CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi việc đã trở về với quỹ đạo ban đầu.

Sư Tử và Xử Nữ trở về, tay trong tay khiến mọi người rất vui. Bất giác tất cả lại cùng nhìn về phía góc kia, nơi đang có một trận chiến nho nhỏ đang xảy ra.

Nhân Mã nhìn hai người đang cãi nhau mà thở dài. Ngày nào cũng vậy, hai người họ không cãi nhau là ăn cơm không ngon sao?

Cô nhìn về phía đám người đang hóng chuyện kia với ánh mắt cầu cứu. Nhưng đáp lại cô chỉ có những cái lắc đầu.

Mà cả hai cãi nhau toàn những chuyện không đâu không. Chỉ có việc đơn giản là Nhân Mã sẽ nhận nước của ai mà cả hai cãi nhau đã được hơn nửa tiếng.

- Bắt đầu hành động.

Giọng nói của Bảo Bình vang lên.

Ngay sau đó là Song Ngư, Xà Phu cùng Bảo Bình chạy vào. Hai người lập tức chạy đến giữ Bạch Dương và A Tử lại. Còn Bảo Bình thì nắm lấy tay Nhân Mã và chạy biến. Trước đó cô còn quay lại làm dấu hiệu chiến thắng cùng nụ cười cực kì đểu.

Bảo Bình kéo Nhân Mã chạy thục mạng về nhà. Về đến nơi thì cả hai nằm lăn ra sàn mà thở. Thở xong thì lại nhìn nhau mà bật cười.

- Bảo Bình, mình muốn ngủ.

Dứt trận cười, Nhân Mã đột nhiên nói.

- Ở đây?

- Ừ, mà mình muốn nghe cậu hát ru cơ.

Nhân Mã nói và chớp chớp đôi mắt tím.

Bảo Bình nhìn mà thở dài. Nhân Mã của cô nhiều khi lại có mấy sở thích kì lạ, mà nó lại bất chợt xuất hiện nên thật khó đoán.

Đấu tranh một hồi, Bảo Bình đành đồng ý với Nhân Mã. Thế là Nhân Mã hí hửng nằm xuống và gối đầu lên chân cô.

Cô vuốt vuốt tóc Nhân Mã rồi bắt đầu hát. Một bài hát ru mà ngày xưa cô thường hay hát cho Nhân Mã nghe. Cũng là bài Nhân mã thích nhất.

Nói về giọng hát, Bảo Bình hát được nhưng không hay, nhiều lúc lại lạc mất nhịp nhưng nói chung là vẫn nghe được. Nhân Mã không hiểu tại sao mình lại rất thích nghe Bảo Bình hát.

Cô chỉ biết, khi nghe Bảo Bình hát những bài hát ru đó cô như được trở lại với tuổi thơ của mình vậy. Khoảmg thời gian vô tư, vui vẻ và không hề có lo âu.

Theo lời hát ru, Nhân Mã dần chìm vào giấc ngủ, trên môi vẫn còn đọng lại một nụ cười.

~~~~~~~~~~~~~~~~

- Mama

Một cô bé với mái tóc tím và đôi mắt cùng màu đang chạy đến người con gái có mái tóc xanh bồng bềnh.

- Mã Mã

Cô gái ấy bế đứa bé lên và nhẹ nhàng xoa đầu nó.

Thời gian thấm thoát trôi qua. Cô bé con năm nào giờ đây đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Còn cô gái kia lại chẳng thay đổi gì cả. Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn mái tóc màu xanh của biển ấy.

- Mama

- Mã Mã ngoan, bây giờ con đã lớn rồi, không nên gọi ta là mama nữa.

- Không gọi mama là mama sao? Vậy con phải gọi mama bằng gì?

- Để xem, Bảo Bình? Con gọi ta là Bảo Bình đi.

Cô gái suy nghĩ một hồi rồi nói

- Bảo Bình, Mã Mã yêu Bảo Bình nhất!

Nhân Mã cười thật tươi và nói.

- Bảo Bình cũng yêu Mã Mã nhất.

Nhìn nụ cười của Nhân Mã, Bảo Bình bất giác cười theo và ôm lấy Nhân Mã.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Nhân Mã! Dậy đi, mình tê hết chân rồi này.

Nghe tiếng gọi, Nhân Mã hơi hé mắt ra. Do mới ngủ dậy, chưa thích nghi được với ánh sáng nên cô không thể nhìn rõ người trước mặt.

Cô chỉ thấy lờ mờ một mái tóc dài bồng bềnh được cột gọn sang hai bên. Kí ức bất chợt ùa về như trong giấc mơ, cô bất giác gọi:

- Mama

Tiếng gọi khiến Bảo Bình ngây người. Đã lâu lắm rồi không nghe Nhân Mã gọi như vậy, thật nghe không quen.

- Mã Mã ngoan, dậy đi nào.

Bảo Bình vuốt nhẹ tóc Nhân Mã và gọi.

Dường như vẫn chưa tỉnh khỏi giấc mơ, Nhân Mã chỉ cười cười như một con ngốc. Không còn cách nào khác, Bảo Bình đành hét lên

- Dậy mauuuuu!

Bây giờ thì Nhân Mã thật sự đã tỉnh. Cô bật dậy và ôm lấy đôi tai đáng thương của mình. Liếc nhìn về phía Bảo Bình đang giận dỗi, cô cười trừ và lập tức chuyển chủ đề

- A, chiều rồi, mình về lại công ty thôi.

Dù vẫn đang bực mình nhưng Bảo Bình vẫn đứng dậy và đi theo Nhân Mã.

Vừa thấy Nhân Mã, Bạch Dương và A Tử bật dậy định chạy đến nhưng lại bị Xà Phu với Song Ngư giữ lại. Nhờ sự trợ giúp của hai người họ mà Nhân Mã cùng những người kia đã hoàn thành công việc.

Đến cuối giờ, Bảo Bình nhờ các nhân viên khác giữ chân hai người kia lại rồi ung dung nắm tay Nhân Mã dắt về.

.
.
.

Hôm nay công ty Aries khá là đông vui nhộn nhịp. Nguyên nhân là do công ty Saya cùng Aries quyết định kí hợp đồng hợp tác chung một vài dự án.

Nghe nói bên công ty họ có Thiên Ưng - một diễn viên cực kì đẹp trai, đẹp đến mức nam nữ đều phải xiêu lòng nên ai nấy đều mong chờ được tận mắt nhìn thấy. Và không phụ lòng mong mỏi của mọi người, người đó đã xuất hiện.

Anh ta trông thật nổi bật với mái tóc vàng hơi dài, làn da trắng cùng đôi mắt tím lạnh lùng. Đó thật sự là một nét đẹp hoàn hảo không khuyết điểm.

Bên phải Thiên Ưng là Nhược Vân - em gái anh và cũng là giám đốc công ty Saya. Cô cũng sở hữu một làn da trắng đáng ghen tỵ, mái tóc đen dài được cột lên gọn gàng và đôi mắt đen quyến rũ được che giấu sau cặp kính khiến cô có một sức hút mê người.

Đi sau hai anh em họ là một cô gái dễ thương, có phần hơi nhút nhát. Cô có mái tóc xanh tương tự Bảo Bình nhưng đậm hơn và đôi mắt cùng màu. Cô là Thiên Nhi - quản lý hiện tại của Thiên Ưng.

Ba người họ vượt qua những ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ghen tỵ để đến phòng giám đốc của Bạch Dương. Sau khi vượt qua, Thiên Ưng mới khẽ nhíu mày:

- Thật phiền toái.

- Cố chịu đi, dù sao cũng đã cất công tới đây.

Nhược Vân nhìn người anh của mình mà mỉm cười. Hơn ai hết cô biết Thiên Ưng vốn không hề thích mấy cái hoạt động hợp tác này. Lần này là cô phải thuyết phục mãi anh mới chịu đi cho. Dù hơi tốn sức nhưng cô vẫn thấy hài lòng. Cô sẽ lợi dụng lần hợp tác này để cưa đổ Bạch Dương, chàng giám đốc tài hoa lạnh lùng kia.

Về phía những người may mắn được chiêm ngưỡng tận mắt vẻ đẹp thần thánh của Thiên Ưng thì đang tụ họp với nhau để bộc lộ sự hâm mộ của mình. Kể cả nhóm người Sư Tử cũng hội lại một góc để tán thưởng họ.

Nhưng lần này Bảo Bình - người luôn góp mặt vào các cuộc bàn tán này nọ lại không tham gia. Cô đứng dựa lưng vào tường với vẻ mặt rất khó chịu, đôi lúc ánh mắt kia lại ánh lên một sự hận thù đáng sợ.

Xà Phu đứng bên cạnh thì trầm ngâm không nói. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn Bảo Bình, thấy cô nhíu mày thì lại thở dài khó hiểu.

"Sắp có sóng gió rồi!"

.
.
.

Đến trưa thì Bạch Dương bước ra với vẻ mặt mệt mỏi. Đi sau là ba người bên Saya. Đợi họ ra đến cửa, anh liền đưa tay ra và cố gắng nở một nụ cười xã giao

- Cảm ơn, mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.

Nhược Vân nắm lấy tay Bạch Dương và nở nụ cười quyến rũ

- Chúng tôi cũng mong vậy.

Nhìn ba người họ rời khỏi mà Bạch Dương thở phào nhẹ nhõm. Chỉ 3 tiếng mà anh cảm giác như 3 năm đã trôi qua. Thật sự cuộc họp này sẽ rất bình thường nếu không phải cô nàng tên Nhược Vân kia cứ tán tỉnh anh.

Phải cố gắng lắm anh mới tránh được mấy câu hỏi của cô ta và quay lại với vấn đề hợp tác của hai bên. Cũng may là hai người kia khá là hợp tác nên mọi việc cũng đã xong xuôi.

- Anh không khỏe sao?

Bạch Dương quay lại khi nghe tiếng người hỏi. Sau đó anh liền nở một nụ cười dịu dàng

- Không sao, anh ổn.

Nhân Mã thấy Bạch Dương nói vậy nên cũng yên tâm. Lúc nãy thấy anh có vẻ hơi mệt mỏi nên cô có chút hơi lo lắng.

- Cũng trưa rồi, ta đi ăn cơm nhé.

Bạch Dương đề nghị

- Được

Bạch Dương vì vui mừng mà có chút ngây người. Lúc trước mỗi lần anh rủ, cô đều khéo léo từ chối. Nhưng lần này cô lại đáp ứng. Lời đáp ứng của cô khiến anh có chút bất ngờ.

Thấy anh ngây ra nhìn mình làm Nhân Mã có chút bối rối. Cô biết việc mình đồng ý đi ăn có hơi khác thường nhưng cũng không cần nhìn cô như vậy chứ.

- Vây rốt cuộc là anh có đi không

Bị nhìn đến mức khó chịu, Nhân Mã đành lên tiếng

- À có chứ, xin lỗi, để anh đi chuẩn bị xe.

Bạch Dương nhờ lời nhắc nhở của cô mà tỉnh lại. Anh bối rối chạy đi lấy xe, cốt giấu đi nụ cười vui sướng không thể tắt của mình.

Hai người họ đến nhà xe thì vừa lúc gặp Nhược Vân. Thấy Bạch Dương, cô ta liền tiến tới, đẩy Nhân Mã ra, ôm lấy tay Bạch Dương và nũng nịu nói

- Đã trưa rồi, chúng ta cùng đi ăn nhé.

Bạch Dương giật mình định rút tay ra nhưng Nhược Vân bám rất chặt, nếu cố gắng rút ra có thể sẽ đẩy ngã cô ta. Điều này có chút không hay cho mối quan hệ giữa hai bên công ty.

Anh khó xử nhìn Nhân Mã thì thấy cô đã rời đi từ lúc nào. Điện thoại trong túi bỗng reo lên, là tin nhắn của cô

"Bữa khác chúng ta đi ăn cũng được"

Anh lại nhìn về phía người con gái ấy rồi thở dài. Thật khố khăn lắm anh mới có dịp đi ăn cùng cô, vậy mà...

Nhược Vân nhìn theo ánh mắt Bạch Dương thì thấy Nhân Mã, ánh mắt cô lập tức biến đổi. Bạch Dương là của cô, cô ta đừng mơ có thể đoạt lấu anh từ tay cô.

Còn Nhân Mã, cô trở về nhà với đầu óc ở trên mây. Hình ảnh Nhược Vân bám tay Bạch Dương cứ ám ảnh cô mãi. Cô cảm thấy có một cảm giác khó chịu không thể diễn tả. Giống như một vết thương cũ từ quá khứ, tuy đã lành nhưng lại bị rách ra khiến cô đau nhói.

Nhận ra đã về đến nhà, Nhân Mã lắc lắc đầu để bình tĩnh lại. Không nên để Bảo Bình thấy cô như vậy, cậu ấy sẽ làm loạn lên mất.

Vừa mở của bước vào thì cô đã giật mình bởi sát khí tràn ngập trong nhà. Nhìn Song Ngư cùng Xà Phu ngồi im lặng trên sofa, khuôn mặt trông rất căng thẳng. Cô cũng đoán được ít nhiều. Ai lại làm cho Bảo Bình nổi giận rồi.

Đến trước cửa phòng Bảo Bình, cô gõ cửa nhưng không thấy tiếng trả lời. Đánh liều mở cửa bước vào, cô hốt hoảng khi thấy Bảo Bình đang ngồi trên sàn, hay đúng hơn là trên một trận pháp gì đó.

Trên tay cô cầm một con búp bê vải. Dựa theo hình dáng, màu tóc của con búp bê, Nhân Mã chợt nhận ra đó là Nhược Vân.

Trong lúc Nhân Mã còn đang ngạc nhiên thì Xà Phu phóng như bay vào trong phòng, hất bay con búp bê vải trong tay Bảo Bình rồi đánh cô bất tỉnh. Song Ngư liền bế Bảo Bình ra ngoài để Xà Phu dọn dẹp mọi thứ.

Thấy Nhân Mã vẫn đứng như trời trồng không hiểu chuyện gì, Xà Phu thở dài và nói

- Lúc nãy bị Bảo Bình khống chế nên không thể giải thích cho cô. Đây là trận pháp nguyền rủa.

Nghe anh nói mà Nhân Mã giật mình không dám tin. Bảo Bình đi nguyền rủa người khác? Mà quan trọng hơn, Nhược Vân đã làm gì đắc tội với Bảo Bình vậy?

- Cô đừng suy nghĩ nhiều, chỉ cần đừng thân thiết hay đứng quá gần cô ta là được.

Trong phút chốc, Nhân Mã chợt hiểu "cô ta" ở đây chính là Nhược Vân. Nghe giọng điệu dường như Xà Phu cũng không thích Nhược Vân cho lắm. Nhưng tại sao chứ? Họ mới chỉ gặp nhau lần đầu thôi mà, lại là thoáng qua nữa chứ.

Rốt cuộc Nhược Vân có quan hệ gì với Bảo Bình và Xà Phu? Họ có chuyện gì giấu cô sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro