5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ai là người nhà của bệnh nhân ạ?'

Tiếng y tá vang lên, Umi nhanh chân chạy tới hỏi thăm tình hình, Draken nhìn Sanzu được đẩy tới phòng hồi sức. Trong bắt đầu có chút đấu tranh, rất nhanh Draken lấy lại sự cân bằng trong mình, bây giờ anh cần Sanzu tỉnh lại để hỏi vài chuyện. Draken quay người tới phòng hồi sức nhưng lại đứng ở ngoài mà nhìn vào bên trong

Sanzu một thân quấn băng trắng chỉ chừa mắt mũi và miệng còn lại đều bị quấn trắng. Vị bác sĩ làm phẫu thuật cho gã cũng phải thốt rằng

'Lần đầu tôi thấy một người như cậu ta đấy. Cậu ta đúng là số tốt, nếu bị chậm chút thôi là chết rồi. Xương xườn hầu như bị gãy hết hơn nữa một vài mảnh xương vụn còn đâm cả vào ruột và phổi, tim bị vài vết đâm khá sâu...'

Draken nhíu mày nghe vị bác sĩ kia thuận lại tình hình của Sanzu. Anh tự hỏi Bonten đã xảy ra cái gì rồi. Dù không biết mọi chuyện thế nào nhưng nếu người điều hành là Mikey chắc chắn em sẽ không để xung đột nội bộ. Draken nén tiếng thở dài, đôi mắt đen mang nhiều tâm tình mà trùng xuống. Mong rằng em vẫn ổn

Phía bên kia Umi đã hoàn tất thủ tục nhập viện cho Sanzu với thân phận là chị gái. Thật may vì lần này 'kẻ kia' cho cô cái thẻ đen, tài khoản khá lớn đủ sống hai đời ở thế giới này. Umi sau khi kí xong liền chạy tới phòng hồi sức

Nhìn Sanzu như xác ướp trên giường bệnh khiến Umi thoáng giật mình. Lần đầu thấy Sanzu bị thương nặng như vậy, theo những gì được y tá thuận lại, cô có thể tưởng tượng được kẻ khiến Sanzu như vậy rất căm hận gã. Umi bắt đầu cảm thấy lo lắng cho Mikey hơn rồi

Cơn mưa vẫn cứ rơi ngày một nhiều và một lớn kèm theo đó là gió và sấm chớp vẫn nhập nhoè trên bầu trời

.......................................

Mikey cắn răng kìm hãm mấy tiếng rên trong cổ họng, gương mặt yêu kiều nhăn lại, trên trán cũng phủ một lớp mồ hôi mỏng. Hai tay em túm lấy bàn tay đang làm loạn kia mà cào mạnh. Takemichi khó chịu há miệng cắn mạnh vào gáy em khiến nó bật máu, đôi mắt tối sầm lại đẩy em xuống ghế. Hắn liếc nhìn mu bàn tay bị em cào rách một đường khẽ cười lạnh. Hắn đưa tay liếm lấy những giọt máu chực chờ chảy ra của mình. Đưa con mắt đục ngầu nhìn em đang chật vật ôm lấy chỗ hắn vừa cắn. Lớp áo tuột xuống để lộ nửa tấm lưng trắng. Takemichi nổi thú tính

'Mèo con, có lẽ em nên biết điều chút'

Hắn vừa nói vừa thò tay vào trong lớp vải dày mà mò tới cánh mông, Mikey cảm nhận cơn đau từ vùng dưới vội lật người muốn túm lấy tay hắn. Takemichi nhận thấy em đang phản hắn liền không vui. Bàn tay đặt lên cánh mông bắt đầu bấm mạnh vào vết thương do Rindou gây ra khiến em kêu tiếng nhỏ

Mikey trừng mắt nhìn tên khốn nó trong đầu không ngừng nguyền rủa hắn, hai tay trong lớp áo nắm chặt móng bấu vào da thịt, trán em cũng nổi gân xanh

'Hanagaki!!'

Em rít tên hắn giận dữ, cho dù vận cũng không ngăn được cái hành động biến thái của hắn. Hanagaki bỗng thấy không ổn rồi, nhìn em tức giận như vậy khiến hắn bỗng ngứa ngáy tâm can thật muốn đè em ra đụ nhưng đời mà hắn không thể vì đã tới nơi cần tới

Cánh cửa xe bật mở, Takeomi đen mặt nhìn hai người, Mikey nằm dưới thân Hanagaki và bộ đồ không chỉnh chủ, hắn còn thấy cả dấu răng rõ mồn một trên bả vai nữa kìa

'Hanagaki!!'

Takeomi cắn răng xem ra hắn đang rất tức giận rồi, Mikey không biểu cảm lắm thậm chí em có chút mong chờ về cuộc xung đột nội bộ này. Bỗng cả người em bị bế bổng lên, là Kakuchou. Hắn bế em một mạch đi trước để lại đám người vẫn còn ngây ngốc kia

Mikey thở dài một tiếng trong lòng, may mà vẫn còn Kakuchou, ít nhất vẫn cảm thấy an toàn. Dù sao Kakuchou không có ác cảm cũng chẳng có thiện trí gì với em nên em cũng vừa lòng. Xem chừng dù thế nào theo góc độ nào đó như thể em là người thay Izana làm vua cho hắn

'Mày có thể phản kháng mà!'

Mikey khó hiểu nhìn Kakuchou, môi mềm bị hắn miết tới đau rát, em đưa đôi mắt đến ra hiệu hắn dừng cái hành động lại. Kakuchou chờ câu trả lời từ em nhưng không có gì, hắn cúi xuống hôn lấy em. Lực đạo khá mạnh đủ để em khó chịu, răng hắn cắn cắn lên môi dưới khiến em cảm tưởng sắp bị rách tới nơi rồi. Hai hàm răng vội cắn chặt lại khi Mikey thấy kẻ trước mặt có dấu hiệu đưa lưỡi vào miệng em. Đôi mắt đen cũng nâng những giọt nước mà rơi xuống

Âm thanh ám muội cũng vang khắp phòng cùng tiếng nước chóp chép. Kakuchou hơi nhướn mày khi em cắn răng, bàn tay ở eo khẽ siết mạnh khiến em phải há miệng. Chiếc lưỡi như con rắn luồn vào trong miệng nhỏ. Nó nhanh chóng bắt lấy chiếc lưỡi rụt rè kia mà quấn lấy. Mikey nhắm chặt hai mắt, đưa tay túm lấy tóc hắn muốn kéo ra nhưng Kakuchou lại càng hôn sâu hơn

Kakuchou nhìn Mikey bị mình hôn tới mềm nhũn có chút hài lòng. Hắn thả em ra khiến Mikey mất điểm tựa mà ngồi thụp xuống đất, đưa tay lên lau nước bọt vẫn còn dính trên miệng. Mikey tức giận trừng mắt với kẻ kia, vậy mà trong mắt Kakuchou lúc này em lại như con mèo nhỏ đang xù lông, đáng yêu!

'Chờ chút tao lấy đồ'

Kakuchou cúi xuống nâng cằm Mikey nhếch miệng cười, cái gương mặt ửng đỏ, đôi mắt vô hồn ngấn lệ này thật kiều diễm, xinh đẹp ạ! Mikey gạt tay của hắn ra rồi dựa người vào thành ghế thở dốc. Hắn gật đầu nhẹ rồi đứng thẳng, xoay người tới tủ đồ gần đó lôi một cuộn băng gạc sau đó tiến lại chỗ của em

'Chút nữa mày nên ngoan ngoãn một chút đi, đối tác lần này không như lần trước đâu!'

Kakuchou trầm giọng nhắc nhở, tay hắn vẫn đều đều quấn băng gạc lên chiếc cổ đầy dấu hôn của em. Nếu đối tác lần này không phải kẻ đứng đầu nước Ý thì bọn hắn sẽ chẳng phải mang em đi đâu. Em xinh đẹp như vậy nên chỉ thuộc về Bonten thôi.

Mikey ngạc nhiên khi Kakuchou xoa lấy mặt mình, nhẹ nhàng và ấm áp. Đôi mắt hắn nhìn em cũng rất khác không dục vọng nó tĩnh lặng như mặt hồ xuân vậy. Rồi kí ức của cơ thể này lại được lạp vào bộ não của em. Lần trước 'Mikey' nhân lúc bọn hắn bàn chuyện với đối tác đã làm loạn một phen, em tính cùng Sanzu bỏ trốn ấy vậy mà cuối cùng em và gã đều bị bắt. Mikey bị bọn cốt cán Bonten nhốt trong căn phòng và bị cưỡng ép. Còn Sanzu từ ngày đó không còn thấy mặt. Mikey càng nghĩ càng chán ghét, nếu thân chủ này lúc đấy suy nghĩ thấu đáo một chút là có thể trốn rồi

Nhưng mà thôi, dù sao thế giới này đều do 'kẻ kia' viết nên mà, Mikey thở dài trong lòng. Kakuchou sau khi ngắm đủ liền ôm lấy em

'Tới giờ gặp mặt rồi!'

Cảm ơn bạn đã đọc
#03

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro