8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Lần này làm tốt lắm, Bonten chắc chắn sẽ phát điên mà yêu cầu gặp mặt!'

'Mày lập công lớn rồi đó Seishuu!'

'Tao quá hiểu Koko mà, hai lô hàng một lớn, một nhỏ chắc chắn sẽ là cái nhỏ vì nó được bảo quản cẩn thận!'

'Vậy tiếp theo sẽ làm gì đây? Baji san!'

'Đừng hấp tấp quá, lần này không những chúng ta phải giữ được lô hàng còn phải giết đám người kia mang bảo bối trở về!'

Baji ngồi chính giữa chống tay nhếch miệng cười, chiếc nanh hơi bấm vào môi thích thú. Thêm một bước nữa thôi Mikey sẽ là của bọn hắn. Chifuyu bên cạnh lau khẩu súng mà mỉm cười, đôi mắt xanh u trầm có ý cười, lần này hắn sẽ giải quyết Hanagaki. Khẩu súng lắp đạn giơ lên

Kazutora đứng cạnh liếc nhìn thầm đánh giá, thằng nhóc này không nghĩ là có mặt thú vị thế này. Hắn lại thích đối đầu với cái tên Kanji hơn, vết đạn ngực phải có chút kích động, Kazutora chạm nhẹ rồi thầm cười

Mitsuya bên kia lại trầm ngâm hơn một chút, hắn đang tìm cách để hạ Kakuchou của Bonten. Nếu xét về lực đánh chắc chắn hắn sẽ thua nhưng nếu có chút mẹo nhỏ thì chiến thắng sẽ trong bàn tay

Anh em nhà Kawata thì thích thú với hai khẩu súng trường, tất nhiên đối thủ của họ là anh em nhà Haitani rồi. Riêng Souya ngoài mang Mikey về hắn còn phải trả thù cho đồng đội cũ của mình Hakkai Shiba. Người đã bị Haitani Rindou giết chết cách đây 5 năm trước

Seishuu thì không quá quan ngại vì hắn biết Kokonoi yếu về khoản đánh đấm này. Thế nên hắn rất tự tin về việc chiến thắng của mình. Baji cười lớn xem ra các chiến hữu của hắn đã sẵn sàng rồi nhỉ? Cuộc chiến này có vẻ là thần may mắn đang mỉm cười với bọn hắn rồi

'Draken sẽ không tham gia vụ này đâu!'

Baji lên tiếng khiến mọi người quay lại nhìn, hắn ngả người ra sau châm điếu thuốc

'Tao gặp nó trong bệnh viện, có vẻ là đi thăm ai đó. Nó biết chuyện chúng ta âm thầm tái lập lại Touman nên đang rất bất mãn đấy! Còn nói sẽ không để yên nên chúng ta dùng danh phận của Touman làm những chuyện kia!'

Chifuyu ngồi bên cạnh ngừng lại súng, hắn chống tay lên cằm híp mắt

'Đáng lẽ nên khử tên đó từ đâu luôn chứ! Em thật sự không chịu được cảnh Mikey san cứ để tâm tới hắn!'

Kazutora xoay xoay chiếc bút trên tay mình tỏ vẻ đồng ý

'Tao cũng nghĩ vậy, nếu lần đó mượn tay của bọn Hanma thì lại là chuyện khác!'

Mitsuya trầm mặc một lúc, đúng là Draken mạng lớn, bị đâm nhát chí mạng mà vẫn đánh được. Hắn nhớ gương mặt của em lúc ấy, hoảng loạn và lo lắng

'Chuyện cũ rồi bỏ qua đi, dù sao hắn cũng sẽ không sống được lâu đâu!'

Seishuu lên tiếng, hắn dự tính sau khi mang Mikey từ đám Bonten về sẽ khử nốt Draken như vậy em chỉ lệ thuộc vào bọn hắn

'Cứ khử nó một cách bình thường thôi! Mà tao có tin mới đây!'

Nahoya cười cười, có vẻ hắn vừa nhận được một tin vui nào đó từ chỗ gián điệp

'Có gì?!'

'Gián điệp của ta ở bên đó nói, đám Bonten ra tay trừ khử thằng Sanzu rồi. Còn nữa thằng đó tính mang Mikey rời khỏi nên đã bị trừ khử!'

Souta nói, ánh mắt vẫn chuyên tâm lau cây súng trường đen của mình

'Vậy khỏi lo nữa rồi, xem ra hai bên khá đủ quân số đó chứ!'

Bọn chúng cùng mỉm cười, sát khí, dục vọng và tàn nhẫn hiện hữu rõ nét trên khuôn mặt của chúng

' Đến lúc rồi bé con!'

----------------------

Ở căn phòng nào đó, Mikey ngồi thừ mình trên chiếc giường đơn trắng, cả cơ thể gầy, xanh tím chỉ trùm tạm lớp áo đen rộng bên ngoài. Hai mắt em thầm quầng mệt mỏi, đôi môi nhạt màu khép hở để thở, mái tóc trắng đã lâu chưa cắt giờ hơn vai một chút, xơ xác

Em ngồi đó bất động như con búp bê xinh đẹp, dạo gần đây lũ Bonten dường như bị gì đó, chúng liên tiếp bắt em làm tình cho tới khi em ngất thì thôi, mà có lẽ em ngất rồi chúng cũng chẳng tha. Mikey nhẩm tính thời gian em ở thế giới này. Là ba tháng. Em khẽ rũ mắt nhìn đôi chân bị còng lại

Mikey khao khát được thoát khỏi nơi này, ước gì em có một đôi cánh nhỉ? Hay biến thành một màn khói mỏng và biến mất. Càng nghĩ lại càng tủi thân, em của thế giới này vốn thân thể yếu vô cùng, lại có cái năng lực dụ người. Chỉ cần nhìn em một lần thôi kẻ khác cũng có thể đạt tới dục vọng

'Em' của thế giới này quá đơn giản tới nỗi đáng thương, Mikey nhìn lòng bàn tay mờ mờ những vết sẹo khẽ siết lại. Từ những kí ức mơ hồ của thân chủ em có thể đoán lơ mơ một chút về các mối quan hệ của 'em' ở chỗ này. Đầu tiên là gia đình em gồm ông, anh Shin, Ema và cả Izana đã chết trong hoả hoạn, em hôm ấy may mắn do ngủ nhờ tại nhà của Draken. Nhưng Mikey vẫn chưa thể hiểu rõ sự tình hôm đó, chỉ là mỗi lần nhớ tới đều có chút phẫn nộ

Baji và Kazutora vẫn là bạn và cả hai không bị chết hay và trại cải tạo, điều em khó chấp nhận nhất là nhà Hanagaki có tới hai Takemichi. Ồ tên và họ hoàn toàn trùng nhau nhưng khác ngoại hình. Takemichi của thế giới này có một tình yêu đẹp đúng nghĩa với cô bạn gái Tachibana Hinata, còn Hanagaki kia lại luôn dính tới xã hội đen. Nó không quá khi mà Bonten phục vụ dưới chân cậu ta, còn em chính xác là cái bình hoa. À không công cụ tiết dục nghe đúng hơn

Mikey cười lạnh, khẽ cử động chân một chút tiếng xích vang lạch cạch khắp phòng. Em thở dài và em tự hỏi bên ngoài thế nào nhỉ? Sanzu sẽ ổn không? Draken ở thế giới này như thế nào? Và còn Umi nữa, cô ấy đang ở đây? Mikey cứ chìm vào suy nghĩ của mình mà mệt mỏi thiếp đi

Cánh cửa vang lên nhẹ, tiếng bước chân như lướt trên sàn tiến tới chỗ em. Hắn cúi xuống, đỡ nhẹ em đặt lại giường và chỉnh lại tư thế cho em. Mái tóc trắng dài của hắn đan với tóc em như 'kết tóc'. Kokonoi hôn nhẹ lên môi em rồi úp mặt vào hõm cổ hít lấy mùi ngọt tự nhiên ấy

'Làm sao để em luôn bên cạnh chúng tôi nhỉ? Tôi yêu em muốn điên lên được!'

Kokonoi cứ thì thầm nhẹ, trong hắn đang có chút nôn nóng, mấy tên kia đã được phân bố công việc còn hắn may mắn được ở lại với em

--------------------

Sanzu ngồi trên bệ cửa nhìn lên bầu trời không một ngôi sao, chỉ có ánh trăng sáng soi xuống chỗ gã ngồi. Gã đưa tay lên như muốn bắt lấy ánh sáng dịu dàng ấy. Sanzu trầm ngâm hạ xuống đưa tay nên sờ lấy cái cổ quấn băng của mình. Gã từ giờ sẽ chẳng cất thêm một câu 'Mikey' nữa

Sanzu bỗng bật khóc, không biết vì sao nhưng gã rất muốn khóc. Âm thanh ngắt quãng chẳng rõ ràng, gã đã để vuột mất em một lần rồi vậy mà giờ lại mất em lần nữa. Mái tóc hồng bay nhẹ theo chiều gió như muốn tự an ủi

Umi đứng ngoài hai tay nắm chặt, sự phẫn nộ trong cô cứ cuồn cuộn xen lẫn bồn chồn. Nhiệm vụ của cô ở thế giới này là bảo vệ Mikey nhưng nhìn Sanzu và Draken lại khiến cô dao động. Umi gật đầu với chính mình cô sẽ bảo vệ cho cả ba, Umi tính rời đi nhưng trong khoảng khắc ấy đôi mắt tím như nhận ra gì đó từ kẻ ngồi trong phòng. Cô vội mở mạnh cửa mà xông vào

Cảm ơn bạn đón đọc
#03

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro