CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, uống chút nước đi.

Thiên Ưng đưa chai nước cho Bảo Bình - người đang nhìn chằm chằm vào anh.

Không nghĩ anh làm vậy, cô hơi ngạc nhiên rồi ngại ngùng nhận lấy.

- Cảm ơn.

Cô nhỏ giọng nói, đôi mắt thoáng qua một nỗi buồn.

Thiên Ưng mỉm cười khi biểu hiện của Bảo Bình. Dựa lưng vào tường, anh đưa tay lấy chai nước, vặn nắp ra rồi đưa lại cho cô và hỏi.

- Nhìn tôi mãi như vậy, muốn nói gì sao?

Bảo Bình lắc đầu. Thật sự cô có điều muốn nói, nhưng khi anh ở gần, cô không sao mở miệng được. Dường như một nỗi sợ vô hình nào đó vẫn tồn tại trong cô, khiến cô không thể nói ra suy nghĩ của mình trước anh.

Tay cô run run giữ chặt chai nước. Áp lực từ người con trai này tỏa ra làm cô không thể bình tĩnh. Cảm giác này...thật giống với người đó!

Thiên Ưng bỗng nắm lấy tay cô và giữ chặt.

- Đừng sợ!

Anh khẽ nói rồi bước về phía Thiên Nhi, để lại Bảo Bình với những cảm xúc lẫn lộn.

Bảo Bình ngơ ngác nhìn Thiên Ưng rồi bối rối bỏ đi. Một cảm giác vừa thân thuộc, vừa xa lạ khiến cô hoảng sợ.

- Bảo Bình, em không sao chứ?

Song Ngư khoác chiếc áo lên vai cô và ân cần hỏi.

Cô lắc nhẹ đầu rồi quay sang phía Xà Phu.

- Tại sao lại như vậy?

- Về nhà.

Xà Phu chỉ nói vậy rồi bước đi.

Bảo Bình hơi nhăn mặt, tại sao anh ta lúc nào cũng như vậy chứ. Cô quay sang cười nhẹ với Song Ngư rồi cũng đi theo Xà Phu.

Nhìn theo dáng người nhỏ bé đang chạy theo Xà Phu, Song Ngư chợt thở dài. Bộ dáng lúc nãy của Bảo Bình khiến anh lo lắng, nhưng anh lại không thể làm gì khác ngoài việc an ủi cô.

Quay lại nhìn Thiên Ưng, anh tự hỏi con người đó có gì mà khiến cho cô sợ hãi như vậy.

.
.
.

Về đến nhà, Bảo Bình nhìn theo Xà Phu đi vào phòng rồi mang ra một cuốn album. Cô thắc mắc nhìn thì anh chỉ nhún vai rồi đưa cô một tờ giấy được gấp tư kẹp ở trong đó.

Đó là một bức tranh. Cô có thể nhận ra đó là nét vẽ của mẹ cô. Nó vẽ một người con trai với nụ cười dịu dàng. Nụ cười ấy đem lại cho người khác một cảm giác ấm áp, an toàn.

Nhưng cô bàng hoàng khi nhận ra người con trai ấy chính là Thiên Ưng. Nước mắt bất chợt rơi ra, có một gì đó thật khó chịu mà cô không thể diễn tả được.

Nước mắt từng giọt rơi xuống làm ướt nhòe bức tranh trên tay. Và nước mắt càng rơi nhiều hơn khi cô đọc đến dòng chữ nằm ở góc bức tranh.

" THỦY BÌNH ♡ THIÊN ƯNG "

Cô đứng bật dậy, giữ chặt lấy tay Xà Phu và hét lên

- Anh nói đi, đây không phải sự thật đúng không? Làm ơn hãy nói không phải đi!!!

- Bảo Bình, xin lỗi.

Xà Phu cũng không thể làm gì khác ngoài việc ôm cô vào lòng và để mặc cho cô khóc. Nhìn ra phía ngoài cửa, anh khẽ nhíu mày.

Nếu họ đã xuất hiện, mọi chuyện sẽ sớm xảy ra thôi.

.
.
.

Đồng hồ vừa chỉ đúng 6 giờ là Nhân Mã đã có mặt ở nhà. Hôm nay thấy Bảo Bình có vẻ hơi lạ, cô có chút lo lắng.

Nhưng khi về đến thì lại nghe Xà Phu nói Bảo Bình đã ngủ. Cô thở phào, như vậy chắc cũng không có chuyện gì.

Ngồi xuống bàn ăn do Xà Phu chuẩn bị sẵn, cô vui vẻ gắp thức ăn. Đồ ăn do Xà Phu nấu rất ngon, cô đã đúng khi đồng ý giữ anh lại mà.

Thấy anh chỉ ngồi im lặng nhìn cô ăn, Nhân Mã ngừng lại và hỏi

- Có chuyện gì sao?

- Cô đã quyết định chưa?

Xà Phu đưa ra câu hỏi không hề vòng vo mà đúng ngay trọng điểm. Thật đúng với tính cách của anh.

Cô trầm ngâm không trả lời. Thật sự cô vẫn không rõ tình cảm của mình. Nó vẫn lẫn lộn giữa quá khứ với hiện tại.

- Cô nghĩ sao nếu về nhà?

Xà Phu đột nhiên đề nghị.

- Về nhà?

- Nhà cũ nơi cô và Bảo Bình từng ở.

- Anh biết nơi đó?

Xà Phu không nói, chỉ gật đầu thừa nhận.

- Tôi nhớ ra rồi!

Nhân Mã bỗng đập mạnh tay xuống bàn. Dường như cô đã nhớ ra điều gì đó.

- Anh chính là người hay đến thăm tôi với Bảo Bình lúc tôi còn nhỏ. Còn mang cho tôi mấy thứ đồ chơi kì lạ nữa.

Cô vui vẻ nói. Những kí ức lúc nhỏ đột nhiên ùa về khiến cô thấy rất vui.

- Như vậy nên gọi anh là papa nhỉ?

Xà Phu ho nhẹ. Nhân Mã gọi vậy khiến anh rùng mình. Cái chức danh đó, anh không dám nhận đâu.

- Gọi như bình thường được rồi.

Bảo Bình từ trên lầu bất ngờ nói. Trông cô có vẻ mệt mỏi.

- Bảo Bảo, cậu dậy rồi sao? Xuống đây ăn đi.

Nghe lời Nhân Mã, cô bước xuống và ngồi vào ghế nhưng lại không ăn gì cả. Im lặng một lúc rồi cô cất lời

- Mai chúng ta về nhà.

- Ừ.

Nhân Mã cũng không phản đối. Dù có hơi bất ngờ khi Bảo Bình quyết định như vậy. Nhưng cô cũng cần có một không gian yên tĩnh để hiểu rõ tình cảm của mình.

********************

Sáng hôm sau, cả ba cùng đến công ty Aries. Nhân Mã đến để xin phép, còn Bảo Bình với Xà Phu thì...như lời Bảo Bình nói thì đến để tạm biệt.

Nhân Mã xin phép khá nhanh, cô chỉ cần đến xin Bạch Dương cho nghỉ phép là anh liền đồng ý. Dù có hơi phiền khi giám đốc bên Saya cứ mỉa mai này nọ nhưng cô cũng không quan tâm lắm. Nói riết rồi cũng im thôi.

Xin phép xong, cô đến chỗ mọi người thường tụ họp nhưng lại không thấy Bảo Bình đâu. Theo lời mọi người nói thì cô nàng ấy vừa đến liền gọi Thiên Ưng đi nói chuyện. Không biết có gì quan trọng mà Xà Phu cũng bị bỏ lại nơi đây.

Cô nhìn Xà Phu, dường như hiểu ý, anh liền gật đầu và bước ra khỏi đám đông. Vừa định đi tìm thì đã thấy Thiên Ưng trở lại. Trên tay là Bảo Bình đang được bế theo kiểu công chúa.

Xà Phu nhanh chóng đỡ lấy Bảo Bình trong tiếng la hét ghen tỵ của các nhân viên nữ xung quanh. Và không quan tâm đến những kẻ rỗi hơi đó, cả ba liền nhanh chóng trở về nhà. Tình trạng thất thần của Bảo Bình khiến hai người kia thấy không ổn chút nào.

.
.
.

Trên đường trở về ánh mắt của Nhân Mã cũng như Xà Phu cứ dán chặt vào Bảo Bình. Còn Bảo Bình thì như hồn đã lạc đi đâu mất, cứ ngồi thẫn thờ không nói gì.

Sau một hồi nhìn ngắm chán chê, Nhân Mã quyết định đi ngủ. Mấy việc kì lạ này cô không có quyết tâm theo đuổi đâu.

Đến khi tỉnh dậy thì cô đã thấy mình nằm trong một căn phòng. Lúc hết toàn bộ trí nhớ ra thì cô đã nhận ra đây là phòng cũ của mình.

Những thứ đồ chơi kì lạ do Xà Phu tặng vẫn còn đó. Cả mấy thứ linh tinh cô làm trong lúc rảnh rỗi nữa. Tất cả vẫn ở nguyên vị trí lúc cô rời đi.

Một cảm giác lâng lâng bỗng xuất hiện. Nhân Mã hào hứng đi ra và dạo khắp căn nhà.

Toàn bộ mọi thứ vẫn như cũ, không thay đổi gì nhiều. Tất cả đều giống với kí ức của cô.

Nhân Mã đi đến nhà chính, và cô gặp ngay bà quản gia trước cửa. Cô vui vẻ chào hỏi bà

- Lâu quá không gặp, bà vẫn khỏe chứ.

- Cảm ơn tiểu thư, tôi vẫn khỏe.

- Bảo Bình với Xà Phu, hai người họ đi đâu rồi?

- Hai người họ có việc bên khu rừng, tối sẽ về thôi. Tiểu thư cứ dạo chơi thoải mái.

Nói rồi bà quản gia cũng đi mất. Nhân Mã nhìn quanh rồi thở dài một cái. Quanh đây toàn núi với cây, có gì để chơi đây.

Tuy chán nhưng cô vẫn không dám đi đến khu rừng nơi hai người kia đang đứng. Tất cả là do hồi bé cô đã bị Bảo Bình dọa sợ nên giờ khu rừng đó vẫn là nỗi ám ảnh của cô.

Không còn việc gì làm, Nhân Mã liền đến vườn hoa ngay gần đó. Nhìn những bông hoa khẽ bay trước gió, cô liền cười. Có việc để làm rồi.

---------------------------

Về phía Bảo Bình, vừa về đến nhà là cô lập tức đi về phía khu rừng, nơi có cánh cửa phong ấn. Cô đi nhanh đến mức Xà Phu sau khi đưa Nhân Mã về phòng là lập tức phải chạy theo.

Đến nơi, cô lo lắng nhìn phiến đá có in hình cánh cửa. Xem xét một hồi không thấy có gì khác lạ cô mới thở phào một cái.

- Có chuyện gì sao?

Xà Phu vừa đến thấy cô như vậy liền hỏi.

- Ông ta nhớ được.

- Không thể nào!

Xà Phu ngạc nhiên. Cánh cửa phong ấn chưa hề bị nứt hay có gì khác, không thể có chuyện có người nhớ lại được.

- Cô không đùa chứ?

- Anh nghĩ tôi rảnh mà đùa chuyện này sao?

Cô gắt lên. Mọi chuyện đã đủ rối rồi, anh ta còn nói vậy được nữa.

*****

- Gọi tôi ra đây có chuyện gì sao?

Thiên Ưng vừa nhìn xung quanh vừa hỏi

- Hay muốn thổ lộ tình cảm? Cứ nói đi, đừng ngại.

- Tôi không rảnh để đùa với anh đâu.

Bảo Bình hơi gắt lên. Chuyện người con trai này chính là chuyển kiếp của ông ta, cô vẫn không thể chấp nhận được.

- Được rồi, vậy có chuyện gì?

Thấy cô như vậy, anh cũng không đùa giỡn nữa.

- Anh hãy tránh xa Nhân Mã ra, cả em gái anh nữa.

- Ây cô bé à, anh đang đóng phim cùng cô nàng ấy đấy.

- Tránh được thế nào thì cứ tránh đi.

Anh nhìn cô gái trước mặt. Cô đang run sợ. Cái cánh nắm chặt tay của cô đã nói lên điều đó.

Anh liền nắm chặt tay cô, kéo cô sát lại, ghé vài tai cô và nói

- Không phải ta đã nói đừng sợ sao Bảo Bảo? Và yên tâm, chuyện con nhờ ta nhất định sẽ làm thật tốt. Cả chuyện của Nhược Vân nữa.

Nghe những lời đó, cô như không còn sức lực mà ngã khuỵu xuống. Đôi tay run run chống đỡ cả người cô. Cô ngước lên nhìn Thiên Ưng, thấy anh mỉm cười, cô không kìm được mà bật khóc.

Sự sợ hãi đã xâm chiếm toàn bộ đầu óc cô khiến cô không làm chủ được mình nữa. Mặc cho Thiên Ưng lau đi nước mắt trên mặt cô, nước mắt cô vẫn rơi ra không ngừng.

Đợi cô khóc xong, Thiên Ưng mới bế cô dậy và đưa về chỗ mọi người. Còn Bảo Bình thì như con búp bê mặc cho anh đưa đi.

Trước khi đưa Bảo Bình về lại cho Xà Phu, anh còn khẽ nói

- Chỉ cần con nói, ta nhất định sẽ giúp.

*****

Những lời nói đó của Thiên Ưng khiến cô dao động, nỗi hận bấy lâu nay bỗng vơi đi vài phần, và nỗi sợ hãi kia cũng gần như biến mất.

- Anh nghĩ còn bao lâu nữa?

- Không lâu nữa đâu. Vậy Nhân Mã?

- Tôi sẽ tìm cách giải quyết, tôi nhất định không để cậu ấy biến mất trước mặt tôi nữa đâu. Dù phải trả giá thế nào đi nữa.

Bảo Bình nói. Đôi mắt ánh lên sự quyết tâm không thể lay chuyển.

- Về thôi, Nhân Mã sẽ lo đấy.

Xà Phu xoa đầu cô rồi nói.

Dù cô quyết định thế nào, anh cũng sẽ ủng hộ cô. Kể cả việc hi sinh tính mạng này.

______________________________

Chap này có vẻ nhàm nhỉ? Mà kệ đi.

Hôm nay mình chỉ muốn hỏi các bạn thích kết thúc như thế nào? Kết thúc có hậu hay không có hậu? Kết thúc mở hay kết thúc đóng?

Có gì ý kiến với nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro