CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng thì bộ phim của Nhân Mã và Song Song cũng đã gần hoàn thành. Sau khi đạo diễn tuyên bố cảnh quay của ngàu hôm nay đã kết thúc, Nhân Mã liền đi đến chỗ Song Song, đưa cho cô chai nước và mỉm cười nói

- Vất vả rồi.

- Cảm ơn.

Nhưng Song Song chỉ lạnh lùng nhận lấy chai nước rồi bỏ đi. Nhân Mã thở dài, nếu Song Song không muốn kết bạn thì thôi vậy, cô cũng chẳng muốn ép người khác kết bạn với mình.

- Nhân Mã, vất vả rồi.

A Tử đột nhiên xuất hiện và đưa cho cô chai nước.

À quên chưa nói, cô và A Tử đã nói chuyện lại bình thường, tuy còn có chút ngại ngùng nhưng cũng coi như là một bước tiến lớn rồi.

Đang nói chuyện thì Kim Ngưu từ đâu chạy tới và ôm chầm lấy Nhân Mã. Anh bất chấp mọi người đang nhìn mình mà dùng giọng dễ thương hết sức có thể để dụ dỗ Nhân Mã.

- Mã Mã yêu dấu, nhà hàng mình mới mở nhiều món mới lắm, dẫn Bảo Bình đến đó ăn đi mà.

- Cậu...thật là...Bỏ mình ra coi!

Nhân Mã cố gắng thoát khỏi con gấu Koala mang tên Kim Ngưu kia mà không thể. Cậu ta bám quá chặt!

Hai người cứ dùng dằng mãi mà không để ý rằng có một ánh mắt chứa đầy sự ghen tuông đang nhìn cả hai.

- Tôi đã muốn để yên, nhưng cô cứ tranh với tôi, vậy thì đừng trách.

Người đó nói và tức giận quay đi.

Chuyện đó đã mở đầu cho những việc làm hết sức ác độc của một ác quỷ đội lốt thiên thần.

.
.
.

Những ngày gần đây việc quay phim đang bị trì hoãn. Mọi việc là do cô diễn viên tài năng của chúng ta - Nhân Mã đang bị quấy rối. Không chỉ đơn giản là quấy rối đơn thuần mà dường như là đang đe dọa điều gì đó.

Những bức thư mang đầy sự đe dọa liên tục được gửi đến, phục trang chuẩn bị cho các cảnh quay đều bị cắt nát. Thậm chí cả đôi giày của Nhân Mã cũng bị nhét đầy mảnh thủy tinh vào.

Trong lúc mọi người xôn xao bận rộn truy tìm người đã gây ra chuyện này thì nhân vật chính của chúng ta lại có vẻ khá thờ ơ với mọi chuyện. Cô bình tĩnh đến mức tưởng như mọi chuyện xảy ra với người khác chứ không phải cô.

Nhân Mã chán nản ngồi nhìn mọi người bận rộn điều tra thủ phạm mà bỏ lơ cô ở đây. Thật là, cũng không có gì nguy hiểm, bỏ qua đi mà!!!

Sau một hồi đấu tranh gay gắt với Bạch Dương và A Tử, Nhân Mã đã có thể tiếp tục hoàn thành nốt bộ phim. Do cảnh quay ở trên núi nên cả đoàn làm phim liền đến ngọn núi gần đó để quay.

Mọi thứ đã sẵn sàng, Nhân Mã đã vào vị trí. Gió thổi nhè nhẹ khiến mái tóc tím khẽ bay che đi một phần gương mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt tím u buồn đẫm nước.

Cô đang diễn, diễn bằng tất cả cảm xúc của mình. Những cảm xúc thật sự của người con gái khi không thể lựa chọn giữa hai người mình yêu. Một là quá khứ, một là hiện tại. Phải chăng cô đã quá tham lam khi một lúc mà giành tình cảm cho cả hai người.

Nữ chính mà cô đang thủ vai vì không thể lựa chọn giữa hai người ấy mà đã tìm đến cái chết. Cách đó thật ngu ngốc, phải gọi là quá ngu ngốc, nhưng...có lẽ không còn con đường nào khác cả.

Nếu cô chết rồi thì họ có thể tìm được hạnh phúc mới, không còn ai phải đau khổ nữa.

Mải đắm chìm vào những suy nghĩ mà Nhân Mã không để ý mọi người đã quay xong và chuẩn bị chuyển cảnh. Cô cũng không để ý đằng sau có một người đang từ từ đi tới, và rồi cô cảm thấy như bị ai đẩy tới. Mất thăng bằng, Nhân Mã ngã xuống.

.
.
.

- Mọi người, mọi người, Nhân Mã...chị ấy...chị ấy nhảy xuống vách núi rồi.

Song Song từ đâu chạy đến, trên mặt cô hiện rõ vẻ hốt hoảng.

Nghe tiếng hét, mọi người hốt hoảng gọi cứu thương rồi cùng nhau tỏa ra tìm kiếm Nhân Mã, cả giám đốc Bạch Dương cũng tham gia. Ở công ti anh cứ cảm thấy bồn chồn, lo lắng nên mới đến đây, không ngờ vừa đến lại nghe tin này. Cô ấy...sao lại làm như vậy chứ!

A Tử sững sờ nhìn Bạch Dương bế Nhân Mã lên, đến tận bây giờ, tận mắt nhìn thấy cô ấy, anh vẫn không tin được. Nhân Mã...Nhân Mã của anh không thể nào làm chuyện ngu ngốc ấy được. Đó, đó không phải là cô ấy!

Nhưng sự thật vẫn là sự thật, Nhân Mã đang ở trước mắt anh, đôi mắt cô nhắm nghiền, khuôn mặt nhợt nhạt không còn sức sống.

Anh thật sự hoảng loạn. Trái tim như bị xé nát. Anh muốn chạy đến đó, đến gần bên cô nhưng sao không thể. Chân anh như bị đóng đinh xuống đất, không thể nào nhấc lên được.

A Tử bất động đứng nhìn Bạch Dương bế Nhân Mã lên xe cứu thương. Ánh mắt vẫn hướng về chiếc xe cho đến khi chiếc xe khuất hẳn.

Trong chiếc xe cứu thương, Bạch Dương trầm ngâm ngồi đó, đôi tay nắm chặt bàn tay đang dần lạnh đi của Nhân Mã. Anh nhẹ nhàng tựa đầu lên đó, nước mắt khẽ tuôn rơi.

~~~****~~~

Nghe tin Nhân Mã bị tai nạn, tấy cả mọi người đều lo lắng chạy đến bệnh viện. Đến nơi thì thấy Bạch Dương và A Tử ngồi đó, cả hai đều thất thần nhìn không chớp vào cánh cửa phòng cấp cứu.

Bảo Bình là người đến cuối cùng, vừa tới nơi, cô đã lia về phía Song Song với ánh nhìn đầy căm hận. Nếu không có Xà Phu cùng Song Ngư ngăn lại, thật không dám nghĩ cô sẽ làm gì tiếp theo.

Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng đã tắt. Vị bác sĩ già vừa bước ra đã bị tấn công dồn dập bởi những câu hỏi của mọi người.

- Không còn nguy hiểm nữa, mọi người có thể yên tâm.

Tất cả nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không để bọn họ kịp yên lòng, vị bác sĩ lại nói tiếp.

- Nhưng chấn thương khá mạnh, có nguy cơ sẽ trở thành người thực vật. Các vị nên cố gắng trò chuyện cùng cô ấy.

Nghe bác sĩ nói xong, không khí bỗng nhiên trầm hẳn lại. Nhân Mã có khả năng sẽ trở thành người thực vật? Đây...đây là chuyện không thể nào!

Từ hôm đó, mọi người cứ thay nhau đến thăm Nhân Mã. Họ kể với cô mọi thứ, từ chuyện của công ty Aries đến cả chuyện thường ngày của mình, ai cũng mong cô sẽ tỉnh lại, và họ tin điều đó.

Hôm nay đến phiên A Tử trực bên Nhân Mã. Anh ngồi im lặng nắm chặt tay cô, thỉnh thoảng lại nói vài điều. Nhìn cô không có phản ứng gì, anh cũng chỉ biết cười buồn.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên làm A Tử giật mình. Anh khẽ nhìn Nhân Mã rồi bước ra ngoài.

A Tử vừa đi thì một người khác lại xuất hiện. Người đó nhìn Nhân Mã một chút rồi nhếch mép nói

- Mạng cô lớn thật đấy. Nhưng có vẻ như cô cũng muốn chết, hay để tôi giúp cô nhé.

Nói rồi người đó tiến tới dùng tay siết chặt cổ Nhân Mã.

- Song Song! Em làm gì vậy?

A Tử hốt hoảng chạy đến kéo Song Song ra.

- Làm việc em cần làm.

Song Song hất tay A Tử ra và lạnh lùng nói.

- Không lẽ...Nhân Mã là bị em đẩy xuống.

A Tử như nhận ra, anh hốt hoảng nói.
Song Song không nói gì, cô chỉ cười thay cho câu trả lời. Nụ cười đó, thật độc ác biết bao.

- Em...

A Tử phẫn nộ đưa tay lên, ánh mắt anh chứa đầy sự giận dữ.

Thấy vậy, Song Song nổi giận, cô hất mặt lên thách thức anh. Cô không tin anh trai cô vì cô ta mà đánh cô.

"Chát"

Một cái tát thật mạnh giáng xuống khiến cả Song Song và A Tử sững sờ. Cô phẫn uất nhìn người vừa đánh mình rồi bất động. Nước mắt tự giác rơi ra làm nhòe đi khuôn mặt người đó.

Còn về người kia, sau khi đã đánh Song Song, cậu cũng sững sờ nhìn bàn tay đã tát cô rồi thất thểu bước đi.
Song Song vô thức giữ tay người đó lại nhưng lại bị hất ra.

- Đừng chạm vào tôi!

Người đó gầm lên, hai tay cậu nắm chặt khiến gân máu nổi lên. Đôi mắt thất vọng nhìn Song Song rồi quay bước đi.

- Kim Ngưu!

Song Song kêu lên rồi bật khóc. Cô đã mất tất cả rồi.

~~~***~~~

Những ngày tiếp theo Kim Ngưu cứ như người mất hồn khiến nhân viên trong nhà hàng lo lắng.

Nấu thức ăn mà anh cứ như đang ở trên mây, không bỏ nhầm gia vị thì cũng cắt vào tay.

Tất cả những chuyện đó đều bắt đầu sau cuộc gặp với Song Song trong bệnh viện. Anh không thể ngờ người con gái ấy lại có thể nhẫn tâm đến vậy. Những lời nói đó thật sự cay độc, anh không dám tin nó được nói ra từ cô.

Dù Bảo Bình đã nói rằng chính Song Song đẩy Nhân Mã ngã nhưng anh vẫn không tin. Nếu hôm đó anh không vô tình đến bệnh viện, không vô tình đến đúng lúc đó, không biết anh sẽ còn tin cô đến bao giờ nữa.

"Bíp bíp"

Tiếng tin nhắn đến khiến Kim Ngưu giật mình và suýt cắt trúng tay.

Là tin nhắn của Song Song.

Anh mệt mỏi nhìn điện thoại, dù không muốn đọc nhưng tay đã vô thức nhấn vào.

"Bây giờ, trên sân thượng bệnh viện. Em đợi anh"

Cô ấy muốn làm gì mà hẹn anh ở đó? Đầu mải suy nghĩ mà cơ thể anh vẫn tự động đi lấy áo khoác và bước ra ngoài.

.
.
.

Trên sân thượng của bệnh viện

Khi Kim Ngưu đến, Song Song đã chờ sẵn ở đó, đôi mắt u buồn nhìn vô định vào khoảng không. Mái tóc dài màu vàng khẽ bay trong gió khiến cô có một vẻ đẹp thật ma mị.

Kim Ngưu ngẩn người ra nhìn người trước mặt. Cô ấy...thật đẹp!

Song Song quay lại thì bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình khiến cả hai bối rối quay đi. Chỉ mấy ngày trôi qua không gặp anh mà trông anh gầy đi hẳn.

- Chắc anh hận em lắm...

Song Song mở lời. Thấy anh không nói gì, cô chỉ cười rồi tiếp tục.

- ...em đã làm hại người anh yêu mà.

Người anh yêu? Cô ấy đang nói Nhân Mã sao?

- Song Song...

- Anh đừng nói! Em không muốn nghe đâu.

Phải! Cô không muốn nghe, dù sự thật là như vậy thì cô vẫn không muốn nghe điều đó từ chính anh. Nghe anh thừa nhận anh yêu Nhân Mã.

Sau cái tát của anh, cô đã nhận ra nhiều điều. Cô thật quá ngu ngốc khi ghen tuông mù quáng để rồi làm hại người khác khiến hai người cô yêu thương nhất phải đau.

Cô nên dừng lại thôi. Cô cũng nên chuộc lại lỗi lầm mình gây ra.

Khẽ cười nhẹ, Song Song nhìn thẳng vài Kim Ngưu và hỏi.

- Trong tim anh, em có vị trí nào không?

Bị hỏi bất ngờ, Kim Ngưu lúng túng không trả lời được. Song Song nhìn anh mà cười, một nụ cười đau đớn. Vậy ra, trong tim anh, em cũng không là gì sao?

Từ từ tiến sát mép sân thượng, cô vẫm nhìn anh và nói

- Em biết em đã sai, em không mong anh sẽ tha thứ...

- Em định làm gì...

Kim Ngưu hốt hoảng tiến tới.

- ...nhưng em vẫn mong anh sẽ nhớ đến em, dù là những kí ức tồi tệ.

- Đừng làm vậy, Song Song!

- Em yêu anh, Kim Ngưu...và...xin lỗi anh.

Dứt lời, cô thả mình tự do ra khỏi sân thượng. Khi rơi xuống, cô còn kịp thấy khuôn mặt Kim Ngưu sững sờ nhìn mình. Cô chợt mỉm cười, ít nhất...anh sẽ nhớ đến cô.

- SONG SONG!

Kim Ngưu hét lên và lao tới ôm chầm lấy cô.

Trong vòng tay của anh, Song Song bỗng nghe thấy anh nói gì đó. Nước mắt lại rơi ra. Anh và cô cùng rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro