Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2000 năm trước

- A Tử, ngươi dẫn ta lên Nhân giới chơi đi.

Một cô gái với mái tóc tím nhõng nhẽo nói với chàng trai bên cạnh. Cô là Nhân Mã, công chúa của Ma giới và là ma vương đời tiếp theo. Tuy vậy, cô lại không hề hứng thú một chút nào với cái thứ gọi là vương vị kia cả. Với cô được tự do vui chơi mới là tất cả.

- Công chúa, ngài ma vương biết sẽ không tốt đâu.

Người con trai kia dịu dàng nói. Anh là A Tử, người bảo vệ cũng như bạn thanh mai trúc mã của công chúa.

- Ngươi không dẫn ta đi là ta trốn đi đấy.

Nhân Mã đe dọa. Cô biết nếu cô nói vậy A Tử nhất định sẽ đưa cô đi. So với việc cô trốn đi một mình thì dẫn cô đi chơi sẽ an toàn cho cô hơn. Anh là vậy, luôn đặt sự an toàn của cô lên hàng đầu.

Đúng như cô dự đoán, anh đành chịu thua và đưa cô lên Nhân giới.
Nhưng thật không may, anh và cô đến đúng lúc nơi đây đang có lễ hội. Và sau vài cuộc chen lấn, anh và cô đã lạc mất nhau.

Trong khi A Tử lo lắng đi tìm thì Nhân Mã lại ở bên này chơi đùa rất vui vẻ. Do mải chơi mà cô không để ý và va phải một người làm cả cô và người đó cùng ngã xuống.

Những tưởng té xuống sẽ rất đau nhưng cô lại thấy rất êm. Mở mắt ra thì thấy cô đang nằm đè lên người kia. Hốt hoảng ngồi dậy, cô liền xin lỗi rối rít

- Xin lỗi, tôi không cố ý, xin lỗi

- Tôi không sao, không cần xin lỗi mãi như vậy đâu.

Một giọng nam trầm ấm vang lên. Cô ngẩng lên nhìn thì thấy một chàng trai đang dịu dàng nhìn cô. Khóe môi người đó còn hơi nhếch lên làm tăng thêm vẻ quyến rũ cho khuôn mặt hoàn mĩ kia. Bị sắc đẹp của người đó mê hoặc, cô cứ ngây ngốc ra nhìn. Và cô chắc rằng đám con gái gần đó cũng giống như cô, có khi còn nặng hơn.

- Nhân Mã, người đã ở đâu vậy?

A Tử vừa thở dốc vừa túm lấy cô mà hỏi.

- Vậy tôi đi đây.

Người con trai kia nói.

- Khoan đã, tôi còn gặp lại anh không?

Nhưng cô chưa kịp nói hết câu thì người kia đã đi mất. Nhân Mã cứ ngẩn ngơ nhìn theo hướng người kia đi đến lúc A Tử giục về cô mới hoàn hồn trở lại.

Sau lần đó, ngày nào cô cũng bắt A Tử dẫn cô lên Nhân giới. Cô muốn gặp lại người con trai ấy. Có lẽ cô đã thích anh mất rồi.

Nhưng chưa lần nào cô lên mà gặp lại anh. Cô đã đi hỏi hết mọi người ở đó nhưng không ai biết anh là ai và ở đâu. Không bỏ cuộc, cô cứ tiếp tục đi tìm. Và ông trời đã không phụ lòng người, cô đã gặp lại anh. Nhìn thấy anh, cô vui mừng chạy ngay đến trước mặt anh, nở một nụ cười vui vẻ

- Anh còn nhớ tôi không?

- Cô bé luôn miệng xin lỗi?

Chành trai thấy cô thì ngẩn ra một lúc rồi mỉm cười hỏi. Anh không nghĩ sẽ gặp lại cô, dù rằng đã từng có ý nghĩ đi tìm. Gặp lại cô lần này, có lẽ là do duyên số.

- Tôi là Bạch Dương, còn em?

- Nhân Mã

Cô ngẩn ngơ nhìn nụ cười của anh. Nụ cười đó thật ấm áp. Nó khiến tim cô đập loạn nhịp.

Từ hôm đó, cô và anh ngày nào cũng gặp nhau. Hai người nói chuyện rất vui, dù chỉ là những câu chuyện không đâu. Thỉnh thoảng cô còn được anh bí mật đưa lên Thiên giới, nhờ vậy mà cô đã làm quen thêm được rất nhiều bạn mới. Trong số đó cô thân nhất với Bảo Bình, theo hướng dẫn của Bảo Bình, hai người đã khiến cho mọi người trên Thiên giới phải đau đầu bằng những trò quậy phá. Hơn nữa, Bảo Bình từng ở Nhân giới nên biết rất nhiều nơi thú vị và dẫn cô đi khi Bạch Dương bận việc.

Hôm nay có một chút hơi khác biệt. Lần này Bạch Dương không đến một mình mà dẫn theo một cô gái. Dựa vào vẻ ngoài cô đoán được đó là Nhược Vân - công chúa của Thiên giới, và cũng là người mà Bảo Bình nói xấu nhiều nhất.

Bạch Dương nhìn Nhân Mã và khẽ nói xin lỗi. Cô chỉ lắc đầu. Cô không giận anh, cô biết đây là anh bị bắt buộc. Nhưng có Nhược Vân lại khiến cô không vui. Cô ta cứ bám lấy anh khiến cô không nói được với anh câu nào.

- Xin chào, chưa kịp làm quen, tôi là Nhược Vân, công chúa Thiên giới.

Sau khi nói Bạch Dương đi đâu đó, cô công chúa kia mới đến nói chuyện với cô. Bây giờ cô mới cảm nhận hết những gì mà Bảo Bình đã nói. Đúng thật là cách nói của cô ta rất dễ khiến người ta ghét. Cái cách nói mà ra vẻ ta đây là nhất.

Cô cũng chỉ à lên một tiếng rồi im lặng. Với người này, cô cũng không muón làm quen.

- Tôi nên nói rõ, tôi thích Bạch Dương. Cô nên bỏ cuộc đi.

- Tại sao tôi lại phải bỏ cuộc, anh ấy chưa hề nói thích cô.

Nhân Mã nhíu mày đáp lại. Cô ta nghĩ mình là ai mà dám ra lệnh cho cô chứ.

-Tôi biết cô là ai, cha tôi sẽ không bao giờ cho phép cận về thân cận nhất của mình cưới người của Ma giới đây. Tốt nhất cô nên rút lui trước khi phải hối hận, công chúa Ma giới ạ.

Giọng điệu của cô ta khiến Nhân Mã khó chịu. Nhưng cô ta lại nói đúng. Ma giới và Thiên giới chưa bao giờ hòa hợp cả. Cha cô cũng chắc chắn không đồng ý cô cưới anh. Không thể nói gì hơn, cô tức giận bỏ về.

Mấy ngày liền sau đó cô cũng không thèm lên Nhân giới chơi mà cứ ở nhà trút giận lên những cái cây xung quanh.

Bạch Dương sau mấy ngày không thấy Nhân Mã xuất hiện đã bắt đầu lo lắng. Hôm trước anh chưa kịp có cơ hội nói chuyện với cô thì cô đã bỏ về. Không lẽ cô đã xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến cô có chuyện gì, tim anh bỗng nhảy lên một cái. Không thể chần chừ thêm, anh đánh liều xuống Ma giới một chuyến.

Gian nan thoát khỏi những tên canh gác, anh cuối cùng cũng đã đến được chính điện. Vừa bước vào thì đã thấy ngay cô đang ngồi đùa giỡn với con hồ ly trắng. Thấy cô không sao, anh thở phào rồi bước lại gần.

- Mã Mã

Nghe ai gọi, cô quay đầu lại và sững người. Đưa tay lên nhéo má một cái. Đau! Như vậy không phải mơ. Tại sao anh ấy lại ở đây? Định mỉm cười đón anh thì cô chợt khựng lại. Lời nói của Nhược Vân lại lảng vảnh trong đầu cô.

- Anh đến đây làm gì? Sao không ở bên cô công chúa kia đi.

Nghe giọng điệu của cô, anh biết cô đang ghen. Thật đáng yêu mà!

- Anh đang ở bên công chúa của anh đấy thôi.

Anh đưa tay xoa nhẹ bên má cô vừa nhéo lúc nãy. Đôi mắt dịu dàng nhìn cô.

- Nhưng thân phận của chúng ta...

Cô lo ngại nói. Cô thì không sao nhưng cô không muốn anh bị Thiên đế trừng phạt.

- Không cần lo lắng. Nếu không được cho phép, chúng ta hãy cùng nhau đi trốn.

Cô mở to đôi mắt ra nhìn anh. Đôi môi bất giác nở ra nụ cười hạnh phúc. Cô ôm chầm lấy anh. Nếu anh đã nói vậy, cô sẽ từ bỏ mọi thứ, chỉ cần có anh ở bên.

- To gan, ai cho phép người của Thiên giới xuất hiện ở đây.

Ma vương đột nhiên xuất hiện, lôi cô ra khỏi anh. Ông nhìn anh với ánh mắt đầy đe dọa. Không đời nào ông cho phép con gái của mình cưới người của Thiên giới, đặc biệt lại là con chó trung thành của lão Thiên đế đáng nguyền rủa kia.

- Ông bỏ tay ra, Bạch Dương, mau chạy đi.

Nhân Mã vùng vẫy thoát khỏi bàn tay của cha mình và hét lên. Nếu anh ấy còn ở đây sẽ bị ông ta giết chết mất.

Bạch Dương còn đang chần chừ không biết nên đi hay không thì chợt thấy đôi mắt đẫm lễ của cô. Anh không thể để cô lo lắng được. Ông ta là Ma vương, là cha của Nhân Mã, chắc chắn ông ta không thể làm hại cô.

Nghĩ vậy anh liền gọi linh thú của mình - một con rồng lửa đến và bay đi. Quay lại nhìn cô, anh siết chặt bàn tay. Hãu đợi anh, Nhân Mã!

Về phía Nhân Mã, sau khi thấy anh thoát khỏi đây, cô thở phào một cái. Ít nhất bây giờ anh đã an toàn rồi.

Ma vương thấy người kia chạy mất liền tức giận. Ông nhìn Nhân Mã rồi ra lệnh nhốt cô lại. Ông cấm không ai được mở ra mặc cho cô la hét thế nào.

Thấm thoát đã mấy tháng trôi qua. Ma vương cũng đã nguôi giận nên ra lệnh thả Nhân Mã ra. Vừa được thả ra cô lập tức chạy đến Nhân giới. Thật may, vừa đến là cô đã gặp Bảo Bình. Vui mừng chạy đến, chưa kịp hỏi thăm về Bạch Dương thì Bảo Bình đã ôm chầm lấy cô.

- Nhân Mã, xin lỗi, là tại mình vô dụng.

Bảo Bình nói trong nước mắt. Việc này càng khiến Nhân Mã lo lắng thêm. Cô không nói gì lập tức bay thẳng đến Thiên giới, mặc cho Bảo Bình tìm mọi cách ngăn cản.

Vừa đến cánh cổng Thiên giới cô đã bị chặn lại. Thấy bóng dáng Bạch Dương bên trong, cô lập tức đánh bay những người kia và chạy đến chỗ anh.

Thấy cô, Nhược Vân liền nhếch mép cười.

- Xem ai tới kìa. Bạch Dương, anh biết đó là ai không?

Bạch Dương quay lại, đôi mắt anh lạnh lùng nhìn cô với vẻ xa lạ khiến cô sợ hãi.

- Nhân Mã, đó không phải Bạch Dương đâu. Anh ta đã bị lấy đi linh hồn rồi.

Bảo Bình vừa xuất hiện lập tức hét lên.

"Xoẹt"

Dải lụa từ tay Nhược Vân bay tới cứa ngang qua mặt Nhân Mã. Cô đưa tay lên chạm vào, là máu. Dải lụa kia lại tiếp tục bay đến, nhưng chưa chạm đến cô thì đã bị con hồ ly trắng chặn lại. Nó đưa vuốt cào tới, Nhược Vân nhanh chóng thoát được rồi tiếp tục tấn công.

Cô nhìn anh, dù biết anh bị người ta khống chế, nhưng khi thấy ánh mắt vô hồn kia, cô thấy thật khó chịu. Nó như bóp nát tim cô, làm cô đau đớn.

Cửu vỹ kêu lên một tiếng đau đớn rồi bị ném về phía cô. Cô không tránh đi mà cứ đứng đó, đôi mắt đã ướt lệ.

"Rầm"

Một tiếng động thật lớn vang lên. Khói bụi mịt mù bao phủ một khoảng rộng nơi Nhân Mã đang đứng. Cùng lúc đó thì những thuộc hạ của Nhân Mã xuất hiện. Họ lao vào tấn công Bạch Dương và Nhược Vân. Ngay lúc đó thì 4 người còn lại bên Thiên giới cũng tiến tới chặn lại. Một cuộc chiến khốc liệt đã nổ ra.

Trong lúc mọi người đang tập trung chiến đấu thì từ đống đổ nát kia xuất hiện một đường kiếm. Tất cả quay lại đã thấy Nhân mã đứng đó, trên người không hề bị thương tích gì. Nhưng mái tóc kia đã chuyển sang màu trắng toát, đôi mắt cũng không còn là màu tím nữa mà đã thay đổi thành màu đỏ như màu máu. Trên tay Nhân Mã bây giờ là hai thanh kiếm sắc bén.

- Chết đi.

Cô lạnh lùng nhìn Nhược Vân rồi vung kiếm. Một đường kiếm lóe sáng bay thẳng tới chỗ Nhược Vân. Cô ta sợ hãi không biết làm gì thì Bạch Dương đã chặn lại. Nhưng lực sát thương quá lớn khiến anh phải lùi xa mấy bước. Nhược Vân sững sờ nhìn Nhân Mã. Không phải công chúa Ma giới luôn bị nói là kẻ vô dụng sao? Tại sao giờ lại trở nên mạnh đến như vậy.

Chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì Nhân Mã đã bay thẳng tới và đâm thẳng vào tim Nhược Vân. Cô ta trợn mắt nhìn cô rồi ngã xuống. Nhìn máu trên thanh kiếm, cô hơi cau mày. Quệt lên người Nhược Vân vài đường để lau đi vết máu dính trên kiếm rồi cô quay lại nhìn đám người Thiên giới.

- Còn ai muốn như vậy nữa không?

Cô vừa dứt lời thì Bạch Dương lao tới. Cô đỡ đao của anh rồi đánh trả. Hai người dần dần rời khỏi Thiên giới và đến ranh giới giữa Ma giới và Thiên giới.

Cả hai cùng giao tranh ác liệt khiến xung quanh bị tàn phá. Bạch Dương giờ đây chỉ còn là con rối chỉ biết tấn công kẻ thù đã giết chủ nhân của mình. Còn Nhân Mã, tuy cô đã biến đổi trở thành một ác ma nhưng linh hồn của cô vẫn còn. Tình cảm của cô dành cho Bạch Dương vẫn luôn tồn tại. Vì thế dù mạnh hơn nhưng cô vẫn không thể đấu lại anh.

"Phập"

Thanh đao của anh đã đâm trúng vai cô. Anh rút đao ra, máu từ vết thương chảy ra nhuộm ướt một bên tay Nhân Mã. Đau đớn nhìn anh, nước mắt cô dần rơi xuống. Đôi môi nhợt nhạt nở nụ cười.

Nếu anh đã không còn là chính anh, cô cũng không muốn sống nữa. Ở thế giới không có anh, cô sống có ý nghĩa gì chứ.

Đôi mắt cô lóe lên một tia sáng. Cô dùng kiếm tự đâm vào tim mình và lẩm nhẩm đọc gì đó. Một quả cầu ánh sáng bao trùm lấy cả người cô rồi lan rộng ra bao phủ cả Thiên giới và Ma giới. Khi quả cầu kia biến mất, toàn bộ mọi người đều không còn sống. Từ Thiên giới đến Ma giới, kể cả những người sống gần ranh giới, không một ai còn sống.

- Mọi người!

Bảo Bình bất lực quỳ xuống. Nước mắt dần rơi ra. Lúc nãy nếu Xà Phu không xuất hiện kịp, có lẽ cô cũng đã như mọi người. Nhìn những người bạn của mình nằm đó, không còn sự sống, cô thấy mình thật vô dụng.

- Đừng đau lòng, sẽ gặp lại thôi.

Xà Phu nhẹ nhàng an ủi cô. Cô ngước lên nhìn anh như muốn hỏi lại điều anh vừa nói. Anh không nói lại mà chỉ khẽ gật đầu. Bảo Bình liền lau nước mắt và đứng dậy. Cùng anh dọn dẹp tất cả rồi phong ấn nơi này lại.

Trước khi rời khỏi, cô chắp tay lại rồi quỳ xuống, mặt hướng về cánh cửa phong ấn.

"Hãy trở về nhé, mọi người!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro