2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít....tít...

Mikey nhíu mày vì tiếng máy phát ra, mùi thuốc sát trùng không ngừng luồn vào trong khoang phổi em. Mikey khó chịu mở mắt, em khẽ thở dài. Khung cảnh quen thuộc, mùi sát trùng và trần nhà trắng. Hầu hết những lần xuyên không của em đều bắt đầu từ cái màu trắng và mùi sát trùng này

Mikey hơi choáng tính đưa tay lên nhưng không cử động được, em khẽ nghiên đầu thì cơn đau ập tới khiến em rên kẽ một tiếng. Lần này xem ra nặng hơn mấy lần trước, đôi mắt đen khẽ nhắm lại rồi mở ra em chầm chậm gọi một cái tên

'Umi...'

Một khoảng không đáp lại em, gió thổi tung rèm cửa đưa tiếng xào xạc vào tai em. Mikey hơi bất ngờ một chút, có lẽ em chưa chết tại thế giới này hoặc có khi lại thêm trò đùa nào đó của 'kẻ kia'. Mà em chẳng quan tâm nữa, cuộc sống của em bây giờ là do 'kẻ kia' xây dựng lên mà

Mikey hơi nhích người điều chỉnh một chút để tìm tư thế thoải mái. Cách cửa bỗng vang lên tiếng nhẹ, Mikey liếc mắt nhìn người bước vào và em bắt đầu dè chừng với anh ta. Mái tóc đen được buộc gọn với con rồng bên thái dương, phải là Draken

Mikey tạm thời chưa lên tiếng vì em vẫn còn chút dư âm của cái thế giới mà mọi người đều yêu Takemichi, sau đó lại chuyển qua yêu em. Mikey cũng thấy thật nực cười, rốt cuộc thì cái thế giới đấy vẫn mang lại cái đau cho em mà thôi

Và Draken là một trong số ấy, Mikey nhận ra hầu hết các thế giới lấy em làm trung tâm phản diện (theo em là vậy) thì việc em bị đánh bầm dập dù cho có bị thương là chuyện thường. Chẳng hạn cái thế giới có cô gái nào đó tên Y/N, hay cái thế giới ai cũng quý Takemicchi. Toàn là motip quen thuộc

Draken có chút vui mừng khi em tỉnh dậy nhưng cái ánh mắt lạnh lẽo dè chừng kia lại khiến anh lạnh sống lưng. Draken bước tới đặt túi taiyaki vẫn còn nóng lên kệ tủ vươn tay khẽ xoa đầu của em

'Mày tỉnh rồi! Chờ tao gọi bác sĩ nhé!'

Giọng anh trầm thấp, đầy dịu dàng, ôn nhu nói với em. Sự ấm áp từ lòng bàn tay xoa lên mái tóc trắng sơ xác. Anh nhanh chóng quay người ra cửa đi tìm bác sĩ

Mikey nhìn theo anh, xem ra là một thế giới có Kenchin ấp áp hiếm hoi. Từ lúc có ý thức về số phận của mình Mikey nhận ra những Kenchin ấp áp như Kenchin bản gốc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lần cuối xuyên không gặp được Kenchin ấp áp cũng là rất lâu về trước

Mikey không phủ nhận là ngoài Sanzu ra thì Kenchin luôn cho em một cảm giác tốt dù ở bất cứ thế giới nào. Những thế giới mà anh đánh em sau khi một loạt chuyện xảy ra vẫn quay trở lại là con người ấm áp, đáng tiếc lúc em cảm nhận được lại là lúc rời khỏi thế giới đó

Mikey tự hỏi lúc ấy Kenchin sẽ thế nào nhỉ? Đôi mắt đen mông lung nhìn trần nhà cho tới khi có tiếng cửa mở ra. Vị bác sĩ bắt đầu kiểm tra cơ thể cho em, sau đó ông ta nói gì đó nhưng em nào quan tâm. Linh tính em mách bảo sớm muộn gì mình cũng chết thôi

'Haru...'

Như một thói quen em gọi hắn, rồi bỗng nghẹn lại như có gì đó chèn vào cổ họng em. Cơn nhói từ tim truyền lên, hai mắt em bỗng cay xè, dòng nước ấm nóng chảy xuống

Draken từ ngoài đi vào thấy em bật khóc liền hoảng loạn, anh chạy vội tới giường ôm lấy em. Cảm nhận cơn run của em khiến anh có chút khó hiểu, em là bị sao vậy

'Mikey, có tao đây rồi!'
'Vua, có tao cạnh mày!'

Hình ảnh chập chờn hồng hiện lên tâm trí em, vẻ điên loạn dịu dàng chỉ dành cho một mình em. Mikey vùi mặt vào vòng tay của Draken, em biết Sanzu chắc chắn đã chết. Nhưng khi nghĩ tới trong em đau lắm, rồi em lại nghĩ tới người đang ôm em sẽ chết theo một cách nào đó

'Kenchin.... ư.. tao... tao sợ...'

Draken không biết em đang nói gì nhưng anh biết em đang khủng hoảng tinh thần. Bác sĩ nói em có dấu hiệu của bệnh tâm lý. Chắc em cong sốc về việc Sanzu chết. Lúc em bị tai nạn anh cũng có mặt tại hiện trường. Draken không biết vì sao nhưng có gì đó thôi thúc anh nên tới và khi anh vừa tới tai nạn cũng xảy ra

Draken hốt hoảng kêu người báo cứu thương, anh và vài người chạy tới xem tình hình. Cánh cửa xe con mở ra khiến người chứng khiến ám ảnh, những thanh sắt đâm vào kẻ tóc hồng, dường như gã nhận ra anh, cánh tay hơi lỏng ra để anh thấy người trong vòng tay gã. Khiến anh mở lớn mắt

Sanzu đã dùng cả cơ thể của mình bao bọc lấy em, đôi mắt lục bảo dịu như mặt hồ xuân nhìn em. Draken có lẽ không nhận ra, anh chỉu mau chóng đem em ra ngoài. Sự sợ hãi không ngừng đánh úp tâm trí anh. Tim trong lồng ngực cũng đập nhanh, thật tốt vì xe cứu thương đã tới

Draken nhanh chóng bế em lại xe cứu thương, máu không ngừng thấm vào áo anh đang mặc. Có lẽ đây là máu của Sanzu, rồi tiếng nổ lớn khiến đám người hét hoảng loạn. Chiếc xe vẫn còn Sanzu trong đó phát nổ, một vài nhân viên cứu hộ cũng bị liên luỵ

Dường như lúc ấy tiếng của gã vang tới tai của anh

'Vua của tao! Xin hãy chăm sóc em ấy!'

Draken nhắm mắt thở dài vuốt lưng trấn an em, Mikey cũng dần dần ổn lại, hai mắt cũng nặng dần. Em buồn ngủ dù chỉ vừa mới tỉnh dậy, Draken nhìn em an tâm đặt em xuống giường

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm đẹp nào ngờ một trận rung lắc lớn xảy ra kéo theo đó là loạt tiếng nổ lớn. Người người sợ hãi hét lớn, Draken nhanh chóng ôm lấy em vào lòng và chạy ra ngoài

Mikey trong lòng anh mang nhiều tâm tư nhìn cảnh loạn, em biết 'thời điểm' đó tới rồi. Dù có chạy cũng chẳng thoát đâu, nhưng em vẫn muốn Kenchin được sống

Ngay khi cửa chính trước mắt, cứ nghĩ sẽ thoát chết vậy mà trần nhà sụp xuống mảng lớn. Mikey dùng hết sức mình ôm lấy Draken mong anh sẽ thoát chết. Cơn đau ập tới như thuỷ chiều rồi biến mất. Mikey không còn cảm nhận bất cứ thứ gì nữa mọi thứ tối và lặng dần

-------

-Mẹ khiếp

Umi chửi lớn rồi xông vào phòng túm cổ áo 'kẻ kia'

'Ha ha bình tĩnh nào!'

Có vẻ 'kẻ kia' biết Umi thật sự phẫn nộ nên đành đẩy nhẹ gọng kính nói

'Giờ thì câu chuyện bắt đầu rồi! Cô cũng nên xuất phát nhỉ?'

Umi liếc nhìn

'Ngài... có thật sự yêu Mikey không vậy?!'

'Kẻ kia' mỉm cười vòng tay qua cổ Umi rồi nghịch mái tóc xanh nói

'Tất nhiên là ta yêu em ấy rồi! Nào nào mau đi đi đừng để em ấy chờ!'

Umi quay người gạt tay của 'kẻ đó' rồi rời đi

'Câu chuyện bắt đầu! Mong em sẽ ổn, bé cưng~!'

Cảm ơn bạn đón đọc
#03

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro