CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện với Xử Nữ, Sư Tử trốn biệt. Cô không đến công ty, không nhận điện thoại của bất cứ ai. Cô sợ người gọi đến là Xử Nữ.

Những câu nói của anh hôm đó vẫn lởn vởn trong đầu cô không thoát ra được. Ánh mắt buồn bã của anh khi ôm cô, ánh mắt giận dữ khi cô nói không cần anh quan tâm, ánh mắt tuyệt vọng khi anh hỏi cô xem anh là gì....

Tất cả những điều đó khiến Sư Tử thấy sợ hãi. Cô sợ anh sẽ làm thay đổi mình, thay đổi thứ tình yêu mà bao năm qua cô vẫn theo đuổi.

.
.
.

Sau một tuần trốn tránh, Sư Tử cũng đã xuất hiện lại ở công ty. Mọi người gặp cô không trách thì cũng mắng tại sao cô lại không nói gì. Sư Tử cũng chỉ biết cười trừ.

Đứng nói chuyện với mọi người nhưng cô vẫn ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm gì đó. Một ai đó luôn đứng nhìn cô từ một nơi nào đó đủ xa để cô không để ý đến.

Thấy Sư Tử cứ ngó nghiêng mãi, Song Song liền hỏi

- Chị Sư Tử, chị tìm ai sao?

- À...ừ...sao chị không thấy Xử Nữ?

Cô ngượng ngùng trả lời

- Anh Xử Nữ? Chị không biết sao? Sau khi chị biến mất thì anh ấy cũng lên đường đi Pháp rồi.

Sư Tử cảm giác như tim mình ngừng đập khi nghe Song Song nói.

- Đi Pháp?

- Phải, đi rồi, có thể là sẽ không quay về nữa.

Thiên Bình từ đâu xuất hiện và lạnh lùng nói.

Sư Tử thấy mọi vật trước mắt bắt đầu quay cuồng, tai cô như ù đi không thể nghe được mọi người nói gì nữa. Cô cũng khômg biết mình làm thế nào để về được đến nhà. Bây giờ trong đầu cô chỉ có ánh mắt mắt tuyệt vọng của Xử Nữ.

Nhưng giờ cô không thấy sợ nữa, mà thay vào đó là một cảm giác đau buốt nơi tim. Giống như có ai đó cầm dao đâm cô vậy.

"Rốt cuộc em coi tôi là gì?"

- Tôi không biết, đừng hỏi, anh đừng hỏi nữa mà!

Cô hét lên và ôm chặt lấy tai mình như muốn ngăn lại tiếng nói cứ xuất hiện trong đầu.

**********

-Này cô bé, em không sao chứ? Sao lại ngồi ở đây?

Một chàng trai cao lớn với mái tóc màu vàng tò mò hỏi người con gái đang ngồi thất thần trước cửa công ty.

- Em đến xin việc, nhưng quên hồ sơ.

Cô gái đó nghe thấy anh hỏi liền bật khóc.

Thấy cô khóc, anh chàng kia có chút luống cuống. Loay hoay một hồi, như chợt nhớ ra, anh liền lấy từ túi áo ra một cây kẹo mút.

- Này cho em này, đừng khóc nữa.

Cô gái kia liền ngừng khóc, đưa đôi mắt màu hổ phách lên ngạc nhiên nhìn anh.

Trong khoảnh khắc đó, anh thấy tim mình như đánh rơi mất một nhịp. Ngượng ngùng gãi đầu, anh xấu hổ nói.

- Em đừng hiểu lầm, tại anh có một cô bạn hay khóc nên hay để kẹo dự phòng thôi.

- Em cảm ơn.

Cô gái mỉm cười và nhận lấy cây kẹo. Và điều đó lại khiến tim anh chàng kia rớt thêm một nhịp nữa.

- Nhà em ở đâu? Để anh đưa em về lấy hồ sơ. Mau không kịp giờ.

Nói rồi cả hai cùng nhanh chóng tiến về xe của anh đamg đậu ngay gần đó.

- À, anh là Xử Nữ, còn em?

- Em là Sư Tử, cảm ơn anh đã giúp đỡ.

"Sư Tử sao? Anh sẽ nhớ!"

Xử Nữ vừa lái xe vừa mỉm cười.


~~~~~~~~~~

Xử Nữ mệt mỏi mở mắt. Đầu anh nặng trĩu. Đây là hậu quả của việc thức mấy hôm liền không ngủ. Bây giờ anh thật chỉ muốn nằm xuống và ngủ tiếp thôi. Nếu không bị khát nước một cách vô duyên thế này.

Mà lúc nãy anh vừa mơ thấy quá khứ thì phải. Hình như là lần đầu tiên anh gặp Sư Tử. Cũng từ lúc đó thì trái tim anh cũng đã trao cho cô luôn rồi.

Xử Nử tự cười. Anh đã phải trốn sang tận đây, nên quên đi thôi.

Tiếng điện thoại vang lên cắt đứt những suy tư của Xử Nữ. Anh hơi nhíu mày nhưng rồi cũng bắt máy

- Alo

- Xin lỗi đã làm phiền nhưng có người muốn gặp ngài.

- Nói với cậu ta tôi đang bận.

- Nhưng đó là một cô gái thưa ngài.

Xử Nữ vội chạy xuống, có lẽ nào là cô ấy? Nhưng rồi anh lại dừng bước. Anh đang nghĩ gì vậy? Làm sao cô ấy lại sang đến tận đây được chứ. Mà cô ấy cũng không có lí do gì để làm vậy.

Anh từ từ bước xuống, xuống đến tiền sảnh, trao đổi vài câu với quản lí rồi anh mới bước đến chỗ cô gái kia.

Nhìn mái tóc dài màu đỏ anh bỗng thấy tim mình đập mạnh. Càng đến gần thì tim anh càng đập nhanh hơn.

Rồi cô gái ấy quay lại, mỉm cười gọi tên anh. Lúc ấy anh có cảm giác như tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nở một nụ cười thật tươi đáp lại và bước đến ôm chầm lấy cô. Anh khẽ nói

- Sư Tử!

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

- Chà, Sư Tử đi được cũng mấy ngày rồi nhỉ.

- Anh tự ý cho Sư Tử địa chỉ, Xử Nữ sẽ không nói gì chứ.

- Cô nói mới nhớ, tôi tốt bụng giúp cậu ta mà không có một lời cảm ơn. Có mới nới cũ vậy đó.

- Haha. Hai người cứ như người yêu ấy.

Ma Kết bật cười

Thiên Bình nhìn cô nhưng không nói gì. Ánh mắt anh chăm chú nhìn nụ cười đang nở trên môi cô rồi tiếc nuối rời đi khi nó biến mất.

- Cô ghen sao?

Thiên Bình mỉm cười hỏi Ma Kết.

- Anh bớt tưởng bở đi.

Cô bối rối cãi lại.

Nói rồi Ma Kết lại tập trung vào công việc của mình để Thiên Bình ngồi đó với những suy nghĩ vẩn vơ.

Ngồi nhìn Ma Kết làm việc, Thiên Bình bỗng tự hỏi không biết đôi môi kia khi hôn lên sẽ thế nào. Chắc là sẽ ngọt lắm bởi Ma Kết thích ăn kẹo mà, à còn có thêm vị dâu nữa.

Nghĩ vậy khiến Thiên Bình khẽ cười thích thú. Và anh không biết rằng nụ cười đó của mình đã làm ai kia bị phân tán tư tưởng không thể tập trung vào công việc đang làm.

Sau khi Ma Kết kết thúc công việc, cô cùng Thiên Bình đi ăn ở nhà hàng gần đó. Sau đó thì hai người lại cùng đi dạo.

Tuy chỉ là đi dạo nhưng Ma Kết lại thấy rất vui. Cảm giác như trong khoảng thời gian nhỏ bé này cô được độc chiếm người con trai ấy. Độc chiếm người con trai đã cướp đi hàng ngàn trái tim của người khác.

Nhưng hôm nay có lẽ là một ngày không bình yên. Trong lúc cả hai đang đi thì một người bất ngờ xuất hiện. Đó là Thiên Xứng, bạn trai cũ của Ma Kết.

Anh ta không để ý đến Thiên Bình khó chịu bên này mà chỉ hướng đến Ma Kết cầu xin cô tha thứ và mong cô quay lại.

Ma Kết còn đang ngơ ngác thì Thiên Bình đã ôm cô và liếc mắt về phía người kia

- Cô ấy đã là bạn gái tôi, đừng có làm trò nữa.

Theo phản xạ tự nhiên, cô đẩy anh ra và định cãi lại nhưng lạ sững người khi thấy vẻ mặt buồn của anh.

- À, vậy tôi đã hiểu lầm, không làm phiền hai người nữa nhé.

Thiên Binhg nở nụ cười nửa miệng quem thuộc và nói. Rồi anh bỏ đi.

Không biết từ bao giờ mà Ma Kết đã chiếm một phần quan trọng trong anh. Lúc nào anh cũng chú ý đến cô, để ý những hành động dễ thương không chủ định của cô.

Và anh đã nhận ra, không chỉ là có cảm tình mà anh đã yêu Ma Kết. Yêu một người có tính cách hoàn toàn đối lập với mình. Nhưng yêu thì được gì chứ, người ta không yêu mình thì cũng như không thôi.

Đi được vài bước, anh nghe thấy tiếng cô khóc. Dừng bước định quay lại nhưng chợt nhận ra mình chỉ là người thừa.

Bên cạnh cô đã có người đó, sẽ an ủi, lau nước mắt cho cô. Nghĩ vậy khiến tim anh thắt lại. Anh đành bước đi thật nhanh để tránh xa nơi đó.

Về đến nhà, anh không bật đèn mà đi thẳng về phòng mình và khóa cửa lại. Bây giờ anh cần yên tĩnh, thật yên tĩnh để bình tâm lại và quên đi thứ tình cảm này.

Sau khi nghe Thiên Bình nói, tim cô bỗng dưng nhói đau. Nước mắt bất ngờ chảy ra và cô bật khóc. Trong màn nước mắt, cô thấy anh đứng lại. Trong phút chốc, cô đã mong anh quay lại.

Nhưng đó vẫn chỉ là mong muốn. Anh vẫn bước đi mà không hề quay lại. Nước mắt rơi càng nhiều hơn, Ma Kết đau đớn khi nhận ra mình yêu anh đến mức nào. Nhưng tất cả đã kết thúc rồi.

.
.
.

Sau lần đi dạo đó, Ma Kết trở lại với con người tham công tiếc việc trước kia. Lúc nào cô cũng vùi đầu vào công việc đến mức Kim Ngưu phải đến tận chỗ cô làm việc và lôi cô ra ngoài.

Còn Thiên Bình cũng không khá hơn. Anh lại quay về với con người hào hoa ngày xưa. Lúc nào cũng cũng đi đến tận tối đêm mới về, trên người nồng nặc mùi rượu.

Hôm nay cũng vậy, sau khi ở bar nốc không biết bao nhiêu rượu, anh trở về nhà. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào khiến anh đến nhà của Ma Kết.

Anh nhìn căn nhà rồi cười, sau đó quay đầu định đi về thì lại thấy Ma Kết đang đứng nhìn mình, bên cạnh là Kim Ngưu.

- Ồ, xin chào.

Anh nhếch mép cười, giơ tay chào cả hai rồi bước đi.

- Cậu...

Kim Ngưu nổi điên túm lấy Thiên Bình và đánh. Còn anh chỉ cười cứ để mặc cho Kim Ngưu đánh.

- Kim Ngưu, cậu dừng lại, đừng đánh nữa.

Ma Kết hốt hoảng lao vào hai người họ và ngăn lại.

- Sao không đánh nữa, đánh nữa đi, đánh tôi đi.

Thiên Bình hất tay Ma Kết ra và gào lên. Rồi anh ngã xuống ôm lấy tim mình và khóc

- Đánh đi, làm ơn đánh đi. Trong đây đau lắm, làm ơn đánh để tôi quên đi chỗ đau này đi.

- Đừng như vậy mà, Thiên Bình, anh tỉnh lại đi.

Ma Kết ôm lấy anh và bật khóc.

- Ma Kết, em biết không, anh đau lắm. Cứ nghĩ đến việc không còn có em bên cạnh. Em ở bên người khác. Mọi việc... đều khiến anh rất khó chịu, rất đau.

- Em không bỏ anh đâu, đừng khóc, em sẽ bên cạnh anh mà.

Thiên Bình ngừng khóc, anh giữ chặt lấy Ma Kết, đôi mắt sợ hãi nhìn cô

- Em nói thật chứ, em sẽ không bỏ anh đúng không. Anh...anh yêu em, Ma Kết.

- Thật mà, Thiên Bình, em cũng yêu anh.

Cô vừa dứt lời thì đã bị anh hôn lấy.

.
.
.

Sáng hôm sau, Thiên Bình mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra. Nhìn quanh một hồi, anh ngồi bật dậy khi nhận ra đây là phòng ngủ của Ma Kết.

Vừa lúc đó thì cửa phòng mở ra, Ma Kết đi vào. Cô đặt lên bàn một ly nước rồi lại đi ra.

Thiên Bình ngơ ngác nhìn cô rồi lại nhìn ly nước. Trong đầu anh bỗng xuất hiện một vài hình ảnh. Và anh nhớ ra tất cả, mọi chuyện xảy ra vào tối hôm qua.

Thiên Bình mở của bước ra và thấy Ma Kết đang ngồi trong phòng khách.

Nhẹ nhàng bước đến và ngồi đối diện với cô. Nhìn thấy đôi môi hơi sưng đỏ, anh bật cười.

- Anh cười cái gì?

- Như vậy anh có bị kiện không? Anh đã cưỡng hôn em mà.

Mặt Ma Kết bỗng chốc đỏ lên.

- À không đúng, em cũng tự nguyện mà.

Mặt cô càng lúc càng đỏ hơn.

- Tối qua say quá, anh không cảm nhận được gì hết, cho anh hôn lại nhé.

- Đồ biến thái, anh nghĩ gì...

Chưa nói hết câu thì anh đã tiến tới và chặn câu nói của cô bằng một nụ hôn kiểu Pháp ngọt ngào.

Anh cứ nhấm nháp từng chút một vị ngọt trên đôi môi cô một cách say mê. Đến khi cô đập vào vai anh vì thiếu dưỡng khí thì anh mới luyến tiếc bỏ ra.

Anh hài lòng nhìn thành quả của mình. Mặt cô đã đỏ giờ còn đỏ thêm, đôi môi sưng mọng nhìn thật muốn cắn. Hơi thở vì nụ hôn vừa rồi mà nhiễu loạn khiến cô phải hé môi ra để lấy không khí. Điều đó khiến Thiên Bình không kìm được mà hôn cô thêm một cái.

- Em sẽ nhốt anh vào tù.

- Đừng vào tù, nhốt anh ở đây thôi.

Thiên Bình chỉ vào tim cô.

- Biến thái.

Ma Kết đỏ mặt và nói, đôi môi hé nở ra một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro