Ngoại truyện (Thiên Yết - Cự Giải)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Cự Giải, theo như mọi người hay gọi thì tôi là một ca sĩ thiên tài. Nhưng tôi lại chẳng có hứng thú gì với tên gọi đó cả. Nó chỉ khiến tôi phải chịu thêm nhiều áp lực mà thôi.

Cầm chiếc điện thoại đọc ít tin tức, đập vào mắt tôi là những dòng chữ hoa mĩ đầy chải chuốt đọc mà buồn nôn. Đúng là bọn nhà báo. Thay đổi cũng nhanh thật. Mới hôm trước còn lên án tôi vì vụ scandal tay ba với hai cô diễn viên nào đó. Giờ lại kêu tất cả chỉ là hiểu lầm ngọt xớt. Ngọt quá, nuốt không nổi rồi.

Tôi chán nản bước ra ngoài, bỏ ngoài tai mấy lời nhắc nhở nhảm nhí của quản lí rồi phóng xe đi. Hiện tại, tôi cần được thư giãn đầu óc, không là sẽ nổ mất. Lái xe một cách vô định, tôi chợt thấy cây cầu quen thuộc. Hóa ra tôi đã về nhà cũ của mình lúc nào không biết.

Mở cánh cửa gỗ nặng nề, tôi bị bụi trong nhà làm ho vài tiếng. Cũng đã lâu rồi mới về lại, từ khi cha mẹ tôi mất thì tôi cũng không còn quay lại đây nữa. Chậm rãi in vết chân lên sàn nhà đóng đầy bụi, tôi như một người khách đi tham quan toàn bộ căn nhà. Mở cánh cửa nơi từng là phòng ngủ của mình, thấy những đồ dùng quen thuộc của mình vẫn còn đó, y nguyên tại chỗ cũ tôi khẽ cười. Có cảm giác như được quay trở lại hồi xưa vậy.

Sau khi dạo quanh nhà, tôi liền sang cây cầu gần đó, nơi chứa những kỉ niệm của gia đình mình. Cây cầu đã thay đổi ít nhiều sau lần cuối tôi nhìn thấy nó. Nhưng vẫn còn đó một nét gì đó thân thuộc mà có lẽ chỉ mình tôi mới cảm nhận được. Nhìn xuống dòng nước đang chảy, tôi thấy lòng mình bỗng nhẹ đi rất nhiều. Dường như nỗi phiền muộn đã trôi theo dòng nước mà đi. Tôi bước xuống cầu và đi dạo dọc bờ sông, một sở thích từ lúc nhỏ của tôi.

Trời bắt đầu mưa, càng lúc càng nặng hạt. Tôi cố gắng đi thật nhanh quay về xe của mình. Nhưng thật không may, tôi đã trượt chân và ngã xuống dòng nước đang chảy siết kia. Và càng không may hơn khi tôi lại không biết bơi. Vùng vẫy một hồi trong dòng nước lạnh cuối cùng tôi đành từ bỏ.

Trước đây không biết ai đã từng nói chết đuối là cái chết rất nhẹ nhàng. Trừ cái khoảnh khắc cuối cùng khi tất cả những sự kiện trong quá khứ lần lượt hiện ra trước mắt. Bây giờ, khi trong tình cảnh đó, tôi mới thấy nó rất đúng. Không đau đớn hay gì cả, tất cả xảy ra thật êm đềm. Ý thức bắt đầu mất dần, cũng là lúc mà những hình ảnh bắt đầu lần lượt xuất hiện. Tất cả như một cuốn phim quay chậm quay lại tất cả mọi thứ về tôi, kể cả những việc tôi đã quên hay những thứ tôi chưa bao giờ nhớ. Tôi nhắm mắt lại, khẽ nở một nụ cười, biết đâu sau cái chết là một điều thú vị đang chờ tôi.

***********

Khó nhọc mở mắt ra, trước mắt tôi là một cô gái, khuôn mặt cô ấy ghé sát vào mặt tôi khiến tôi có thể thấy được hình ảnh phản chiếu của mình từ đôi mắt kia. Thấy tôi đã tỉnh, cô ấy giật mình lùi ra và bối rối nhìn tôi. Sau đó, như xấu hổ, cô ấy cúi mặt xuống,

- Cô đã cứu tôi?

Cô gái kia gật đầu một cái nhưng không trả lời.

- Vậy...cô thay đồ cho tôi?

Nhìn xuống bộ quần áo khô ráo trên người mình, tôi liền hỏi.

Cô ấy vẫn không trả lời mà chỉ gật đầu. Như sợ tôi hiểu lầm, cô ấy liền vội nói

- Tôi không có nhìn thấy gì hết...

Đang nói giữa chừng thì mặt cô ấy đỏ bừng và lại cúi đầu xuống. Rồi cô ấy đứng bật dậy, bảo là đi nấu gì đó cho tôi ăn rồi chạy vội ra ngoài. Nhìn theo bóng dáng ấy, tôi khẽ cười, con gái lúc bối rối là dễ thương nhất.

Thở dài một cái, tôi nhìn xung quanh căn phòng. Có lẽ nơi tôi đang nằm là phòng của cô gái ấy. Trên tường còn treo hình một bé gái đang ôm con gấu bông và cười thật tươi. Căn phòng cũng chỉ đơn giản không cầu kì nhưng mang lại cho tôi một cảm giác ấm cúng và một chút buồn. Tôi chợt nhớ đến đôi mắt kia, nó cũng man mác một nỗi buồn gì đó.

Tiếng cửa mở, sau đó cô gái lại bước vào, trên tay là một tô cháo nghi ngút khói. Cô rụt rè đưa cho tôi rồi rút tay lại ngay, cứ như chậm thêm chút nữa là tôi sẽ bắt cô ăn thịt vậy. Thổi mấy cái cho cháo bớt nóng rồi nếm thử. Một vị ngọt liền lan tỏa nơi đầu lưỡi. Chỉ là một tô cháo đơn giản nhưng tôi lại thấy rất ngon. Ngon hơn bất cứ thứ gì tôi đã từng ăn. Đợi tôi ăn xong, cô lại vội vàng thu dọn rồi lập tức chạy đi. Nhưng lần này tôi đã nhanh tay hơn, tôi giữ tay cô lại và nói


- Từ từ đã nào, tôi có ăn thịt cô đâu.

Nghe tôi nói vậy, cô có vẻ hơi lưỡng lự rồi cũng ngồi trở lại, đầu lại cúi xuống.

- Tôi chưa biết tên cô.

- Thiên Yết.

- Thiên Yết, cảm ơn đã cứu tôi, vậy cô có thể cho tôi ở lại đây được không?

Cô ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn tôi. Chính tôi cũng bất ngờ với điều mình vừa nói. Nhưng cũng đã lỡ rồi, dù sao bây giờ tôi cũng không muốn quay về công ty. Cô có vẻ lưỡng lự với đề nghị của tôi. Mà cũng phải, cô nam quả nữ ở chung một nhà cũng không tiện lắm. Khi tôi định nói khỏi thì cô lại bất ngờ đồng ý

- Tôi có thể cho anh ở lại, nhưng anh cũng không thể ở không.

À, hóa ra là cũng có điều kiện, cô gái này cũng tính toán đấy chứ. Nhưng thôi kệ, dù sao cũng là tôi ăn nhờ ở đậu, giúp đỡ cũng là chuyện nên làm.

- Vậy tôi sẽ làm gì?

- À...hay anh làm việc nhà đi, nấu cơm, quét nhà...

- Nói chung là như osin đó hả?

Những việc cô ấy vừa đưa ra khác gì công việc của osin đâu chứ. Cô gái này vui tính thật. Nhìn cô lúng túng gật đầu, tôi bỗng cảm thấy thật thú vị. Bàn xong xuôi, tôi cùng Thiên Yết bắt đầu sống cùng nhau. Người đi làm, người ở nhà lo cơm nước. Nghe qua có vẻ giống một gia đình mẫu mực nhỉ. Người chồng đi làm kiếm tiền, người vợ ở nhà lo cơm nước chăm sóc con cái. Nhưng nếu theo kiểu đó thì tôi đóng vai người vợ thì phải.

Qua những ngày ở đây, tôi đã được Thiên Yết kể về cuộc đời mình. Em thật tuyệt vời, trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, người thân không còn, họ hàng lừa gạt, lợi dụng. Vậy mà vẫn kiên cường đối đầu với tất cả mọi thứ. Thật khiến người khác khâm phục! Còn tôi, chỉ vì một chút chuyện cỏn con kia mà đã muốn trốn tránh, muốn từ bỏ. Thật không xứng với tình cảm fan hâm mộ dành cho tôi chút nào.

- Anh không định quay về sao?

Thiên Yết bất ngờ hỏi nhưng tôi chỉ im lặng, tôi vẫn chưa xác định rõ ràng nên vẫn chưa thể trả lời được.

- Em muốn đuổi tôi rồi sao?

- Không phải vậy...

Tôi bật cười, mỗi lần Thiên Yết bối rối đều sẽ có bộ dạng rất dễ thương. Chính vì vậy mà tôi thường tìm cách làm cho em ấy bối rối. Đó có gọi là quấy rối không nhỉ?

- Anh nấu cơm ngon thật, mai này cô gái nào làm vợ anh sẽ sướng lắm đấy.

- Em có muốn không?

- Anh đừng có chọc em

Nhìn biểu hiện xấu hổ của em ấy mà tôi thấy thật vui. Ăn cơm xong cả hai cùng ra ban công ngồi ngắm sao. Đó là việc chúng tôi thường làm, và dường như nó đã thành thói quen luôn rồi. Theo những vì sao, khoảng cách giữa chúng tôi thu hẹp dần. Từ ban đầu ngồi còn cách xa nhau, bây giờ em đã ngồi gần tôi hơn, cũng không trốn tránh khi tay tôi đặt lên vai em, thậm chí đôi lúc em còn dựa hẳn người vào tôi. Tuy chỉ là một chút nhưng tôi vẫn cảm giác được nhịp tim đập rất nhanh của em. Mùi dầu gội từ tóc em thoảng thoảng trong không khí khiến tôi say mê. Hơi ôm lấy cơ thể nhỏ bé của em, tôi cảm nhận được hơi ấm từ em truyền sang mình.

- Cự Giải, anh kể em nghe về gia đình anh đi

Mơ màng ngắm những vì sao, em chợt lên tiếng, đôi mắt đen láy nhìn sang tôi với ánh nhìn chờ đợi. Và tôi đã kể cho em nghe về gia đình mình, những tình cảm mà ba mẹ dành cho tôi, những niềm vui mà tôi đã có, và cả nhưng mất mát, đau đớn khi họ rời bỏ tôi. Tôi cứ kể, cứ mải chìm vào cảm xúc của chính mình cho đến khi thấy tay mình hơi ướt mới chợt nhận ra em đang khóc. Tôi không an ủi, cũng không dỗ dành. Tôi chỉ ôm em vào lòng, để mặc em khóc, cảm nhận những giọt nước mắt nóng hổi dần thấm ướt áo mình. Đợi khi em ngừng khóc, tôi mới lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt em.

- Làm bạn gái anh nhé.

Em ngạc nhiên nhìn tôi rồi nước mắt lại trào ra. Em gật đầu, gật nhiều đến nỗi tôi có cảm giác cái đầu nó sắp rớt ra vậy. Vội vàng giữ em lại, tôi ép em nhìn thẳng vào mặt mình. Nhìn khuôn mặt đỏ hồng đang cố trốn ánh mắt mình, tôi khẽ cười rồi đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ. Khi rời ra, tôi thấy mặt em còn đỏ hơn lúc nãy. Ôm em vào lòng, tôi khẽ hát một bài hát ru mà lúc nhỏ mẹ đã hát cho tôi nghe. Nghe tiếng thở đều, tôi biết rằng em đã ngủ. Bế em vào phòng và nhẹ nhàng đặt lên giường, tôi hôn lên trán em một cái

- Goodnight, my angel!

Đưa tay tắt đèn, tôi bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại đàng hoàng rồi lấy điện thoại ra và nhấn số gọi. Một lúc sau, một chiếc xe đã đậu trước nhà Thiên Yết. Tôi ngồi vào trong và bảo tài xế lái đi. Quay đầu nhìn lại căn nhà nơi có người con gái tôi yêu, tôi mỉm cười.

"Đợi anh nhé! Tình yêu của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro