10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey sau khi xử xong đám người trong dinh thự, có chút mệt nhưng em không nghỉ ngơi mà nhanh chóng rời khỏi đó. Mikey cầm bọc quần áo mới vào tạm nhà vệ sinh công cộng tẩy rửa, bộ đồ dính máu của em nhanh chóng bị vứt vào sọt rác

Mikey đẩy cửa bước ra, em có chút đói bụng nhưng trên người em lại không có tiền. Em bỗng thấy thất vọng, đáng lẽ nên cầm theo chút tiền đi, giờ em đói quá. Chết thế nào cũng được chứ đừng chết đói, em không muốn mình là ma đói ở thế giới này đâu. Chiếc vòng cổ bị đập nát không thương tiếc

Mikey khẽ xoa cổ mình chậc lưỡi, em nên đi thôi. Chùm chiếc mũ lên che nửa mặt mình rồi rảo bước. Mikey mang cái bụng đói của mình lết từng bước bỗng em giơ tay chạm lấy cổ mình

À há, tý nữa thì quên, hôm trước mấy tên kia dở chứng tặng em cái vòng đá saphia và một chiếc nhẫn DR nhưng giờ nó bị rơi đâu đấy rồi. Mikey giật đứt sợi dây trên cổ rồi tung tăng chạy tới tiệm trang sức gần đó

'Ôi! Khách quý viên Saphia của ngài đúng là hiếm đấy nhưng giờ nó lỗi một quá nên đáng 200 yên--'

Mikey rút súng chĩa thẳng đầu tên kia, cười lạnh, nghĩ em thuộc thể loại dễ lừa à. Có lừa thì trả giá cao lên em nguyện bị lừa

'90000 yên!!'

'Quý.... Quý khách--'

'Nhanh!!!'

Tên chủ tiệm nuốt nước bọt thôi thì của đi thay người vậy, Mikey hài lòng nhìn sập tiền trong túi lớn. Em thu lại súng rời đi trước đó không quên đe doạ tên đó vài câu

Mikey vui vẻ cầm tiền tới quán taiyaki gần đó, giờ em mới để ý có nhiều tên đang dùng cái ánh mắt khát dục nhìn em. Có chút kì lạ, thậm chí vài tên đang bắt đầu bám đuôi em nữa kìa

Mikey trả tiền cho chị phục vụ và rời đi, nhìn chị ta cứ như đang thương hại em ấy. Mikey cực kì khó chịu, nhưng trước hết cứ diệt mấy em cá này đã

Mikey vừa đi vừa thưởng thức, hoàn toàn mặc kệ mấy kẻ đang theo sau em. Tới ngõ nhỏ cả người em bỗng phát run cả lên, ham muốn tình dục cũng tăng cao. Hai chân em mềm nhũn may mà túm vịn vào tường không em sẽ ngã mất

' Cái gì vậy này?! Mẹ nó!! Lại bị rơi vào cái thế giới chó đẻ này à? Cố lên tìm chỗ trốn thôi!'

Mikey cắn răng nhăn mày lết từng bước, đừng hỏi vì sao em lại như thế. Trước khi tới thế giới này, em cũng đã trải qua vài thế giới tương tự

Cái gì mà AOB, cái gì mà đàn ông cũng mang thai được, rồi đánh dấu... Còn nhiều lắm nhưng em quên gần hết rồi, cơn khát tình ngày một mãnh liệt, may mà Mikey của chúng ta đã luyện được sự chịu đựng. Bảo sao lúc qua đây, cái cơ thể nó lại yếu và dễ mất sức như vậy

Nhớ cái thế giới đầu tiên em xuyên cũng là cái thế giới kiểu này, ở đó do không hiểu nguyên tắc nên em đã bị hiếp tới chết. Giờ nghĩ lại vẫn thấy tức

Em cố lết thân vào ngõ nhỏ mà ngồi thụp xuống thở dốc. Mikey ghét cái cảm giác này và cả cái thế giới kiểu này, nó làm em phải lệ thuộc và bắt em phải phục tùng. Mà đó là điều em ghét

Mikey cảm nhận có người vội rút lấy súng nhưng lại bị đám người nhanh hơn cướp đi. Chúng là những Alpha cấp thấp nhưng đủ để khiến một Omega đang khát tình như em phát điên

'Ôi chà~ xinh đẹp lắm, lần đầu tao thấy đây!'

'Châc chưa qua ai đâu phải không bae!'

'Đừng lo! Bọn anh kinh nghiệm lắm!'

Ba tên kia bắt đầu sờ xoạn khắp người em, Mikey lúc này đành thuận theo dục vọng mà mặc kệ nó. Thế nào cũng sẽ có người tới giúp em thôi, mấy cái motip kịch bản cũ rích

Nhưng mà có hơi lâu đấy, mấy thằng điên này sắp hiếp em luôn rồi. Mikey cố vùng nhưng hai tay và chân đã bị giữ chặt không thoát được. Mấy tên kia cũng bắt đầu cởi quần của mình

Pằng

Mikey cười, biết ngay mà. Giờ em buồn ngủ rồi, tên nào tới cứu cũng được em không quan tâm đâu. Hai tên còn lại sợ hãi mà vứt em về phía kẻ bắn mà bỏ chạy

Tên đó khẽ cười, chiếc khẩu súng bạc lấp lánh bắn thêm hai phát cướp đi mạng của hai kẻ còn lại

Mikey cố ngước nhìn gương mặt kẻ kia, mờ quá em chẳng nhìn rõ nữa. Nhưng chiếc răng khểnh kia có chút quen mắt. Hai mắt em nhắm lại, cả người an ổn ngủ trong lòng người kia

'Chậc! Đúng là Mikey chan có khác~ Xem nào giờ nên làm gì với cưng đây. Quyết định rồi, mang cưng về Touman nhé!'

Tên đó trùm cho em chiếc áo măng tô của mình rồi bế em rời khỏi con ngõ ấy

----------------

'Địt mẹ!!'

Kanji chửi thề một tiếng, ngay khi nhận được tin báo bọn hắn đã nhanh chóng trở về nhưng vẫn là chậm trễ

Anh em nhà Haitani về đầu tiên, cả hai có chút bất ngờ trước cảnh vật trước mặt. Hơn 100 vệ sĩ tinh nhuệ của họ đã bị hạ triệt để. Kokonoi như chẳng tin vào mắt mình, Kakuchou đi lại xem xét tình hình

'Không một tên sống sót'

'Tên quản gia bị giết bằng một con dao gọt táo!'

'Có thật là do Mikey?'

'Hơi khó tin nhưng đúng là vậy!'

Cả đám đăm chiêu với nhau, bỗng Hanagaki cười lớn, thú vị lắm. Đáng lẽ hắn không nên chủ quan, dù cơ thể của Mikey thế giới này yếu nhưng 'Mikey' kia lại không yếu

Ở thế giới lần đầu cả hai gặp nhau, lúc ấy Mikey đã bị thương vậy mà vẫn hạ nguyên một băng đảng hơn trăm người

'Quả nhiên là Mikey vô địch!'

Đám Bonten nhìn Hanagaki khó hiểu, còn hắn thì bắt đầu hình thành kế hoạch bắt em trở lại. Đôi mắt xanh thẳm liếc nhẹ tới thứ lấp lánh ở dưới đất

Takeomi cũng để ý, hắn cúi xuống nhặt nó lên, là chiếc nhẫn DR mà bọn hắn mua tặng em

Đám cốt cán trầm mặc, bọn hắn đành tạm thời trở về căn cứ chính để kiếm thông tin về em

----------------

'Này Umi!!!'

'A vâng? Có gì không!'

Draken thấy Umi có chút thẫn thờ nên liền gọi tỉnh cô. Umi giật mình có chút luống cuống đáp lại

-Có gì xảy ra à?

Sanzu cũng tò mò, gã viết lên cuốn sổ rồi đưa ra. Umi thở dài

'Chỉ là việc riêng tư thôi! Sanzu cũng sắp xuất viện rồi vậy để cậu ta ở chỗ anh nhé!'

Umi cầm giấy bệnh án đưa cho Sanzu nói, hiện tại đành để hai người này cạnh nhau thôi. Cô cũng có vài chuyện cần làm rõ nữa

Draken gật đầu, tạm thời tên này ở chỗ của anh là an toàn nhất rồi. Đợi gã bình phục sẽ bàn đến chuyện cứu Mikey

Sanzu ngây ngốc ngồi trên giường, gã muốn tìm Mikey cơ. Đã mấy tháng rồi gã lo Mikey sẽ bị làm sao mất. Draken nhìn Sanzu, anh biết thừa suy nghĩ của gã, anh cũng lo cho em và muốn cứu em lắm nhưng hiện tại điều đó là viển vông cần chờ cơ hội

'Tạm thời mày dọn tới chỗ tao, từ từ chúng ta bàn cách cứu Mikey'

Sanzu gật đầu nhưng vẫn muốn cứu em lắm, nếu không phải vì chân gã chưa khôi phục hoàn toàn thì gã đã phi đi kiếm em rồi

Umi nhìn cả hai thì có chút nhẹ nhõm, cô ngỏ ý muốn mua đồ ăn trưa cho cả ba. Nhưng thực chất là muốn giải thích cái cảm giác nóng lòng của mình

Chẳng hiểu sao từ sáng tới giờ, Umi cứ cảm thấy bồn chồn lo lắng

'Chẳng lẽ là ....'

--------------------

'Mikey'

Chifuyu vừa mừng vừa lo khi nhìn thấy Mikey nằm trước mắt mình. Cậu nhóc phải dụi mắt vài cái để xác minh lại tình hình

'Là Mikey san! Anh kiếm được anh ấy ở đâu vậy!'

'Con ngõ nhỏ ấy! Giờ cậu ấy đang mệt, nhóc nên kiềm chế chút đi!'

'Vâng! Để em gọi điện cho mọi người!'

Đôi mắt màu bạc nhìn theo cái điệu bộ vui vẻ kia mà cười thầm

'Câu chuyện chính thức bắt đầu rồi! Cô sẽ làm gì đây? Umi!'

Cảm ơn bạn đón đọc

#03

Cái cảm giác đi đâu cũng gặp notp khó chịu thật!! Notp của mình lại là otp quốc dân 😥 sầu thiệt sự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro