CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc đó, ở phòng bệnh của Nhân Mã, Bảo Bình và Xà Phu đang bàn luận chuyện gì đó.

Trông cả hai đều nghiêm trọng, đặc biệt là Bảo Bình, cô không còn dáng vẻ tinh nghịch thường ngày, khuôn mặt nghiêm túc nói gì đó với Xà Phu.

- Anh canh cửa nhé, đừng để ai vào.

Xà Phu gật nhẹ đầu. Chuyện này không cần nhắc anh cũng tự rõ. Cô bé này lúc bình thường thì không nói, cứ bắt đầu nghiêm túc là lại bắt đầu như một bà cô hay cằn nhằn vậy.

Bảo Bình sau khi dặn đi dặn lại cho Xà Phu những việc cần làm thì cô cũng bắt đầu vào việc của mình - gọi linh hồn Nhân Mã đang trốn trong tiềm thức tỉnh dậy. Lâu không làm việc này, cô cũng có chút lo lắng.

Bảo Bình ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường Nhân Mã, dán một lá bùa lên chiếc gối, một tay cô cầm lấy tay Nhân Mã, tay còn lại khẽ đặt lên trán Nhân Mã rồi lẩm nhẩm đọc gì đó.

Vài phút sau, Bảo Bình gục xuống, cô đã đi vào thế giới tiềm thức của Nhân Mã.

"Trong thế giới tiềm thức"

Bảo Bình đang rơi một cách tự do, bên dưới là một khoảng không đen thẳm, không một tia sáng.

Cô nhíu mày, tại sao nơi này lại như vậy, không lẽ Nhân Mã không còn niềm vui nào khác sao?

Rơi một lúc lâu, Bảo Bình mới dừng lại. Xung quanh cô là màn đêm bao quanh. Bỗng thấy có ánh sáng, cô liền chạy đến đó.

"Ở đó là một kí ức của Nhân Mã?"

Cô nghĩ vậy, bởi lẽ ở đó là một phòng bệnh, Nhân Mã đang ngồi trên giường còn Bạch Dương đang thoa thuốc cho cô.

Bỗng có một cái bóng chạy vụt đi, Bảo Bình lập tức đuổi theo.

Cái bóng đó dừng lại tại một chỗ khác, ở đây là cảnh đêm Noel vài năm về trước, là thời điểm A Tử nói lời chia tay Nhân Mã.

Xem được một lúc, cái bóng đó lại chạy đi, nhưng lần này Bảo Bình đã kịp giữ lại. Khi cái bóng đó quay lại nhìn, cô thật sự giật mình.

Đây...đây là Nhân Mã lúc còn nhỏ! Nhân Mã nhìn Bảo Bình với con mắt ngạc nhiên rồi hỏi

- Mama?

- Nhân Mã, cậu phải quay về! Mọi người đang lo lắng lắm đấy.

Nhân Mã nghi hoặc nhìn Bảo Bình rồi mỉm cười ôm chầm lấy cô.

- Nhân Mã muốn ở đây? Ở lại với Mã Mã đi.

- Không được, cậu phải quay về.

Bảo Bình nghiêm khắc nói.

- KHÔNG MUỐN!

Nhân Mã hét lên.

Tiếng hét vừa dứt thì những sợi dây leo từ đây xuất hiện và trói chặt Bảo Bình lại.

- Ư...

Bị siết chặt, Bảo Bình đau đớn kêu lên.
Dù cô có thể dùng sức mạnh của mình để thoát ra. Nhưng nếu làm vậy sẽ tổn thương đến linh hồn của Nhân Mã, cô không thể điều đó xảy ra.

- Đau lắm sao?

Nhân Mã nhìn Bảo Bình và hỏi

- Mã Mã xin lỗi, Mã Mã không cố ý
Nhân Mã tiếp tục nói, nước mắt bắt đầu rơi ra.

- Mã Mã, quay về đi...làm ơn...đừng bỏ mình.

Bảo Bình cũng khóc, cô sắp đến giới hạn của mình rồi, nếu không thể thuyết phục Nhân Mã, cậu ấy sẽ không bao giờ trở về được nữa.

Sợi dây càng lúc càng siết chặt hơn. Đến lúc cô gần ngất đi thì sợi dây biến mất, cô liền rơi xuống chỗ Nhân Mã.

- Mã Mã sẽ về mà, mama đừng khóc nữa.

Nhân Mã nhẹ nhàng ôm Bảo Bình vào lòng và nói.

Bảo Bình mỉm cười, khẽ gật đầu rồi ngất đi. Cô đã làm được rồi, cô đã đưa được Nhân Mã về rồi!

Giật mình tỉnh dậy, Bảo Bình thấy cổ đau nhói, dù là trong mơ nó vẫn ảnh hưởng đến bên ngoài.

Mi mắt Nhân Mã khẽ động đậy, rồi từ từ cô mở mắt ra. Quay đầu sang nhìn Bảo Bình, cô khẽ mỉm cười

- Mình về rồi.

Khỏi phải nói Bảo Bình xúc động đến chừng nào, cô liền ôm chầm lấy Nhân Mã mà khóc.

Mọi người nghe tin Nhân Mã đã tỉnh liền lập tức chạy vào thăm. Người thì trách móc, người thì khóc. Nhìn mọi người quan tâm tới mình mà Nhân Mã thấy thật hạnh phúc. Thật sai lầm khi cô lại có suy nghĩ muốn từ bỏ mọi thứ.

Đang vui mừng thì Sư Tử từ đâu chạy vào và hốt hoảng nói

- Kim Ngưu cùng Song Song rơi từ sân thượng xuống, giờ đang ở phòng cấp cứu. Mọi người mau đến đó.

Sư Tử vừa dứt lời thì A Tử đã chạy đi.
Tại sao? Tại sao em ấy lại làm như vậy? Tại sao ông trời lại bắt anh phải chịu như vậy. Hết người con gái anh yêu gặp tai nạn rồi bây giờ lại đến em gái anh. Anh đã làm gì sai cơ chứ?
Khi mọi người chạy đến thì đã thấy A Tử ngồi dựa vào cửa phòng cấp cứu. Đôi mắt đờ đẫn nhìn vào vô định.

Thấy vậy, Bạch Dương liền bước đến đỡ A Tử dậy đưa ra ghế ngồi.

A Tử vừa yên vị thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Vị bác sĩ già đi ra, nhìn mọi người một lượt rồi thở dài.

Tình trạng của bọn họ như vậy, chuyện này...họ sẽ chịu được chứ!

A Tử nhìn thấy bác sĩ liền đứng lên định hỏi thì vị bác sĩ kia ra hiệu im lặng. Anh lặng người nhìn hai chiếc giường được kéo ra, em gái anh nằm trên đó, đầu quấn băng trắng.

Nhưng chưa kịp thở phào thì anh lại nhìn sang chiếc giường ngay bên cạnh. Họ nói Song Song cùng Kim Ngưu rơi xuống, vậy người nằm đó là Kim Ngưu. Nhưng tại sao họ lại dùng khăn che kín mặt cậu ta thế kia? Tại sao những người kia lại khóc?

A Tử thất thần ngã khuỵu xuống, nước mắt từ từ chảy ra. Tại sao mọi chuyện lại như vậy? Ông trời bảo anh phải làm gì đây?

Đã hơn nửa tháng trôi qua, ngày nào cũng vậy, A Tử cứ ngồi lì bên cạnh giường của Song Song. Ai nói gì cũng mặc kệ, anh không ăn, không uống gì, bị ép quá thì cũng nuốt tạm vài miếng rồi cũng thôi. Bây giờ nhìn anh không khác gì một cái xác không hồn cả.

Ông trời không phụ lòng người, ngón tay Song Song khẽ động đậy, rồi cô từ từ mở mắt ra.

- Anh hai

Cô khẽ lên tiếng

- Em đã tỉnh rồi

A Tử mừng rỡ reo lên

- Kim Ngưu...anh ấy...

- Em mới tỉnh dậy, từ từ hẵng nói chuyện, để anh đi mua cháo cho em

A Tử gượng cười, làm sao anh có thể nói cho em ấy biết chuyện ấy chứ. Kim Ngưu cậu ấy đã không còn nữa rồi!

- Anh hai, trong thời gian qua, em đã nằm mơ đấy

Song Song vui vẻ nói.

- Vậy sao? Em đã mơ thấy gì?

A Tử khẽ cười và đút một miếng cháo cho cô.

- Em mơ mình và anh Kim Ngưu cùng phiêu lưu khắp nơi, vui lắm cơ. Nhưng đột nhiên anh ấy lại biến mất.

Song Song hào hứng kể lại. Nhưng khi nhắc về chuyện Kim Ngưu biến mất, cô bỗng thấy kì lạ. Dường như chính việc anh ấy biến mất trong giấc mơ đó là nguyên nhân giúp cô tỉnh dậy.

- Anh, em đã khỏe hơn rồi, anh cho em gặp anh Ngưu đi.

Tay A Tử khẽ run, anh trầm ngâm không nói gì. Một lúc sau, anh mới ngẩng đầu lên nhìn em gái mình. Cô vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ anh.

- Kim Ngưu...cậu ấy...

A Tử khó khăn nói, có gì đó đang muốn chặn lại, không cho anh nói ra điều đau khổ đó.

- Anh ấy làm sao? Anh hai!

Nhận thấy sự kì lạ từ anh mình, linh cảm liền cho Song Song biết Kim Ngưu đã xảy ra chuyện gì đó.

- Cậu ấy đã đi xa rồi, không còn tồn tại trên cõi đời này nữa

Bảo Bình bất ngờ lên tiếng.

A Tử giật mình quay lại, Bảo Bình xuất hiện lúc nào sao anh không hề hay biết.

- Không, cô nói dối, anh ấy không thể chết được, không thể!!!

Song Song hét lên và lao xuống giường nhưng bị A Tử giữ lại.

- Anh bỏ em ra! Em phải đi gặp Kim Ngưu, em phải gặp anh ấy.

- Song Song! Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại đi.

Nói cô bình tĩnh nhưng chính anh cũng không thể bình tĩnh được nữa. Nhìn em gái đau khổ mà lòng anh đau như cắt. Là lỗi tại anh, là do anh nên mọi chuyện mới trở nên thế này.

- Là do em, là em đã khiến anh ấy phải chết.

Song Song vừa khóc vừa nói. Đáng lẽ người phải chết là cô, người có tội là cô, chính cô là người đã gây nên mọi chuyện cơ mà!

Lạnh nhạt nhìn hai anh em Song Tử rồi thờ ơ đưa ánh mắt nhìn xa xăm, Bảo Bình cứ đứng như vậy suy nghĩ gì đó. Một lúc sau, như thấy chán với cảnh khóc lóc kia, cô chậm rãi bước ra ngoài.

Đi được một đoạn thì cô thấy Xà Phu cùng Song Ngư đang đứng đợi.

- Sao rồi?

Xà Phu hỏi

- La hét nãy giờ mà không tự đoán được sao?

Bảo Bình hơi khó chịu, anh ta không thể nói câu nào dài hơn được một chút sao.

- Bảo Bình à, em như vậy có hơi...

Song Ngư không đồng tình với cách của Bảo Bình cho lắm. Trở nên lạnh lùng như vậy không giống với Bảo Bình của anh chút nào.

- Đó là quá đơn giản với những việc mà cô ta đã làm. Cũng phải cho cô ta biết cảm giác đau khổ khi người thân yêu bên cạnh mình gặp nạn chứ.

- Nhưng A Tử đâu làm gì

- Đó là do anh ta quá nhu nhược

Ngừng một chút, Bảo Bình nhìn Song Ngư rồi lại nói tiếp

- Ây, xem anh kìa, mai sẽ giải quyết vụ này, được rồi chứ.

Song Ngư gật đầu mỉm cười làm Bảo Bình cười theo, còn Xà Phu thì vẫn không biểu lộ gì.

Không sao! Anh quen rồi, chỉ là có hơi đau một chút thôi!

~~~***~~~

Sáng hôm sau, Bảo Bình đến bệnh viện thật sớm để tìm Song Song. Bước vào phòng, cô khá ngạc nhiên khi thấy Song Song đang đứng cạnh cửa sổ và nhìn ra ngoài. Nhìn đôi mắt sưng húp của cô, Bảo Bình cũng đoán được cả đêm qua cô đã khóc.

Thấy có chút tội lỗi, Bảo Bình tiến tới gần và vỗ nhẹ vai Song Song.

- Kim Ngưu?

Song Song mừng rõ quay lại nhưng rồi nụ cười chợt tắt khi thấy Bảo Bình. Cô đang mong chờ điều gì chứ? Người chết không thể nào sống lại được!

- Này, đừng quá đau buồn.

Bảo Bình ngập ngừng nói. Tính ra sống từng đó năm, cô cũng hiếm khi an ủi ai.

- Xin lỗi, những chuyện trước đây cho tôi xin lỗi, tôi...

- Thôi, không cần đâu, nếu còn tính toán với cô tôi đã không ở đây

Bảo Bình cắt ngang lời Song Song. Càng nghe cô càng có cảm giác mình là một kẻ tồi tệ.

- Ờ ừm...cô có muốn thấy kì tích không?

Bảo Bình hỏi, ánh mắt nhìn Song Song dò xét.

- Kì tích?

- Chiều nay cô dẫn mọi người cùng Nhân Mã về nhà Nhân Mã, tôi sẽ cho mọi người xem kì tích.

Song Song khó hiểu nhìn Bảo Bình nhưng rồi cũng gật đầu.

- À còn nữa, cho tôi xin ít máu của cô.

Chợt nhớ ra, Bảo Bình liền nói.

Không để Song Song kịp có phản ứng, Bảo Bình liền lấy dao cứa một đường lên tay Song Song, lấy khăn lau vết máu rồi lại dùng sức mạnh làm vết thương biến mất.

Làm xong chuyện, Bảo Bình cười một cái rồi ra khỏi phòng, để kệ Song Song đứng đó với đôi mắt ngơ ngác không hiểu gì.

Xong việc ở bệnh viện, Bảo Bình liền chạy về nhà. Trên đường về, nhớ lại khuôn mặt ngơ ngác của Song Song lúc nãy, cô bật cười. Cũng thật thú vị!

Về đến nhà đã thấy Song Ngư ngồi hàn huyên tâm sự với Xà Phu. Do mấy bữa nay Nhân Mã bận rộn với việc của công ty nên căn nhà hiện tại đã trở thành nơi họp nhau của ba người bọn họ.

Bảo Bình hơi không vừa ý. Không vui chút nào! Hai người đó có gì mà suốt ngày nói chuyện vậy chứ. Trước kia có vậy đâu, gặp là liếc nhau kinh lắm, nếu mà ánh mắt giết người được thì hai người đó chết không biết bao nhiêu lần rồi.

Thấy Bảo Bình đã về, hai người bọn họ liền dừng cuộc nói chuyện và cùng hướng mắt về phía cô. Thấy cô giơ chiếc khăn dính máu của Song Song ra mới gật đầu.

Sau đó Bảo Bình cùng Xà Phu bước vào phòng của anh còn Song Ngư đứng canh ở ngoài.

.
.
.

Đến chiều, mọi người theo lời Song Song cùng đến nhà của Nhân Mã. Vừa mở cửa ra đã thấy Song Ngư ngồi chăm sóc cho Xà Phu trên ghế sofa. Chưa kịp thắc mắc thì lại thấy Bảo Bình đang ngồi uống trà và nói chuyện vui vẻ.

Vừa nhìn thấy người ngồi uống trà cùng Bảo Bình thì Song Song liền khuỵu xuống, nước mắt tưởng như khô cạn lại bắt đầu ứa ra. Còn những người khác thì không dám tin vào mắt mình. Điều họ đang thấy không thể nào là sự thật. Cậu ta...sao lại...
Người kia thấy những ánh mắt kì lạ đang nhìn mình thì đưa tay lên chào và cười thật tươi.

- Kim Ngưu!!!

Tất cả mọi người cùng hét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro