1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cuộc đời quá đau khổ rồi, xin hãy giải thoát cho con đi, Kami sama'

'Em ấy đi rồi! Ánh sáng của con đã mất rồi! Kami sama xin ngài hãy trả lại em ấy cho con đi'

'Kami sama hãy để con được sánh bước với em ấy một lần nữa'

'Từ giờ em là của tôi! Trước sự ràng buộc mà Kami sama ban xuống. Em chẳng thể rời khỏi tôi!'

' Cuối cùng thì.... tôi cũng chỉ là một con rối để người sai bảo'

—————————-

Trên toà nhà cao ốc bỏ hoang, bóng hình nhỏ gầy đứng lên lan can trên tầng thượng. Em đứng đó để những cơn gió lạnh cào lên da thịt mình. Đôi mắt đen thâm quầng liếc xuống dòng người đang đi lại. Ai cũng có một nơi để về vì khuôn mặt họ thật hạnh phúc

Mikey lại nhìn xuống phía dưới toà nhà và chỗ mình đang đứng. Nếu giờ bước một bước nữa em sẽ rơi xuống đó nhỉ? Mà cũng đâu phải lần đầu em nhảy từ độ cao này xuống đâu! Còn rất nhiều lần trước đó nữa cơ. Và mỗi lần như vậy sẽ bắt đầu một cuộc sống mới

Mikey chậc một tiếng, chẳng biết em có mấy cái kí ức ấy từ khi nào. Em biết mình chỉ là một 'thứ' gì đó để những kẻ được coi là 'thần' tuỳ ý viết lên những câu chuyện. Có thể là em sẽ đau khổ vì yêu một ai đó, em được quay về quá khứ và cứu được mọi người, em sẽ cùng mọi người yêu ai đó và có cả việc họ sẽ yêu em. Kết thúc từng câu chuyện có vui có buồn nhưng khi mở mắt tỉnh lại chỉ thấy em đang ở một nơi hoang tàn. Mà có khi hiện tại em cũng đang trong một câu chuyện nào đó

Mikey nhắm mắt từng cơn gió cứ thế mà chạy nhảy trên người em. Chiếc áo đen mỏng phấp phới bay để lộ cơ thể gầy nhỏ. Em tự hỏi tới bao giờ vòng lặp của em mới kết thúc đây. Em cứ như con rối mặc người điều kiển dù cố vùng vẫy cũng chẳng thể. Mikey phát hiện nó khi em quay trở lại đây một lần nữa sau cái chết của thế giới trước

Bỗng trong em có gì đó thôi thúc, đôi mắt đen vô hồn nhìn xuống phía dưới, chân em cũng bước lên thêm một bước, cả người chuẩn bị tư thế ngã xuống thì có lực kéo mạnh em về phía sau. Đầu trắng nhỏ hơi ngẩng lên nhìn

'Haru...'

'Mày tính làm gì vậy? Mikey!'

Gương mặt vô cảm nhìn kẻ trước mặt, gã hoảng hoạn dùng chiếc áo to sụ ôm lấy em không ngừng hỏi lý do vì sao em lại làm vậy. Mikey không nói, ánh mắt em chứa nhiều ưu tư nhìn vào đôi mắt lục bảo của gã. Hai tay em ôm lấy mặt Sanzu rồi hôn lên vết sẹo trên miệng gã

Có lẽ Sanzu là người theo em lâu nhất, hầu hết các thế giới khác chỉ có mình Sanzu là trung thành tuyệt đối với em. Rất hiếm những 'câu truyện' hắn phản em hay làm em tổn thương. Mikey nghĩ có lẽ em đã rung động với gã! Sanzu vì em làm rất nhiều điều mà

Ở thế giới gốc, trước khi chết em đã thấy gã hoảng loạn thế nào. Một vài thế giới em có thể nhìn gã sau cái chết của mình, những lúc ấy tim em có chút đau lại có chút ấm áp. Muốn ôm gã vào lòng mà vỗ về nhưng không được. Hiện tại điều này em đã làm được

Mikey luồn tay mình vào những lọn tóc hồng mà vuốt ve. Em có thể cảm nhận người kia đang run rẩy thế nào. Em cũng chỉ vừa từ thế giới khác qua thôi, có lẽ là vào khoảng thời gian trước khi gặp Takemicchi.

'Mikey?!'

Mikey khẽ cười trước gương mặt ngốc nghếch kia, em hôn lên trán gã.

'Hôn tao! Haru!'

Lời em nhẹ như lông vũ trước gió lại nhẹ nhàng truyền tới tai gã. Sanzu hơi cứng người nhìn em, vừa mới mấy ngày trước vẫn còn rất lạnh nhạt vậy mà hiện tại lại dịu dàng. Với tập tính trung thành của mình thì Sanzu theo bản năng mà làm theo. Mikey ôm lấy gáy hắn, Sanzu ôm lấy eo em cả hai đều muốn kéo đối phương lại gần mình hơn nữa

Mikey nhìn Sanzu, đôi mắt gã thật đẹp và em thích nó như cái cách mà hắn ôm lấy xác của em vậy. Em chủ động hé miệng để lưỡi hắn luồn vào trong. Hai chiếc lưỡi không ngừng quấn lấy nhau. Sanzu mang mùi hơi đắng của kẻ nghiện còn em lại có vị ngọt của những 'chiếc cá' hai vị đối nghịch nhau lại đang hoà làm một. Mùi vị cũng không tệ

Cơn gió đông vẫn cứ gào lên nhưng hai người bọn em quan tâm làm gì. Mãi tới khi cả hai cần dưỡng khí mới chịu buông ra. Mikey nhìn Sanzu mỉm cười, đôi mắt đen nhắm vào lại mở ra

'Haru! Tao thích mày đấy!'

Sanzu nghe em nói bỗng đỏ mặt ngại, được crush bao năm hôn xong tỏ tình thì còn gì bằng. Gã muốn mở miệng nói gì đó lại không muốn nói. Mikey nhìn một tràng liền bật cười, ở thế giới trước thiệt thòi cho hắn rồi vậy nên em muốn bù đắp cho hắn ở thế giới này và cả những thế giới sau nữa

'Haru, tao mệt rồi! Ôm tao đi!'

'Vâng!'

Sanzu quấn em trong chiếc chăn lớn rồi ôm em trở vào trong. Mikey an tâm nép vào ngực hắn ngủ

Sanzu nhìn em một hồi rồi cất bước đi, lòng hắn vui tới lại thường. Quả nhiên em so với đống thuốc kia thì em khiến hắn nghiện hơn nhiều

Trước toà nhà mục nát trong góc khuất có chiếc xe sang trọng đỗ chờ ở đó. Sanzu cẩn thận mang em vào trong xe ra hiệu cho kẻ lái xe chuyển bánh

Đi được một lúc, sắp trở về thì đèn pha từ một con ô tô từ đâu lao thẳng tới. Tiếng va chạm mạnh khiến cả hai chiếc xe đều trở nên méo mó. Mikey cười lạnh trong lòng, xem ra câu chuyện của em lại chuẩn bị bắt đầu rồi

Em nhìn Sanzu đang bất tỉnh vì cú va chạm. Gã chảy rất nhiều máu nó rơi trên mặt em, có lẽ hắn đã dùng cơ thể này để bảo vệ em. Mikey nhướn người dùng hết sức để hôn lấy hắn lần cuối. Đầu em choáng váng, hai mắt hoa lên rồi từ từ tối lại

Tiếng người, xe dần trở lên ù đi, em không nghe gì nữa. Tiếp theo em sẽ bị gì nữa đây

..............

'Chậc, lại nữa!'

'Ha ha, có ý tưởng mới mà tất nhiên là phải viết tiếp rồi. Các truyện kia đều bỏ dở cả!'

'Và tôi lại phải đi đúng không?'

'Thôi nào, Umi là thế thân cho tôi mà không phải sao?'

'Vậy lần này thế nào đây?'

'Ừm, chờ một chút! Đợi nốt Draken đã, câu chuyện mới bắt đầu được'

Umi thở dài nhìn kẻ đang cười kia, Mikey à! Em lại phải sống trong một câu chuyện đã được sắp đặt. Nó sẽ chẳng kết thúc khi 'họ' không ngừng viết về em

Cảm ơn bạn đọc

#03

Tui sẽ hơi thiên vị Sanzu và Draken nhá! Nhưng cốt vẫn là allmikey thôi :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro