh.

Ai bảo, thời đại gì rồi. Gọi cảnh sát xử lí tàn cuộc thì tốt hơn chứ, để tự mình xử lí rắc rối lắm.

Bởi vì kiếp trước, trước sau gì cảnh sát cũng tới nên kiếp này gọi cho cảnh sát, ngăn cản Pa và để cậu ở lại lấy lời khai, ít nhất thì cảnh sát cũng sẽ không nghi ngờ cậu *.

"Chạy nhanh đi còn đứng đấy làm gì?"

Sau khi bọn họ vừa chạy khuất khỏi của sau, cảnh sát liền ập vào

"Cảnh sát đây, ai là người gọi điện báo án?"

"Là cháu ạ" Takemichi cố gắng diễn vai bản thân là người bị hại hết sức có thể.

"Lúc nãy cháu thấy bọn họ tụ tập đông người quá, còn có người mang theo gậy và dao nữa nên đã báo án ạ"

Take-con ngoan, trò giỏi-Michi trả lời

"Lại là cậu?" Chú cảnh sát ngạc nhiên hỏi. Đây chẳng phải là cậu bé báo án tội danh gây đả thương người và hi*p d*m bất thành lúc trước sao.

"Chú và cháu từng gặp nhau sao? Cháu chỉ mới có báo án hai lần thôi mà."

"Đi về đồn lấy lời khai rồi nói tiếp" Chú cảnh sát thân thiện nói. Chú cảm thấy cậu nhóc này rất được, mặt mày đẹp trai, lại thích làm việc chính nghĩa. Rất ưng lòng chú.

"Bắt lấy tất cả những người còn lại ở đây về! Còn cái cậu nằm chổng mông kia thì trước đưa vào bệnh viện, đợi cậu ta tỉnh thì tính sau."

------------------------

*Kiểu cảnh sát sẽ không nghi ngờ người gọi cho họ tham gia cuộc ẩu đả. Ai đời lại ngu ngốc đến nỗi gọi cảnh sát đến bắt mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro