7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draken ngồi đối diện với Sanzu, gương mặt vô cùng nghiêm túc, anh biết trong cái tổ chức ấy có lẽ việc để em cho Sanzu khiến anh an ổn hơn chút. Vài ngày trước Takemichi có gọi điện cho anh về việc Mikey sẽ rời Bonten, chẳng biết thằng ngốc ấy nghe được ở đâu nữa. Tâm anh lúc ấy cuộn trào muốn gặp em nhưng giờ có lẽ là lo lắng hơn rồi

Sanzu trầm ngâm trên giường bệnh, gã muốn mở miệng cầu xin anh hãy cứu lấy Mikey nhưng cổ họng gã đau lắm. Đôi mắt lục bảo chất chứa nỗi buồn sâu thẳm. Sanzu nhớ rõ cái cảm giác lúc bị phát hiện, cả cơ thể gã dường như rơi xuống hố đen. Suốt những ngày sau, cuộc sống của gã là mùi máu của chính mình

Căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn nghe tiếng gào hét của cơn bão ngoài cửa sổ

Umi làm thủ tục điều trị cho Sanzu, cô nhíu mày đọc bệnh án. Sanzu hoàn toàn bị đứt dây thanh quản, đôi mắt tím run lên, các phần xương của gã nếu khôi phục được cũng chẳng thể vận động quá mạnh. Umi thầm thở dài, 'kẻ kia' chắc lại lên cơn điên rồi. Cô cầm bệnh án và tới phòng điều trị của Sanzu

'Ryuguji san!'

Draken nghe tiếng của Umi thì đứng dậy, Sanzu liếc mắt nhìn theo trong lòng dâng lên sự lo lắng tới lạ, có lẽ gã đang sợ cái gì đó. Cánh cửa đóng lại, Draken nhìn người trước mặt, anh khẽ chau mày ,cô gái này là ai chứ. Rõ ràng anh chưa từng xưng họ tên vậy mà cô ta đã biết, hơn nữa theo tâm lý bình thường việc cô ta cứu Sanzu có chút khúc mắc. Cứ cho là cô ta có lòng tốt đi nhưng việc nhiệt tình giúp đỡ này có chút khiến người ta nghi ngờ và họ của anh làm sao cô ta biết

Umi nhìn Draken đang khó chịu thì nhận ra mình vừa hớ hênh rồi, Draken ở thế giới này chưa nói họ tên cho cô vậy mà cô lại gọi như thói quen. Umi bỗng căng thẳng, mặt mày có chút xanh vội nhanh chóng lảng sang chủ đề khác

'À Draken san, anh với người đang nằm trong kia có vẻ quen biết?!'

Thôi rồi sao tự nhiên lại hỏi cái câu đấy chứ, Umi bắt đầu hoảng loạn, mồ hôi lạnh bắt đầu tựa ra, các chân tóc cũng như căng ra ấy. Draken nhìn người trước mặt đang lo lắng nên thầm thở dài, có lẽ anh hơi đáng sợ rồi

'Có chuyện gì không?'

'À, đây là bệnh án của cậu trai kia, anh có thể chăm sóc cậu ấy không? À tiền viện phí cứ nhắn tôi, tôi sẽ chuyển!'

Umi căng thẳng chờ lời đồng ý từ Draken, anh nhìn người trước mặt rồi cũng thở hắt một cái nhẹ

'Được!'

Umi ngẩng mặt cười, tuyệt vời luôn, cô nhanh chóng đưa trước cọc tiền vào tay của Draken còn mình tính chuồn trước. Draken nhanh hơn túm lấy cổ áo của Umi

'Cô với tên đó có quan hệ gì? Còn nữa sao cô biết họ của tôi?'

Umi mồ hôi muốn túa ra, đến rồi cái câu hỏi khiến tim cô muốn đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Mắt tím đảo liên tục để tìm lý do còn Draken không ngừng toả ám khí bức người

--------------------

Sanzu nằm trên giường bất lực, gã đang nghĩ về em. Giờ này em vẫn ổn chứ, gã chắc chắn đám người kia sẽ không để em an ổn. Sanzu lần đầu trong đời cảm thấy mình thất bại như vậy

Cánh cửa mở ra, Draken cùng một tập giấy bước vào, gương mặt anh có chút không thoải mái. Sanzu cố gắng ngồi dậy để nói với anh thì bị Draken đẩy lại ra hiệu đừng làm gì. Anh ngồi xuống cạnh gã

'Tạm thời mày cứ an tâm dưỡng thương đi, còn nữa đừng làm gì tổn hại tới bản thân nếu mày còn muốn cứu Mikey!'

Sanzu nhìn Draken một chút rồi gật đầu, gã hiểu và biết tình hình hiện tại của mình, vậy nên gã sẽ phải bình phục thật nhanh. Draken thở phào, tập bệnh án cũng cầm theo

'Vậy mày nghỉ ngơi đi!'

Sanzu nhìn theo Draken tới khi cánh cửa đóng lại, gã bỗng giật mình rồi thở dài. Lại quên không hỏi kẻ giúp gã là ai rồi. Nhưng mà mái tóc xanh ấy là nhuộm nhỉ?

Umi đứng ngoài cửa ngó vào thấy gã đã ngủ thì an tâm vô cùng, cô mỉm cười tung tăng kiếm Draken. Mới đây đã không thấy đâu rồi, đôi mắt tím bỗng rực sáng tính gọi anh nhưng lại nhanh ẩn đi. Draken đang nói chuyện với ai đó

'Tao nghĩ tới lúc Touman không cần phải ẩn lấp nữa đâu!'

'Ý mày là suốt 7 năm qua Touman vẫn còn hoạt động?'

'Phải! Mày nghĩ thế nào khi em ấy rời bỏ chúng ta đi với lũ khốn kia?'

'Chẳng phải Mikey nói giải tán! Sao mày lại .... Còn nữa Touman giờ quá khác xưa rồi!'

'Mày không phải lo, tao tới để thông báo cho mày biết thôi. Nếu mày đã không muốn bọn tao cũng không ép!'

Người đó vỗ vai Draken rồi rời đi, anh nắm tay thành quyền, thì ra tổ chức làm nhiều tội ác núp sau Bonten lại là Touman. Bọn họ làm tới mức này chỉ vì muốn em về bên họ?! Liệu Mikey sẽ chấp nhận?

-------------------------------

'Lô hàng của chúng ta bị cướp một cách trắng trợn vậy sao?!'

Kokonoi nhăn mày nhìn đống báo cáo, Kakuchou đăm chiêu

'Dù thế nào cũng phải lấy lại lô hàng đó, nó quan trọng với chúng ta!'

'Hửm, hửm!'

'Hanagaki, đây không phải trò đùa đâu!'

Takeomi lên tiếng nói, hắn dúi đầu thuốc còn ánh hồng xuống mũi giày khó chịu. Hanagaki vò nhẹ mái tóc đen hơi xù của mình

'Tao nghĩ táo biết kẻ đã lấy lô hàng của chúng ta đấy!'

Hanagaki ngồi ngửa ra sau, Kokonoi nhìn hắn lại càng khó chịu hơn. Đây là lô hàng mà hắn cất công rất nhiều nên việc bị mất này Kokonoi nghĩ sẽ làm Mikey phật lòng với hắn

'Là kẻ nào!'

'Đám người cũ của Touman!'

Anh em nhà Haitani đồng loạt bước vào, cả hai bình thản ngồi xuống ghế. Rindou vứt tấm ảnh chụp được qua camera lên bàn. Kanji nhận lấy, hai hàng lông mày của gã nhíu chặt lại, Takeomi cũng tò mò mà lấy

Trong ảnh chẳng quá xa lạ, kẻ từng một đấm đọ ván Kanji. 'Con quỷ xanh' nổi bật trên tấm ảnh, căn phòng mỗi lúc một ngột ngạt thêm. Kakuchou nhìn chằm chằm vào bức ảnh chụp kẻ có mái tóc đen che hết mặt

' Chẳng lẽ, tên đó còn sống?!'

-----------------------------

Mikey mở mắt mệt mỏi, em đưa tay lên trán rồi bắt đầu suy nghĩ. Mới có hai hôm tới thế giới này mà em đã mệt mỏi tới lạ. Cơ thể sau một đêm hoan ái với lũ kia cũng rã ra. Em cố ngồi dậy rồi lần mò đường đi vào nhà tắm. Căn phòng này thật thiếu ánh sáng nhưng mà em cũng chẳng quan tâm

Nước ấm đã được chuẩn bị, em thả mình vào bồn tắm, bầu trời đã tạnh mưa nhưng cơn bão vẫn còn. Chúng đặc đen và chực chờ một cơn mưa lớn nữa, những ánh chớp không ngừng lập loè trên trời đêm, cái ánh sáng xanh từ chúng cũng thật quỷ dị

Mikey nghiêng đầu tựa vào thành bồn, đôi mắt đen nhìn mình trong gương. Tàn tạng tới đáng thương, cánh tay trên thành bồn chi chít dấu hôn và dấu cắn. Em cắn lấy môi mình mạnh tới nỗi một ít chất lỏng đỏ rơi xuống

'Phải mau chóng tìm Umi thôi!'

Đôi mắt đen khẽ nhắm lại, bây giờ em muốn bình yên một chút, có lẽ trong tương lai em sẽ chẳng bình yên được như vậy

Cảm ơn bạn đón đọc
#03

Chỉ muốn nói là: Em bé gầy quá!! Đừng đánh nhau nữa về mama chăm em, nhìn em xót quá 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro