Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemichi, anh đã xong chưa?" Hinata đi về phía cậu kế bên cô là Emma.

"Xong rồi. Đi anh đưa em về."

Nhìn hai con người đi càng ngày càng xa, cả Mikey, Draken, Baji, Chifuyu, Mistuya, Hakkai, Pa, Pe, Smiley, Angry, Mutou và Sanzu đột nhiên cảm thấy bị thồn một họng cơm chó.

Riêng Mikey, Draken, Mistuya thì thấy không vui tí nào. Họ cảm thấy Takemichi và Hinata không hợp nhau tí nào, không thể nào thành một đôi được.

(Có lẽ có người có tâm riêng nên mới thế. Chứ tôi thấy hợp gu quá trời)

"Đi họp" Mikey cọc cằng nói, anh đang rất bực. Và anh không biết lí do bực nên càng bực thêm.

Còn về bên Hinata và Takemichi.

Trên đường về, Hinata không ngừng kể Emma thú vị thế nào, cô ấy giỏi về thời trang ra sao. Nói chung là toàn Emma thôi.

Takemichi cũng không để ý, cậu lắng nghe cô kể chuyện, nhìn gương mặt vui vẻ của cô cậu cũng cảm thấy rất vui. Nào có biết rằng tương lai vì một lời hứa mà phải rời xa cô ấy để rồi một ngày cô dâu của mình lại về tay người khác.

Thoáng chốc đã tới nhà Hinata.

"Nếu như anh có chuyện gì không vui, hãy nói cho em biết nhé! Em sẽ an ủi anh!"

Hinata cười tươi, tạm biệt Takemichi.

------------------------

"Ê Takemichi, mày dạo này lạ lắm nhá?"

"Gì? Tao vẫn là tao mà"

"Mày trong trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, còn có mày không còn vuốt tóc nữa!"

"Mẹ! Tao không vuốt tóc nữa là do tao có thẩm mĩ hơn rồi mày hiểu chưa? Từ giờ tao sẽ không bao giờ tàn nhẫn với nhan sắc của mình nữa."

"Mày nói gì? Mày mà có nhan sắc hả?"

Thế là Takemichi cùng Akkun cãi nhau suốt đoạn đường.

"Được rồi, dừng ở đây thôi. Cảm ơn mày đã đưa tao tới"

Takemichi xuống xe gửi lời cảm ơn với Akkun.

"Mày đến rồi à Takemicchi?"

"Ừ"

Người hỏi cậu là Mikey. Xung quanh anh còn có Draken, Pa và Pe.

"Khi nghe mày điện hỏi tụi tao đang ở đâu, tao khá là bất ngờ đấy."

"Mày đến đây làm gì?"

Draken hỏi cậu thay cho những người đang có mặt.

"À! Tao không biết. Chỉ là đột nhiên có dự cảm chẳng lành nên nghĩ tới tụi bây thôi."

"Hả? Mày là con gái hay sao mà lại tin mấy thứ đó?" Pe đi đến bên cạnh cậu, tay khoác lên vai dẫn cậu đi vào.

"Mặc kệ tao! Tao tin thì thế nào."

Dạo gần đây, cậu hay đi cùng với bọn họ nên cũng được gọi là thân thiết. Nói chuyện với mọi người cũng tự nhiên hơn nhiều.

"Mobius bọn chúng,.."

"Lũ trẻ ranh! Bọn mày ồn ào quá rồi đó." Osanai từ phía cửa đột nhiên đi vào. Khiến cho họ có chút giật mình.

"Vừa nhắc liền xuất hiện.." Takemichi thì thầm trong miệng.

"Pa đừng manh động" Cậu nhẹ giọng nói người đang nhìn Osanai với đôi mắt đầy sự căm ghét.

Pa đang tính nhào vào vật lộn cùng Osanai thì khựng lại. Nhìn sang cậu với vẻ mặt 'tại sao tao lại không được manh động?' Nhưng cũng nghe theo cậu.

Osanai bên này búng tay một cái, thành viên của Mobius liền xuất hiện.

"Băng Tokyo Manji có thể đổi thành "Liên hiệp trẻ ranh được rồi đó." Hắn kiêu ngạo cười nhạo.

"Nghe nói bọn mày muốn đánh nhau với Mobius, thế thì hôm nay chúng mày đừng hòng rời khỏi đây."

Dứt lời, người phía sau hắn liền ồn ào, nào là khinh thường, nào là muốn xử lí bọn họ.

Nghe bọn hắn nói, Mikey cười lạnh:

"Đúng là rác rưởi như tao nghĩ mà Osanai!"

Hắn làm bộ không nghe, để bàn tay lên lỗ tai hả một cái. Sau đó để ý nhìn sang Takemichi đang xem hắn làm trò, còn cậu nhớ lại cảnh Mikey đánh bại hắn bằng một cú đá.

"Mày nhìn cái gì?"

Osanai hóng hách, kênh mặt lại chỗ cậu. Thấy hắn đi về phía cậu Draken liền đứng chắn trước mặt không để hắn làm gì.

"Mày không biết đánh đấm, đứng sau tụi tao đi. Còn lại để cho Pa-chin lo" Mikey hướng tới cậu nói.

'Tao cũng đâu có ý định đánh cùng hắn chứ' Takemichi nghĩ, cùng Draken và Pe tới chỗ Mikey. Chừa khoảng trống để lại cho Pa cùng Osanai

"Hôm nay, đối thủ của tao là mày OSANAI" Pa đến trước mặt Osanai, hai người chuẩn bị một đối một.

------------------------

Đôi lời từ tôi:

Mình để Takemichi nói Pachin đừng manh động và Pachin đã nghe theo có nghĩa là ở đây Pachin cũng không có căm hận Osanai như ở trong cốt truyện của thầy Ken vì bạn cậu ta đã được cứu. Cậu ta không đến nỗi tức giận đến mất đi lí trí, chỉ giận Mobius vì những gì đã làm bạn cậu ta thôi.

Cho nên Pachin không đánh Osanai cũng không hoàn toàn là nghe theo Takemichi.

Hơn nữa mình cũng đã đẩy nhanh mức độ thân thiết của bọn họ lên để nói chuyện thân thiết và tự nhiên hơn. Chứ gặp một hai lần mà nói chuyện như vậy là hông có đâu nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro