6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey được Kakuchou bế đến căn phòng khác, ở đây các thành viên cốt cán đã ngồi chờ. Kanji nhăn mặt bước tới, hắn hung hăng ôm em từ Kakuchou. Kanji nhíu mày nhìn đống băng gạc rồi lướt đám cốt cán kia. Hắn mới đi làm nhiệm vụ vài hôm thôi mà mấy thằng kia dám hẫng tay trên

Mikey nhức não nhìn biểu hiện vô tội của mấy tên kia, tự nhiên muốn giết người ghê. Em nắm chặt lấy tay mình để ổn định cảm xúc, gương mặt lại treo lên cái biểu cảm hờ hững như thường ngày. Kanji để em xuống ghế lớn đối diện với chiếc ghế trống trước mặt. Bên cạnh là anh em nhà Haitani, Hanagaki và Kakuchou, ghế sau là Kokonoi, Takeomi và Kanji

Đồng hồ điểm 9h tối cánh cửa mở ra, một gã đàn ông trung niên và vài tên cận vệ đi cùng. Mikey nheo mắt nhìn, tên này không phải người Châu Á. Kokonoi nở nụ cười xã giao và bắt đầu nói tiếng Ý với kẻ đó. Gã đàn ông trung niên gật đầu và ngồi xuống, trong suốt quá trình chỉ có Kokonoi và Takeomi thay phiên nhau giao dịch với tên đó

Mikey tự hỏi có phải em quá nhạy cảm, hay tự đề cao bản thân mà cảm thấy gã trung niên kia đang thèm khát cơ thể em. Dù cách một lớp kính dâm nhưng cái ánh nhìn dơ bẩn ấy vẫn khiến em rùng mình buồn nôn

Phía bên cạnh, Ran vẫn mỉm cười xã giao nhưng cố ngăn máu nóng trong người và cả cơn nóng của Rindou. Kakuchou cũng ra hiệu cho Hanagaki tiết chế lại cơ mặt đang muốn giết người kia lại. Kanji phía sau cũng âm thầm nên lòng súng có thể lấy đầu của bất kể kẻ nào

Gã trung niên sau khi nhận bản hợp đồng lại có chút muốn kéo dài thời gian. Tên đó khẽ cười rồi đưa tay về phía em nói bằng tiếng Ý, hắn biết lợi thế của mình và lợi dụng nó. Gã trung niên dựa người vào ghế thư thái, gã hồi còn bên Ý đã nghe về 'Thiên sứ đỏ' của đất nước mặt trời mọc này. Hồi đầu hắn không quan tâm đâu, tính tới kí hợp đồng rồi về thôi nhưng mà lúc bước vào phòng hắn đã nghĩ lại

Và hắn hiểu vì sao em lại được đám giới ngầm gọi bằng cái biệt hiệu ấy rồi. Em xinh đẹp tới mức đã nhìn rồi chỉ muốn mang về cất đi, nhưng em lại có sự nguy hiểm, hắn nghe về số người chết dưới tay em đủ sánh ngang với đệ nhất sát thủ của đấy nước hắn. Mà chết trong tay người đẹp cũng mãn nguyện rồi

Đám thành viên cốt cán bắt đầu mất bình tĩnh, sát khí nổi ầm ầm trong căn phòng. Đạn đã lên nòng muốn tiễn kẻ kia đi thật nhưng vụ này Kokonoi làm chính nên phải theo chỉ dẫn của hắn. Kokonoi có chút bất ngờ vì lúc đầu nghĩ tên kia sẽ không có ý với em nên hắn mới thoải mái điều kiện 4-6 với hắn nhưng giờ chắc nên suy xét lại

Mikey ngồi đó nhưng không hiểu gì, phải thôi trình độ ngoại ngữ của em kém lắm, điều mày Mikey không phủ nhận. Nhưng mấy cái sát khí này muốn lơ đi cũng chẳng được. Mikey chà hai lòng bàn tay lại với nhau tính túm lấy Hanagaki bên cạnh hỏi chuyện thì thấy tất cả thành viên cốt cán đều đứng dậy, cứ nghĩ kí kết đã xong nên Mikey cũng tính bước theo lại bị Kokonoi ngăn lại

'Mikey, giờ là lúc của thủ lĩnh đó~'

Hắn liếm nhẹ lên vành tai em thì thầm rồi đẩy em ra sau đóng cửa lại. Gã trung niên nhanh nhạy ôm lấy em rồi bế tiến thẳng tới giường lớn. Mikey từ đầu tới cuối hoàn toàn không phản kháng. Em biết thế nào cũng sẽ bị như vậy mà, thế giới lần trước cũng vậy, khác cái là tên này được hơn tên kia một chút

Gã trung niên thở hồng hộc khi đang dần thoát y cho em, cơ thể trắng sữa lộ ra trước mắt khiến dục vọng ngày một lớn. Hắn nhanh chóng cởi đồ và đè em xuống không ngừng hít thở lấy mùi hương trên người em. Con c4c dựng đứng chọc vào đùi non khiến Mikey kinh tởm. Nếu giờ có con dao ở đây chắc chắn em sẽ một đường tiễn thằng khốn này đi gặp ông bà

Gã trung niên thấy cổ em và vai có băng gạc cùng băng go lại nổi hứng tò mò mà giật chúng xuống. Đôi mắt có che mười cái kính râm cũng không thể che đi sự bàng hoàng của hắn. Phía dưới lớp băng gạc toàn là dấu răng cùng vết hôn tím xanh. Nhìn hắn vậy Mikey lại thấy buồn cười

'Sao vậy?! Muốn nữa không?!'

Vài câu khiêu khích kiểu này em cũng nói được bằng vài thứ tiếng đấy. Bàn tay gầy nhỏ đưa lên chạm lấy mặt hắn mà cười lạnh, trong mắt gã trung niên lúc này, em mới thật giống cái biệt hiệu 'Thiên sứ đỏ'. Chất lỏng từ miệng gã chảy xuống, một vài giọt đã bắn lên gương mặt kiều diễm kia. Hắn có chút hoảng sợ vội quay mặt ra sau, một viên đạn nữa bắn ra trúng hồng tâm khiến gã trung niên chết tại chỗ

Mikey lạnh lùng nhìn cái xác không ngừng tuôn máu ướt dần chiếc ga giường. Em với tay tính lấy đồ mặc lại bị kẻ kia túm lấy ép em hôn sâu

'Ta... Takeomi..... Chờ.... Hà...a...a..a'

Takeomi vốn không để lời em nói vào tai, bàn tay sau gáy túm chặt mà ấn em vào nụ hôn. Hắn lẽ ra nên làm việc này sớm hơn, cũng vì hợp đồng thôi nên đành nhịn. Đám cốt cán kia cũng đi làm nhiệm vụ và giao em cho hắn dù không muốn đâu. Kokonoi nói hợp đồng đã kí xong, tên trung niên này muốn làm gì thì tùy nên Takeomi đã giúp hắn hoá kiếp sớm chút

Takeomi không nghĩ sẽ có ngày lại mất bình tĩnh vì thiếu niên trước mặt. Cả hai kéo dài nụ hôn khá lâu cho tới khi khoang miệng của cả hai ngập vị sắt thì dừng lại. Mikey được thả liền chống tay thở dốc, Takeomi lau vệt máu ở khoé miệng nhìn em đang chật vật thở lại có cảm xúc lạ

Hắn cầm đồ bị vứt dưới sàn từ tốn mặc cho em, sau đó là bế em rời khỏi nơi này. Mikey tự hỏi mấy tên này có vấn đề gì không? Nhưng mà lười quá nên bỏ nó qua một bên đi, em buồn ngủ rồi. Mong rằng ai đó tới mang em đi khỏi nơi này

________________________

' hử?! Bệnh viện?! Mình chưa chết?! Chờ đã!!!! Mikey!!'

'Ouch!!'

'Ôi trời!! Cậu tỉnh rồi để tôi tìm bác sĩ!'

Sanzu nhăn mặt vì đau nhìn theo người vừa nói. Gã đâu có quen cô ta nhỉ? Mà sao gã lại ở đây? Mikey liệu có ổn không? Sanzu với ngàn câu hỏi hiện hữu trong đầu. Gã và em lẽ ra sẽ thoát vậy mà ngay phút cuối bị phát hiện

Gã bị đưa tới phòng tra tấn, không biết ở đó bao lâu, cho tới khi trốn được ra ngoài đã cảm thấy cái chết kề cận rồi. Nhưng giờ gã vẫn còn sống! Gã muốn tìm em. Vị bác sĩ bước vào kiểm tra cho gã

'Tôi xuất viện được chứ?!'

'Tôi nghĩ là không được, cậu cứ tĩnh dưỡng đi, xương của cậu mà còn gãy nữa coi như phế bỏ!'

Vị bác sĩ đẩy gọng kính kí lên tờ giấy sức khoẻ, ông quay ra nói chuyện với cô gái tóc xanh kia. Umi lúc thấy Sanzu tỉnh như vớ phải vàng, tuyệt!! Gã còn sống là có thể cứu được em rồi!! Cô lắng nghe những gì bác sĩ bảo rất chăm chú

Sanzu khó hiểu tại sao lại có người chịu cứu kẻ như gã nhỉ? Đang chìm vào mớ suy nghĩ thì giọng nói trầm kéo gã về hiện tại. Là Draken

'Nói chuyện chút đi! Tao muốn hỏi về Mikey!'

Cảm ơn bạn đón đọc

#03

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro