Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tao...xin phép về trước. Tạm (Từ) biệt chúng mày. (Không) Gặp lại sau." Quá nhục nhã, Takemichi muốn rời khỏi đây ngay lập tức.

"Gặp lại sau." Cả bọn nhìn nét mặt muốn khóc của em cũng không cười nữa, lên tiếng chào tạm biệt Takemichi.

Thấy em dần dần đi xa, họ mới bắt đầu cuộc trò chuyện của mình.

"Cậu ta trông thú vị đấy! Nhìn cũng rất đáng yêu." Baji tấm tắt miêu tả em.

"Mày không được để ý cậu ta. Cậu ta là của tao rồi" Mikey nhíu chặt mày, trừng mắt nhìn về Baji.

"Takemicchi không phải là của mày hiểu không?" Là của tao, Draken liếc nhìn Mikey.

"Tao nhớ Takemichi có bạn gái rồi mà phải không? Thế thì cậu ta không phải của chúng mày rồi, cậu ta là của cô bạn gái kia"

Mitsuya Takashi nhìn hai người đang choảng nhau lắc đầu. Tiếc là cậu ta cũng chẳng phải của mình.

Hakkai bên cạnh tỏ vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng lại đang nhớ tới nụ cười khi nãy của em.

Chifuyu thì đang đắm chìm gương mặt của em trong kí ức, nhìn em rất đáng yêu.

Từ khi nhìn thấy em, Chifuyu như bị cái gì đó thâm nhập vào trái tim.

Nó khiến cậu muốn gặp em thêm lần nữa, nó khiến cậu nhớ lại dáng vẻ của em. Kì lạ thay là cậu không ghét cảm giác ấy, đây là cảm giác thích trong các bộ truyện Shoujo mà cậu từng đọc sao.

Còn Sanzu lẳng lặng nhớ kĩ hình dáng của em, người khiến cho vị vua của hắn cảm thấy hứng thú. Riêng Mutou như vị cha già đang nhìn các con của mình rơi vào tình yêu

------------------------

"Con về rồi đây!"

"Mừng con trở về, Take-chan"

"Đi lên lầu thay đồ đi rồi chúng ta ăn cơm"

"Vâng ạ."

Trên bàn cơm chỉ có mẹ con Takemichi. Gia đình em là đơn thân, vì một số việc mà mẹ phải li hôn cùng ba.

"Hôm nay lại bị thương nữa à?" Mẹ Takemichi nhìn vào cánh tay băng bó của em, đau lòng hỏi.

"Chỉ là trầy nhẹ thôi mẹ ạ"

"Mấy hôm trước, mẹ cũng thấy con người đầy vết thương trở về. Có chuyện gì sao Take-chan"

"Không có gì đâu, mẹ đừng lo lắng."

Takemichi mỉm cười nói dối mẹ em. Em không muốn mẹ phải lo lắng cho mình.

"À mẹ này, con nghĩ là mẹ nên có một gia đình cho bản thân mình."

" Ý con là mẹ không cần lo lắng con nghĩ thế nào, dù mẹ có quyết định ra sao con cũng sẽ ủng hộ."

Lời nói của em khiến cho mẹ ngạc nhiên, bà nhìn em cảm giác như em đã trưởng thành.

Takemichi hiểu ánh mắt của bà. Bởi vì vài tháng trước, trước khi em được tái sinh Takemichi đã phản đối kịch liệt khi nghe bà muốn bắt đầu một mối quan hệ mới.

Em của quá khứ mãi đến khi trưởng thành mới hiểu được nỗi khổ của mẹ.

Takemichi không muốn cho mẹ chỉ mãi chăm lo cho mình mà quên hạnh phúc của bản thân.

"Hôm qua con thấy Tanaka-san đã đưa mẹ về. Có vẻ quan hệ của mẹ với chú ấy khá tốt."

"Take-chan....."

"Không sao, con có thể tự lo cho bản thân mình được."

Mẹ Takemichi đã rưng rưng nước mắt.

Khi li hôn với chồng cũ, bà luôn tự nuôi nấng em một mình, chăm sóc từng li từng tí em để em không bị khuyết tình cảm, làm cả ba lẫn mẹ. Càng không phải nghĩ để em thiếu thốn về vật chất.

"Con đi lên phòng trước." Takemichi biết, em nên để cho mẹ một mình vào thời khắc này.

Takemichi trở về phòng, bắt đầu lên kế hoạch cho ngày 3 tháng 8. Dù hiện tại đã chắc chắn Mikey và Draken sẽ không cãi nhau vì Pa nữa nhưng chắc chắn thế nào cũng sẽ có đánh nhau.

Thứ nhất là vì Kiyomasa có thể đã có ý định phản bội Touman.

Thứ hai là vì Kisaki, từ hôm gặp gã Takemichi cũng đã đoán được gã sẽ bắt đầu từ Draken. Nhìn nụ cười 100% tự tin ấy, em biết thế nào cũng có chuyện cho coi.

"Kisaki..kisaki...." lẩm nhẩm tên gã nghĩ tới tất cả những chuyện kiếp trước mà gã đã làm.

Thật là si tình làm sao, có lẽ bản chất của Kisaki cũng không xấu xa chăng. Tất cả những gì gã làm cũng chỉ vì yêu 'Hinata', nhưng lại không biết cách yêu một người cho đúng đắng.

Takemichi trong đầu thì nghĩ chuyện gì đến sẽ đến nhưng tâm cậu thì khác, nó muốn cậu cứu tất cả mọi người, kể cả Kisaki. Nó không muốn ai chết, không muốn ai đau khổ.

Cốc cốc

"Take-chan, mẹ vào nhé."

"Vâng" Takemichi từ trên giường bật dậy, ngồi ngay ngắn.

"Mẹ đã quyết định rồi. Lúc nãy, Tanaka cùng mẹ nói chuyện, ông ấy rất vui khi có được sự ủng hộ của con."

"Takemichi à, cảm ơn con đã ủng hộ cho mẹ."

"À, có lẽ vài tháng nữa mẹ sẽ kết hôn đấy."

Bà bỏ lại một thông tin lớn rồi đóng cửa lại không nói gì thêm.

Ngồi trên giường, Takemichi chỉ biết nhìn ngơ ngác cánh cửa đã đóng, sau đó lại nở nụ cười.

"Thật tốt"

Em đã biết thế nào mẹ cũng kết hôn. Vài năm trước, mẹ đã gặp được Tanaka tại nơi làm việc của bà. Không nghĩ ông ấy đã trúng tiếng sét ái tình khi lần đầu gặp được mẹ em.

Họ đã quen nhau được mấy năm, đến năm em học năm 3 cao trung thì mới thông báo rằng bản thân mình đã kết hôn với người đàn ông khác cho em biết.

Thật ra họ đã kết hôn vào khoảng thời gian khi em mới bắt đầu năm 3 sơ trung. Họ đã giấu em, để em không phải đau lòng hay khó chịu.

Thời gian khi quay lại quá khứ cứu mọi người em mới biết. Trước khi quay lại, em đã bỏ nhà đi bụi trong khoảng thời gian đó, vì không thể chịu nổi hành vi bạo lực học đường của Kiyomasa.

Takemichi của chúng ta cứ suy nghĩ, suy nghĩ rồi bản thân ngủ quên lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro