3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loạt xoạt,...
Mikey từ từ mở mắt, đôi ngươi đen dần rõ để nhìn mọi thứ. Em thơ thẩn nhìn lên phía trên

'Không phải bệnh viện!'

Mikey lầm bầm nhỏ trong miệng, đâu đó em bỗng thấy nhẹ nhõm. Đôi mắt đen tĩnh lặng nghĩ ngợi gì đó. Chà có vẻ như em đang được hưởng 'phúc lợi' của kẻ tạo ra cái thế giới này. Kí ức của nguyên chủ thế giới này đang được đưa vào bộ não của em

Mikey thở dài, em chẳng quan tâm đâu, đằng nào em cũng sẽ chết và bắt đầu một 'câu chuyện' mới mà thôi. Em cứ thế nằm trên giường cho tới khi tiếng cánh cửa vang lên. Mikey mệt mỏi liếc mắt nhìn

'Mày tỉnh rồi! Qua đây mặc đồ'

Là anh em nhà Haitani, Mikey chán ghét ngồi dậy, xem nào cái thế giới này giống với cái thế giới mà em trở thành công cụ phát tiết cho bọn chúng. Mikey nhấc chăn ra khỏi người mình, ngoại trừ chiếc boxer ra thì em hoàn toàn chẳng có mảnh vải nào che thân. Từ cổ chân tới ngực chỗ nào cũng có dấu hôn xanh tím, vài chỗ còn bị tụ máu

Mikey nhăn mặt khẽ kêu tiếng nhỏ khi em tính dùng tay đẩy người ra khỏi giường. Cả người em lập tức đổ ụp xuống cũng may Rindou nhanh chóng đỡ được em

'Cẩn thận chút đi!'

Mikey im lặng cố thăng bằng lại mình rồi lách ra khỏi người cậu ta. Rindou nhìn anh trai mình một cái rồi cười nhẹ, Ran hiểu ý em trai liền ném đống quần áo lên giường còn mình ra ngoài. Mikey khó hiểu nhăn mặt, dù không biết chúng sẽ làm gì em nhưng việc chúng sắp làm có lẽ sẽ chẳng tốt đẹp gì

'Em ổn chứ, Mikey?!'

Rindou ôm lấy mặt em rồi hỏi, hai bàn tay xoa nhẹ hai bên má. Cậu ta đưa đôi mắt hưng phấn nhìn em như thể đã phát hiện ra một chuyện vui nào đó. Mikey khó chịu ra mặt, đưa tay muốn gạt cái bàn tay đang không ngừng xoa nắn mặt của em. Nhưng khi bàn tay của em chạm vào cậu ta một ít kí ức của nguyên chủ xuất hiện

Mikey cười lạnh trong lòng, là sủng vật. Thân phận của em hiện tại chính là sủng vật, là một bình hoa di động với Bonten. Em có giao hẹn với bọn chúng và trở thành sủng vật. Em sẽ là boss khi có đàn em cấp dưới còn khi không có ai ngoài các thành viên cốt cán thì em là sủng vật

'Sao vậy?! Em không khoẻ!'

Mikey giật mình thoát ra khỏi đống suy nghĩ kia, đôi mắt đen nhìn kẻ trước mặt. Rindou khúc khích nghiêng đầu nhìn, đôi mắt tím cứ lập loè vài tia nguy hiểm

'Khô....ư..'

Rindou bỗng bóp lấy miệng em ghì chặt xuống giường, nó giữ chặt lấy tay em như muốn bóp nát xương ra vậy

'Xưng hô của em thật khác, nói lại xem nào~'

Mikey thầm chửi trong lòng, nếu là thế giới gốc thì đầu nó đã được em tặng cho một lỗ rồi. Nhưng đây là không phải thế giới gốc, em nhịn nhục trong lòng, thỏ thẻ nói với Rindou

'Em.... ổn..!'

Quả nhiên nó đã tha cho em, ôn nhu đỡ em ngồi dậy, vuối mái tóc trắng tới chấm vai của em đầy dịu dàng như một kẻ đa nhân cách

'Ừm, em ổn là tốt rồi. Trong lúc chờ Ran thì tôi giúp em mặc đồ!'

Mikey muốn từ chối nhưng xem ra không thể rồi, em im lặng để mặc Rindou. Nó thấy em hợp tác cũng mỉm cười hôn trán em. Những ngón tay thon dài thuần thục cởi bỏ chiếc boxer Mikey cũng chẳng quan tâm đâu nhưng bỗng nhiên Rindou túm lấy chân em gác lên vai rồi đâm thẳng hai ngón tay của nó vào trong khiến em hét lớn

"Ahh"

Rindou mỉm cười hài ngón tay không ngừng làm loạn, nó cố tình dùng móng cào nên lớp thịt mịn mỏng bên trong khiến chúng chảy máu. Dịch ruột non như một thói quen tiết ra ướt nhẹp lấy tay Rindou. Theo chuyển động của ngón tay mà chảy xuống nệm mang theo một ít máu loãng

'Ồ! Thật ổn!'

Rindou hài lòng rút ngón tay ướt nhẹp của mình ra vừa tầm Ran trở lại với hộp đen. Rindou lấy chiếc khăn tay đầu giường lâu ngón tay mình và miệng huyết cho em. Mikey lúc này cả cơ thể mới được thả lỏng, gương mặt nhăn lại vì bị xót

'Bên trong sạch, anh làm đi!'

Rindou thả chân em xuống rồi nói với Ran. Hắn ầm ừ cho có, tay lấy trong hộp ra một chiếc dương cụ giả cô gái và lớn. Ran nhúng nó vào hộp đựng dịch như thể bôi trơn cho nó

Bên này Mikey cắn lấy môi dưới, em không muốn. Mikey thật sự đã có chút sợ, bây giờ em muốn Sanzu ở đây

'Gọi Haru tới đi!'

Mikey vừa dứt lời cả người em bị đập mạnh vào tường, đầu choáng tới ong ong, hai mắt em hoa lên

'Mikey! Ở cạnh bọn tao thì đừng nói cái tên ấy ra!'

Rindou lấy tay đè lên cổ em mà nói, giọng điệu tức giận, có thể thấy trán nó nổi gân xanh

Trái ngược với Rindou, Ran chỉ nhẹ nhàng đỡ em xuống, hắn vẫn treo cái nụ cười thương hiệu của mình và điều đó khiến Mikey có chút sợ hãi

'Thật không ngoan, Mikey! Xem ra hình phạt tăng gấp đôi nhé!'

Ran tách hai chân em ra rồi đâm thẳng dương cụ giả vào trong em, bật mức lớn nhất

Mikey há miệng thở hắt khó khăn, tay em túm lấy áo hắn mà run rẩy. Đau lắm, có vẻ cơ thể của thế giới này quá yếu rồi

Rindou nhìn em không nhịn được cầm chiếc roi da trên bàn quất mạnh vào mông em

'Ahhhhh!'

Lực đạo rất lớn khiến em phải bật khóc, nước mắt chảy dài xuống, khuôn miệng khó khăn khép lại khiến nước bọt trào ra

'Dừng,... Ah... Dừng..lại....hả..a'

Mikey cố gắng cầu xin Rindou dừng tay, xem ra chẳng ổn vì nó càng lúc quật càng hăng. Có vẻ mông em đã bị cái rồi kìa làm chảy máu rồi

Hết cách em đành nghĩ tới cầu xin Ran. Đôi mắt đen ngước nhìn hắn mang đầy vẻ tội nghiệp

' Làm ơn.... Ah...h..a...a...'

Ran phì cười nâng cằm em lên hôn khoé môi, hai tay xoa xoa lấy má em. Hắn liếc đứa em trai đang nổi tính thú kia lên tiếng

'Rin, thế là ổn rồi! Màu mặc đồ cho Thủ lĩnh thôi không trễ giờ mất!'

Ran cố tình nhấn mạnh hai từ 'thủ lĩnh' như thể hạ nhục em. Mikey được tha thì thở dốc, cổ họng cũng âm ư tiếng nhỏ kìm lại. Ngày lúc này em thật sự muốn một đạn tiên hai kẻ này qua thế giới bên kia

Rindou dừng tay để roi da qua một bên mà thở dài một hơi. Nhìn mặt nó có vẻ thoả mãn tiêu sái bước tới giường mang đồ tới cho em


Ran đỡ em dậy rồi nhận lấy đồ từ tay của Rindou, hai anh em hắn cùng nhau mặc đồ cho em. Mikey rũ mắt nhìn đống vải đang được treo lên người mình. Là Kimono nhưng được may rộng hơn quy định

Vạt áo dài tới nỗi đủ che đi chân của em. Sau một hồi cuối cùng cũng xong, Ran cúi xuống hôn lên cổ em và Rindou cũng vậy. Chúng hài lòng ôm em bước ra

'Chúng mày lâu quá đấy!'

Cảm ơn bạn đón đọc

#03

Quà 20/10 cho các cô, chúc các cô vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro