CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bạch Dương, A Tử, Bạch Dương, A Tử.... Ya, sao mà nhiều hoa quá vậy nè!

Bảo Bình nhìn con người đang ngồi tự kỉ kia mà khóc không ra nước mắt. Nhờ ơn cô mà cả vườn hoa đã được dọn sạch một nửa. Thể nào cũng bị mắng cho coi.

Chợt thấy có người đi đến, cô lập tức lôi Nhân Mã đi. Nghe từ vườn hoa vọng lại nhưng tiếng hét thất thanh, khóe miệng cô không tự chủ mà nở nụ cười.

Xà Phu nhìn mà lắc đầu. Đưa Nhân Mã cho cô dạy dỗ đúng là một sai lầm. Nhưng giờ có hối hận cũng muộn quá rồi.

- Nhân Mã, cậu làm gì vậy hả?

Vừa về đến nhà là Bảo Bình đập bàn hét lớn. Dù việc vặt hết một nửa vườn hoa kia cũng khá vui, nhưng bắt cô chạy trối chết như vậy là không được.

Nhân Mã không biết giải thích làm sao đành cười trừ cho qua chuyện. Cô cũng đâu có muốn vậy đâu, tại vườn hoa nó lớn quá chứ không cô đã giải quyết xong hết rồi.

- Hai người đều giống nhau cả thôi, bớt đổ tội lung tung đi.

Xà Phu chán nản lên tiếng. Nhìn vẻ mặt của hai người này cũng biết được họ đang nghĩ gì. Vốn là có ai tiếc nuối cái đống hoa vô tội kia đâu.

- Kệ bọn này nha, Mã Mã, cậu vẫn đang phân hả? Để mình giúp nhé.

Bảo Bình sau khi liếc Xà Phu một cái thì lại quay sang Nhân Mã nói. Và không đợi người kia trả lời, cô lại tiếp tục

- Bây giờ nhé, tưởng tượng đây là Bạch Dương, đây là A Tử. Cậu nhắm mắt lại, suy nghĩ thật kĩ xem mình muốn quả nào.

Vừa nói cô vừa lấy một quả đào và một quả táo trên bàn đưa ra. Mỗi tay cô cầm một quả và để trước mặt Nhân Mã.

Nhân Mã khó hiểu nhìn Bảo Bình như muốn nghe giải thích nhưng Bảo Bình chỉ nói rằng cứ làm đi. Không còn cách nào khác, cô đành nhắm mắt lại. Những hình ảnh về Bạch Dương và A Tử dần xuất hiện khiến cô mỉm cười. Trong vô thức, cô đưa tay ra và lấy một quả trên tay Bảo Bình.

- Được rồi, mở mắt ra nào.

- Sao kì vậy? Rõ ràng mình chọn đào mà, sao lại thành...

- Bây giờ thì rõ rồi chứ?

Bảo Bình cắt lời và nhìn cô mỉm cười.

Cô ngây ngốc nhìn nụ cười đó rồi chợt nhận ra mình đã đưa ra quyết định. Hóa ra trong tim cô anh đã chiếm một vị trí quan trọng đến như thế. Vậy mà cô lại không nhận ra. Hoặc có lẽ cô đã nhận ra nhưng lại lờ nó đi bởi tình cảm xưa cũ.

Nhưng dù thế nào thì cũng đã đến lúc kết thúc mọi chuyện rồi!

.
.
.

Trên đường trở về, cả ba lại cùng trầm ngâm không ai nói với ai câu nào. Mỗi người một suy nghĩ, một lo âu riêng.

Họ không về nhà mà liền đi thẳng đến công ty. Vừa thấy bóng dáng ba người là lập tức mọi người liền bu lại một đám. Ai ai cũng tranh nhau lấy một món quà. Nhân Mã tự hỏi không biết có phải mình đã vào nhầm một trại tị nạn hay không.

Khi đã rảnh tay hơn một chút, cô mới để ý thấy Bạch Dương đang đứng khoanh tay nhìn mình mỉm cười. Khuôn mặt cô bất giác đỏ lên.

Sau khi đưa hết quà cho mọi người, Nhân Mã mới rụt rè đến gần Bạch Dương và đưa anh một món quà được gói rất cẩn thận. Sau khi biết được kết quả mà mình chọn, cô thấy thật khó đối mặt với anh.

Khi anh nhận lấy món quà, vô tình chạm vào tay cô, cô thấy như tim mình nhảy lên một cái, khuôn mặt lại bất giác đỏ bừng.

- A Tử?

Sau khi đưa món quà cho Bạch Dương, cô liền đi tìm A Tử đưa quà để thoát ra khỏi cái cảm xúc bối rối kia.

- Em về rồi!

A Tử thấy cô liền nở nụ cười. Nụ cười đó khiến cô thấy mình thật xấu xa.

- Quà của anh

Cô đưa món quà ra và cố tình lảng tránh ánh mắt dịu dàng của anh. Dường như nhận thấy điều đó, nụ cười trên môi anh chợt tắt. Nhưng rồi anh lại nở nụ cười, một nụ cười đong đầy nỗi buồn.

- Dường như em đã có quyết định của mình.

Anh nói và đưa tay nhận món quà. Còn cô vẫn không ngẩng đầu lên nhìn anh.

- Và hình như đó không phải là anh

Nhân Mã ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Và chưa kịp nói gì thì anh lại tiếp tục

- Không sao đâu, anh hiểu, là do anh đã tự bỏ đi cơ hội của mình thôi.

Cũng lại không để Nhân Mã kịp nói gì, anh liền quay bước đi. Chỉ để lại câu nói

" Chúc em hạnh phúc "

Vừa bước ra anh liền thấy Bạch Dương đã đứng ở đó. Có lẽ cũng đã nghe thấy mọi chuyện. Anh liền mỉm cười, vỗ vai động viên rồi bước tiếp. Nếu ở lại, anh sợ sẽ gục ngã mất.

.
.
.

Xà Phu bước vào quán bar, tiếng nhạc hòa cùng tiếng ồn ào xung quanh khiến anh thấy khó chịu. Nhìn mãi anh mới nhận ra A Tử đang ngồi uống rượu đằng kia.

- Cho tôi một ly giống vậy

A Tử quay sang nhìn thì thấy Xà Phu liền nhếch mép cười

- Đến thương hại tôi sao?

Xà Phu vẫn không nói gì, chỉ im lặng uống rượu. Thấy vậy, anh cũng chẳng nói gì thêm, cũng im lặng mà uống rượu.

Thật sự thì anh rất cảm ơn Xà Phu, dù sao có người uống rượu cùng vẫn tốt hơn. Thật sự ban đầu anh rất có ác cảm với người này, nhưng lâu dần lại nhận ra anh với cậu ta thật giống nhau.

- Không ở bên Bảo Bình sao?

Thấy Xà Phu ngừng uống, anh khẽ cười. Đúng là chỉ có những gì liên quan đến cô gái đó mới làm cậu ta có phản ứng thôi. Nhưng chờ đợi câu trả lời từ con người này thì đúng là hơi khó.

- Đang ở cạnh Song Ngư, không làm phiền.

Trái với dự đoán của A Tử, Xà Phu lại hững hờ nói. Nhìn biểu hiện của anh có thể thấy chuyện này quá đỗi bình thường.

A Tử nhìn Xà Phu một lúc lâu vẫn không thể nhìn ra người này nghĩ gì. Để người mình yêu ở cạnh tình địch vậy mà vẫn không lo lắng gì sao?

- Đơn giản vì cô ấy không chọn tôi.

Như đọc được ý nghĩ của anh, Xà Phu lại nói. Ánh mắt nhìn xa xăm như đang nhớ về những kí ức xa xưa.

"Xin lỗi tôi không thể thích anh"

Câu nói tựa như rất đơn giản ấy lại khiến cho Xà Phu đau đớn không nguôi. Nhưng đây là do số phận, anh đành chấp nhận thôi.

**************

Nhân Mã nhìn Bạch Dương bị lôi đi mà than thầm, cả tuần nay cô không có một cơ hội nào tiếp cận được với anh cả. Không do Nhược Vân thì cũng do những người khác. Cứ mỗi lần cô định nói chuyện với anh là y như rằng sẽ có vấn đề gì đó. Vì vậy, ba từ "Em yêu anh" cô vẫn chưa thể nói cho anh nghe.

Hôm nay cũng vậy, cô vừa nhìn thấy anh, còn chưa kịp nói câu nào thì anh lại bị Sư Tử lôi đi. Mấy người này muốn cô tức chết sao? Lúc cô chưa rõ tình cảm của mình thì tối ngày bắt cô phải nói rõ, đến khi cô xác định được rồi thì lại không cho cô nói.

Đang thẫn thờ đi dạo thì cô bị một người lôi đi. Theo phản xạ, cô giữ tên đó lại và đánh ngay vào bụng hắn. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nhân Mã trợn tròn mắt khi nhận ra tên đó là Bạch Dương.

Nhìn anh nhăn nhó ôm bụng cô vừa thấy thương vừa thấy buồn cười.

- Em yêu anh, Bạch Dương!

Anh tròn mắt nhìn cô đầy ngạc nhiên. Cô cũng sững sờ với lời mình vừa nói. Sau vài giây bất động, anh liền kéo tay cô lại và đặt lên môi mình lên môi cô ngăn lại tiếng kêu phản đối.

Hai người vừa rời khỏi nhau thì tiếng la hét vang lên khắp nơi, từ xung quanh 13 người kể cả Thiên Ưng chạy ùa ra trêu chọc hai người họ.

Chọc bên này chán, Bảo Bình liền tia sang hai người nãy giờ chỉ đứng ngoài cười.

- Này, không phải thất tình rồi hai người đến với nhau đấy chứ?

Tất cả cùng quay lại nhìn hai người bị Bảo Bình chọc. Là A Tử và Xà Phu.

Hai người nghe Bảo Bình hỏi, quay sang nhìn nhau một chút rồi bật cười, tay khoác sang vai nhau cùng nói

- Một ý kiến không tồi!

Cả đám lại được một trận cười no bụng. Không ai dám nghĩ hai con người lúc nào cũng nghiêm túc kia lại có thể nói đùa được như vậy, quả là thời thế thay đổi rồi.

Bỗng một tiếng "ầm" vang lên làm Bảo Bình biến sắc. Cô sợ hãi đưa mắt sang nhìn Xà Phu thì thấy anh nhíu mày lại, đôi môi mấp máy

"Phong ấn bị vỡ rồi"

Xà Phu vừa dứt lời thì một tia sáng chiếu thẳng xuống chỗ bọn họ đang đứng. Ngoài Bảo Bình, Xà Phu và Thiên Ưng ra thì tất cả những người khác đều bị nhốt lại trong quả cầu phép thuật do ánh sáng kia tạo ra.

Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức Bảo Bình còn chưa kịp định thần lại thì những người kia đã bị nhốt. Đến khi choàng tỉnh, cô vội tìm cách phá vỡ quả cầu thì bị Thiên Ưng ngăn lại.

- Không kịp nữa đâu.

- Không còn cách nào sao?

Thiên Ưng lắc đầu, mọi chuyện đã muộn rồi, bây giờ chỉ còn cách chờ bọn họ nhớ lại và tự phá quả cầu ra thôi.

- Ngài Thiên Ưng, Nhược Vân đang ở đâu?

- Ta cho nó cùng Thiên Nhi ra nước ngoài rồi. Với lại cũng đã đặt lên hai đứa nó một phong ấn bảo vệ rồi.

Nghe vậy thì Xà Phu thở phào. Nếu cô ta mà nhớ ra được kiếp trước thì mọi chuyện lại càng rắc rối thêm. Dù sao thì mọi chuyện cũng vì cô ta mà ra.

- Tất cả là tại ông! Nếu ngày đó ông không đồng ý yêu cầu của cô ta thì đã không xảy ra chuyện gì

Bảo Bình tức giận hét lên. Nếu nói cô hận Nhược Vân chín thì hận Thiên Ưng mười. Vì sự nuông chiều của ông ta mà Nhược Vân mới làm loạn. Chính vì thế mà Nhân Mã và Bạch Dương phải chia cắt.

- Vậy tại sao con không nói ta ngừng lại?

- Vậy đó là lỗi của tôi sao?

- Bảo Bình, được rồi, tức giận cũng không làm gì được đâu.

Thấy tình hình không ổn, Xà Phu liền lên tiếng ngăn lại. Hai cha con họ thật giống nhau. Không ai chịu nhận sai mà luôn nghĩ người khác mới sai lầm. Mà ai sai ai đúng giờ còn quan trọng sao, mọi chuyện dù gì cũng xảy ra rồi, nên tập trung giải quyết vấn đề trước mắt có phải hay hơn không.

Nghe Xà Phu can ngăn, Bảo Bình cũng không nói nữa. Cô đến gần quả cầu phép thuật, nhìn mọi người với con mắt lo âu. Cô không muốn họ nhớ lại, không muốn cái quá khứ kia lại xảy ra lần nào nữa. 2000 năm chờ đợi là quá đủ với cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro