9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Sanzu, mày là 'người nhảy không gian'?'

Umi có chút bất ngờ khi nhìn thấy sợi dây xanh mỏng bao quanh Sanzu, đôi mắt tím có chút rung lên. Cô mấp máy như tự thì thầm với chính mình, sự phẫn nộ đánh úp lấy cô, bàn tay siết chặt lại với nhau tới nỗi móng bấm vào da thịt nhỏ xuống từng giọt máu

Umi nhắm mắt cố kìm lại sự phẫn nộ trong mình mà dựa hẳn vào tường ngồi phịch xuống. Gương mặt thanh tú nhăn lại, đôi mắt tím nổi tia máu, Umi cắn lấy móng tay, tay còn lại đỡ lấy trán mình mà lầm bầm

Dòng thời gian và không gian luôn có quy luật của nó, người có thể du hành từ thế giới này qua thế giới khác, hoặc vượt thời gian đều phải có tiềm kích. Giống với Takemichi và Naoto ấy, riêng Mikey và cô là những kẻ đặc biệt. Mikey là người được chọn còn cô là kẻ kiểm tra

Nói vậy chứ sự thật nó lại không như vậy. Mikey bị trói buộc với lời nguyền, còn cô chỉ là kẻ thế thân cho 'kẻ kia'. Nhiệm vụ của cả hai chính là hoàn thành các 'câu chuyện' mà kẻ đó vẽ ra

Nhưng cũng còn một loại nữa có thể nhảy không gian chính là kế ước, việc kế ước tất nhiên sẽ có giá của nó. Để phân biệt được thì chỉ cần người đó đứng dưới ánh trăng tròn đầu tháng, những người không thuộc 'thế giới' này sẽ tự động nhìn thấy

Sanzu trở mình nhảy xuống khỏi bệ cửa bước vào trong, ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào bên trong phòng. Gã tiến tới ngồi đối diện với Umi. Đôi lục bảo điềm nhiên nhìn cô

'Sanzu, mày đã kế ước với kẻ đó?'

Sanzu gật đầu, gã đan hai tay vào nhau, ngón cái cựa quậy chà vào nhau

'Mày nghĩ gì vậy Sanzu? 'Tên kia' không bao giờ giữ lời hứa đâu. Còn nữa-'

Umi ngẩng mặt nói lại ngừng lại, cái gương mặt chập nhận cùng nụ cười ôn nhu của gã khiến cô cứng họng. Thật sự thì tình yêu của Sanzu đối với Mikey thật sự quá lớn rồi. Thật sự chẳng thể kiếm đâu ra thứ tình cảm như vậy nữa

'Được rồi, nghe đây Sanzu từ giờ nếu có biểu hiện gì khác lạ phải nói với tôi đấy!'

Sanzu cầm lấy cuốn sổ tay mà Umi đưa mỉm cười, cô nhìn vậy không kìm mà xoa lấy đầu gã. Đứa trẻ ngoan này, đáng thương quá rồi

'Nghỉ ngơi đi Sanzu!'

Umi đứng dậy ra ngoài, cánh cửa vừa đóng gương mặt cô cũng đanh lại. Đôi mắt tím lập loè nhìn sang ngang, thân ảnh lớn quen thuộc đã đứng đó từ khi nào

Draken khoanh tay trước ngực nhìn lại Umi, anh vốn không phải nghe lén chỉ là tình cờ nghe được cuộc hội thoại của cả hai mà tò mò. Draken ở thế giới này có những kí ức của các Draken thế giới khác, lúc trước anh nghĩ đó chỉ là di chứng của những giấc mơ nhưng từ khi Umi và Sanzu xuất hiện. Anh nghĩ mình nên nghiêm túc xem xét lại

'Nói chuyện với tôi đi!'

Umi bình thản đi theo sau Draken ra ghế đá của bệnh viện, cả hai ngồi xuống và bắt đầu cuộc nói chuyện của mình. Umi giải thích cho Draken những thắc mắc của anh và cô cũng phát hiện ra rằng Draken này chính là 'lỗi nhỏ' của thế giới này

'Xem ra so với Sanzu anh may mắn hơn chút thôi. Nhưng kết cục của 'lỗi' vẫn là bị xoá sổ!'

Draken không nói, anh đứng dậy và rời đi để lại Umi ngồi đó. Gió đêm thổi thật buốt, cô ngồi đó và bắt đầu vạch kế hoạch cho riêng mình

--------------

Phía bên kia, Mikey lại đang cố gắng tìm đường thoát cho mình. Hôm nay Bonten có vẻ chẳng còn tên nào ở lại nhà, chúng bố trí dày đặc vệ sĩ khắp căn nhà. Em phải cố lắm mới tháo được cái còng ở tay và chân mình

Mikey nhìn vào gương rồi tặc lưỡi, cái vòng cổ này chắc chắn sẽ có định vị và cách mở nó lại chẳng đơn giản như ở tay và chân

'Liều thôi!'

Em tự nói với mình, Mikey bước tới tủ đồ và chọn chiếc áo sơ mi cỡ lớn, đứng trước gương chỉnh sửa cổ áo khiến nó lộ xương quai xanh và bả vai

Mikey cắn lấy môi rồi quyết định bước ra khỏi phòng, em nhẹ nhàng như con mèo nhỏ tiến xuống phòng khách trước con mắt thèm khát của đám vệ sinh

Em cười nhẹ có cho tiền đám này còn lâu mới dám động vào em. Mikey tiến tới kẻ được cho là quản gia cũng như có quyền lực nhất hiện tại ở khu vực này. Tên này chỉ tầm 40 nhưng lại rất kinh nghiệm và được đám cốt cán kì vọng

Đôi mắt đen dò xét kẻ lịch sự cúi chào mình, diễn xuất dở tệ. Ánh mắt muốn được đè em ra hiện rõ trên cái mặt xấu xí, thật buồn nôn. Nhưng Mikey vẫn vui vẻ mà ôm lấy

'Quản gia ~ muốn tâm sự cùng tao không?'

Mikey nhướn người thì thầm vào tai tên đó, em khẽ cười nhìn biểu cảm của nó. Rõ ràng rất muốn nhưng lại cố kìm chế, Mikey lạnh lẽo nhìn xung quanh, là sợ đám còn lại thông báo với lũ cốt cán à?

'Fu fu, đừng căng thẳng, tới phòng của tao nhé! Không có gì trong đó đâu!'

Em vòng tay qua đầu nó thì thầm, chất giọng ngọt ngào khiến nó run lên vì khoái cảm. Con ngươi đen liếc nhẹ xuống phần đũng quần của nó. Mới thế đã cương?! Đáng tởm quá! Nhưng mà cần rời khỏi đây đã

Mikey trở lại phòng thở đều, trước đó em đã lén lấy con dao gọt táo trên bàn. Mikey ngồi xuống chiếc ghế lông đắt tiền xoay nhẹ nó trên tay và băt đầu đếm

Đúng giây thứ 10 cánh cửa phòng bật mở, lão già đó như con thú bẩn thịu ôm lấy em. Cái mùi hôi không ngừng phả lên da thịt khiến em rùng mình. Mikey phải cố lắm mới không đạp cho nó một cái

'Muốn lắm sao?!'

'Phải!!!'

Ồ trả lời dứt khoát luôn! Mikey bất ngờ nha, mà cũng phải em ở đây là được đám kia bảo kê nên chúng mới sợ. Giờ chẳng còn ai nên đám này đang bắt đầu mon men tới em rồi

Mikey vẫn cười ôm lấy lão già và đu cả người em lên người nó. Tên già tưởng bở vội đỡ lấy em, bàn tay thô bần không ngừng bóp lấy đùi mịn, hơi thở của nó cũng gấp gáp hơn

Tên đó nhanh chân vứt em lên giường lớn, sau đó đè lên em vùi mặt vào hõm cổ mà hít hà. Mikey lạnh lùng nhìn con thú đang cố làm bẩn mình, mũi dao sắc nhọn loé lên dưới ánh nắng

Một tiếng phập và chất lỏng đỏ bẩn thỉu bắn tung toé lên cả gương mặt em. Cơ thể lớn không động đậy bị em đạp qua một bên, Mikey ngồi dậy lau chút máu từ mặt mình

Em xuống giường và lấy quần mặc, nhanh chóng cầm thêm hai con dao và một khẩu súng cùng hộp đạn. Sau khi xong xuôi, em nhìn camera thách thức

Nếu giờ chúng phát hiện có nhanh đến mấy cũng chẳng thể về kịp. Mikey cười nhẹ nhìn thẳng vào camera

'Good luck!!'

Mái tóc trắng dài bay nhẹ, cánh cửa đóng lại là lúc tiếng đạn và tiếng hét vang lên không ngớt

Cảm ơn bạn đón đọc

#03

Aaaaaaaa! Nhìn em pé thương quá!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro