CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng Xà Phu

Bảo Bình cùng Xà Phu đang bàn luận chuyện gì đó, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về người đang nằm trên giường kia.

Người đó không ai khác chính là Kim Ngưu. Hay nói chính xác hơn là cái xác của anh. Nó đang được bảo vệ trong một quả cầu trong suốt để tránh thối rữa.

- Anh chắc là sẽ không sao chứ?

Bảo Bình lo lắng hỏi.

- Nếu lo lắng vậy sao lúc đầu không nghĩ đến đi.

Xà Phu khẽ liếc cô một cái. Cô luôn làm theo ý mình để rồi anh lại là người phải giải quyết hậu quả.

- Nếu nhớ được chuyện đó thì tôi đã không làm rồi.

Bảo Bình ức chế cãi lại. Cô đâu nghĩ rằng việc tách hồn ra rồi nhập lại sẽ ảnh hưởng đến kí ức đang ngủ say trong người Kim Ngưu đâu chứ.

Nếu không cẩn thận sẽ làm kí ức đó thức tỉnh, đến lúc đó... Bảo Bình ôm đầu đau khổ, tại sao cô lại có thể quên được một việc quan trọng như vậy cơ chứ.

Cũng tại Song Song, nếu không phải cô ta làm hại đến Nhân Mã thì cô đâu trả thù bằng cách tách hồn Kim Ngưu ra khỏi xác cậu ta đâu. Đúng là bực mình mà!

Mà mấy ông bác sĩ kia nữa chứ, cô chỉ làm Kim Ngưu ngừng thở một chút mà đã kết luận ngay cậu ta đã chết. Làm ăn vô trách nhiệm vậy đó!

- Đừng ở đó mà đổ lỗi cho người khác, lại đây giúp tôi đi.

Xà Phu thở dài nói với Bảo Bình. Anh đã gỡ bỏ quả cầu bảo vệ, phải làm nhanh nếu không cái xác này sẽ bị phân hủy mất.

Nghe tiếng gọi, Bảo Bình lật đật bước đến bên cạnh anh.

Cô vừa bước đến cạnh thì dưới chân hai người liền xuất hiện một trận pháp.

Xà Phu không biết từ khi nào đã cầm trên tay cây trượng của mình. Anh đang tập trung dồn sức mạnh lại để đưa linh hồn Kim Ngưu trở lại thân xác của cậu.

Bảo Bình khẽ đặt tay lên vai anh, tay còn lại cầm chiếc khăn dính máu Song Song và cô lẩm nhẩm điều gì đó. Khi thấy cây trượng trong tay Xà Phu sáng lên, cô lập tức ném chiếc khăn vào xác Kim Ngưu và hét to câu thần chú.

Chiếc khăn tay vừa chạm vào xác Kim Ngưu liền bị đốt cháy và tan biến. Bảo Bình thở ra nhẹ nhõm, như vậy sức mạnh của cô vẫn còn đủ mạnh để khiến kí ức kia không thức tỉnh. Giờ chỉ đợi Xà Phu hoàn thành nốt công đoạn còn lại nữa là ổn.

Nửa tiếng đã trôi qua nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy linh hồn đã hoàn toàn trở về với thể xác.

Bảo Bình lo lắng nhìn Xà Phu. Từng giọt mồ hôi chảy xuống làm ướt đẫm chiếc áo anh mặc. Tay anh run lên, anh khẽ cắn môi, việc này thật sự làm anh mất khá nhiều sức lực.

Chợt liếc sang Bảo Bình, thấy cô đang cắn môi lo lắng, bàn tay đặt trên vai anh khẽ siết chặt lại. Anh chợt mỉm cười, dù nguy hiểm nhưng thấy cô quan tâm đến mình như vậy, anh thật sự rất vui. Dù...là chỉ trong lúc này.

Như được tiếp thêm sức mạnh, anh siết chặt cây trượng, dồn hết sức lực còn lại của mình và lẩm nhẩm câu thần chú. Người Kim Ngưu bỗng sámg rực lên rồi vụt tắt. Đó là dấu hiệu cho biết việc nhập hồn đã hoàn thành.

Cây trượng trong tay Xà Phi rơi xuống nền nhà vang lên một tiếng "keng". Cùng với âm thanh đó, Xà Phu cũng ngã gục xuống cùng với tiếng hét của Bảo Bình.

Nghe tiếng hét, Song Ngư liền bước vào. Vừa bước vào anh đã thấy Bảo Bình đang ôm lấy Xà Phu, đôi mắt xanh của cô đã ướt đẫm nước mắt.

Song Ngư nhẹ nhàng bước đến bên cô, khẽ xoa đầu an ủi rồi vác Xà Phu ra ngoài.

Một lúc sau thì Kim Ngưu tỉnh lại, nghe Bảo Bình kể lại mọi chuyện mà mồm anh không đóng lại được. Dù tin rằng trên đời này vẫn còn có những người mang sức mạnh đặc biệt như trong những quyển sách thần thoại anh đã đọc nhưng việc anh chết đi rồi sống lại hay tách nhập hồn này vẫn quá là khó tin.

Bước ra ngoài thấy Xà Phu đang nằm trên sofa, khuôn mặt tái nhợt thì anh mới tin thêm một chút.

Tuy không tán thành lắm việc Bảo Bình lấy cái chết của mình ra trả thù Song Song nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng đã lỡ rồi. Anh cũng không thể nói gì hơn.

Ngồi xuống ăn bánh uống trà cùng Bảo Bình được một lúc thì mọi người đến. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của họ, anh không khỏi bật cười. Ừ thì như Bảo Bình đã nói, phản ứng của họ khá là thú vị.

.
.
.
.
.
.

- KIM NGƯU!!!

Tất cả mọi người cùng hét lên. Sau đó là lao tới, người thì sờ mặt, người thì bứt tóc, có người còn cầm tay anh lên để mà cắn nữa.

Kim Ngưu chỉ biết cười trừ và để mặc họ dày vò. Người ta nói "Thương cho voi cho vọt", có nghĩa là mọi người đều rất yêu quý anh đấy chứ.

Bỗng Bảo Bình đánh nhẹ vào vai anh và chỉ ra phía cửa. Song Song vẫn đang ở đó, đối mắt sưng húp vì khóc quá nhiều.

Sau một lúc gỡ những con người đang quá khích kia đi, anh liền tiến đến và đỡ Song Song dậy. Đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vương lại, anh khẽ nói.

- Đừng khóc. Anh sẽ không đi đâu nữa đâu.

Nghe vậy, Song Song lại òa khóc và ôm chầm lấy Kim Ngưu. Anh cũng đưa tay ôm cô và mỉm cười.

Sau một hồi thì hai người cũng bỏ nhau ra. Song Song đỏ mặt khẽ hỏi

- Điều anh nói lúc rơi xuống...

- Là thật, từ trước đến giờ anh chỉ yêu mình em thôi.

Không để Song Song nói hết câu Kim Ngưu đã nói ngay. Mọi việc xảy ra cũng chỉ vì anh không nói với em ấy rõ ràng, anh sẽ không phạm sai lầm nữa đây.

Nghe anh nói, mặt Song Song đã đỏ lại càng đỏ thêm. Cô ngước lên nhìn anh thì bắt gặp anh cũng đang nhìn mình.

Bối rối quay mặt đi thì bị anh giữ lại. Song Song mở to mắt nhìn anh từ từ tiến tới, khi khoảng cách của họ gần như môi chạm môi thì

- E hèm, biết là hai người đang hạnh phúc nhưng đây là cửa nhà người ta. Với lại ở đây vẫn đầy người đang FA đấy.

Ma Kết vừa nói vừa mỉm cười.

Kim Ngưu nhìn Ma Kết mà cười khổ, đây là lần thứ hai cô chen ngang nụ hôn giữ anh và Song Song. Thật là!

Những người kia sau khi được xem phim tình cảm miễn phí thì bắt đầu lôi Kim Ngưu đến và bắt anh kể lại mọi chuyện.

Sau khi nghe Kim Ngưu thuật lại, tất cả mọi người không hẹn mà cùng liếc mắt sang chỗ Bảo Bình. Họ phải cẩn thận không nên gây sự với cô bé này.

Lại thêm một lúc để mọi người ăn uống và hàn huyên tâm sự. Đến 10 giờ tối thì tất cả cũng về hết. Chỉ còn Song Ngư ở lại chăm sóc cho Xà Phu.

Thấy anh tình nguyện ở lại chăm sóc, mọi người đều ngạc nhiên nhìn anh với con mắt kì lạ. Xử Nữ còn trêu rằng anh và Xà Phu giống như một cặp tình nhân vậy. Đương nhiên sau câu nói đó thì Xử Nữ liền bị Song Ngư đạp bay ra khỏi nhà Nhân Mã.

Anh đơn giản chỉ là lo lắng cho cậu ta thôi mà. Dù sao thì cậu ta cũng vì Bảo Bình mà thành ra như vậy. Với lại anh không yên tâm để Xà Phu cho Bảo Bình chăm sóc. Với cái bản tính kia, anh chắn chắn rằng cô sẽ lấy Xà Phu ra làm vật thì nghiệm mấy thứ thuốc chưa qua kiểm định của mình. Để đảm bảo an toàn, anh chịu khó một chút vẫn hơn.

Sau một tuần, Xà Phu đã tỉnh lại. Mọi chuyện lại tiếp tục như bình thường. Nhưng mấy ai ngờ rằng, sự xui xẻo vẫn tiếp tục đeo bám họ.

*****

- Nhân Mã, em ăn thử cái này đi.

- Nhân Mã, cái này ngon hơn này.

- Nhân Mã...

Trên trán Nhân Mã xuất hiện vô số đường hắc tuyến. Từ lúc nghỉ trưa đến giờ hai người họ cứ lôi cô qua rồi kéo về khiến cô một hột cơm vẫn chưa có trong bụng.

Tại sao chứ, muốn tranh giành cái gì cơ chứ? Cô đâu phải đồ vật để họ tranh giành như vậy. Mà có tranh thì cũng hai người tự giải quyết đi, tại sao cứ phải lôi cô vào mới được chứ.

Nhân Mã khóc không ra nước mắt, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn đống đồ ăn trước mặt. Cô bây giờ muốn như Bảo Bình, tự do tự tại, lại có hai người phục vụ chu đáo tận tình. Đâu như cô, muốn ăn cũng không yên mà!

- Hai người có định cho em ăn hay không đây? Nếu không thì để em sang bên Bảo Bình.

Đã tới giới hạn, Nhân Mã đứng dậy và hét lên.

Sau đó là màn xin lỗi năn nỉ của hai người kia. Dù có ồn ào nhưng cuối cùng thì họ cũng đã có một bữa trưa ngon lành.

.
.
.

Sư Tử thẫn thờ thả bước đi trên hành lang công ti. Hình ảnh Bạch Dương cười ấm áp cứ luẩn quẩn mãi trong đầu cô. Cô...thấy đau.

Bỗng một bàn tay kéo cô lại và ôm chầm lấy Sư Tử. Theo bản năng, cô định đẩy người đó ra thì nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc.

- Yên nào, nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, tôi không thấy gì đâu.

Người kia vừa dứt lời thì nước mắt Sư Tử liền chảy ra. Cô bật khóc như một đứa trẻ. Trong vòng tay anh, cô thấy thật an toàn và ấm áp.

Xử Nữ im lặng để mặc cho Sư Tử khóc trong lòng mình. Cô đang đau khổ, anh cũng vậy. Trái tim anh như đang rỉ máu.

Nhưng nếu có thể anh thà để một mình mình chịu đau khổ còn hơn phải chứng kiến người mình yêu như thế này. Nó khiến anh cảm thấy mình thật vô dụng.

Dường như đã nguôi ngoai, Sư Tử khẽ đẩy nhẹ Xử Nữ ra, lau đi nước mắt trên mặt, khẽ nở một nụ cười nhẹ nhìn anh.

- Cám ơn.

Nói rồi cô lững thững quay bước đi.

- Đã biết là sẽ đau, tại sao vẫn không chịu từ bỏ?

Nghe câu hỏi, cô chợt dừng lại, nghĩ một chút rồi khẽ cười. Chính cô cũng không hiểu tại sao cơ mà. Cô chỉ biết cô muốn Bạch Dương quan tâm đến mình, nhìn về phía mình.

- Không biết, anh cũng không cần biết.

Cô không quay lại mà nhàn nhạt trả lời.

Đôi mắt Xử Nữ bỗng ánh lên một tia tức giận, cô không biết hay cố tình làm ngơ việc anh yêu cô.

Câu hỏi anh hỏi cô cũng chính là câu hỏi mà anh tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần. Nhưng không lần nào anh có thể trả lời được. Anh muốn nhờ cô trả lời giùm, vậy mà cô lại nói với anh như vậy. Cô rốt cuộc coi anh là gì?

- Rốt cuộc em coi tôi là gì?

Sư Tử ngạc nhiên quay lại nhìn anh. Cô coi anh là gì?

Chưa kịp suy nghĩ thì cô bỗng thấy anh tiến lại gần, kéo cô sát lại và hôn. Một nụ hôn đầy tính chiếm hữu.

"Chát"

Sử Tử đẩy anh ra và vung tay tát Xử Nữ. Một cái tát rất mạnh, khiến mặt anh in rõ năm ngón tay của cô.

Hoảng sợ nhìn anh rồi cô chạy vụt đi. Mặt Sư Tử đỏ bừng, đầu óc rối bời. Tại sao anh ấy lại làm như vậy?

Xử Nữ nhìn Sư Tử chạy đi mà cười đau khổ. Rồi anh cũng bỏ đi với đôi mắt trống rỗng.

.
.
.

- Này, anh ta làm vậy sẽ bị kiện đấy.

Trong góc hành lang bỗng vang lên tiếng nói của một cô gái.

- Cho tôi xin đi, chỉ có hôn một cái mà cô làm như cậu ta phạm tội lớn lắm.

Lại một giọng nói khác vang lên, lần này là một giọng nam.

- Anh nói nghe đơn giản, nụ hôn đầu đối với con gái rất quan trọng đấy.

Thiên Bình cười khổ, cô nàng này có cần nghiêm túc quá đáng vậy không. Nhưng mà như vậy cũng thật đáng yêu nha.

Ma Kết hừng hực ý chí sẵn sàng phản bác lại những gì người kia nói nhưng khi thấy ánh mắt đầu vẻ thích thú kia nhìn mình thì bỗng chốc cô quên sạch mọi thứ.

Thấy người trước mặt ngây ra nhìn mình, Thiên Bình càng thêm thích thú. Nhếch miệng lên tạo thành một đường cong hoàn mĩ, anh khẽ búng lên trán cô một cái và nói

- Tôi biết tôi đẹp trai, nhưng đừng nhìn tôi như thế, tôi cũng biết ngại đấy.

Nói xong anh liền rời đi, với cô nàng này, ở lại là anh chết chắc.

Ma Kết như bất ngờ với hành động của Thiên Bình nên đến khi anh khuất dạng thì cô mới giật mình nhận ra mình vừa bị trêu chọc.

"Dám chọc tôi, anh chết chắc rồi!"

Ma Kết nhếch mép cười. Và đâu đó có một người bất chợt rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro