CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch"

Một tiếng động khiến Bảo Bình và Nhân Mã bật dậy.

Hai người nhìn sang Thiên Yết vẫn đang ngủ say rồi quay sang nhìn nhau. Không ai bảo ai, cả hai cùng gật đầu rồi bước xuốg giường và đi xuống lầu.

Bảo Bình còn cẩn thận mang theo một... đôi dép để đề phòng. Xuống đến được giữa cầu thang thì hai người lại nhìn nhau thêm lần nữa, lại cùng gật đầu rồi chia ra làm hai ngả.

Vào vị trí xong xuôi, Nhân Mã liền ra tín hiệu cho Bảo Bình. Nhận được tín hiệu, Bảo Bình lập tức hét lên và xông ra dùng dép đánh tới tấp vào bóng đen kia.

Nhưng thật không may, trong lúc tìm cách trốn khỏi sự tấn công dồn dập của Bảo Bình, bóng đên kia đã vấp té. Và càng không may hơn khi hắn lại té đè lên Nhân Mã, người đang chạy tới để hỗ trợ.

"Rầm"

Cả hai cùng ngã xuống tạo nên một tiếng động thật lớn. Nhân Mã cũng chưa kịp nắm bắt tình hình, chỉ biết là có người đang nằm đè lên mình. Đang suy nghĩ thì đèn được bật lên và cô thấy 13 cặp mắt đang nhìn mình không chớp.

.
.
.

Nói về những người kia, nghe thấy tiếng hét vang vọng trời xanh của Bảo Bình và cả tiếng đấm đá, ai ai cũng lo lắng và chạy xuống. Vừa bật đèn lên thì tất cả được chiêm ngưỡng một cảnh cực hot.

Một tên lạ mặt đang nằm đè lên người Nhân Mã và quần áo hai người thì xộc xệch, áo của Nhân Mã thậm chí còn tuột xuống để lộ bờ vai trắng không tì vết.

Vài phút sau thì tất cả đã tỉnh táo trở lại, Nhân Mã lập tức đạp bay tên trộm ra khỏi người mình. Bạch Dương cùng A Tử liền xông vào đánh cho tên kia tơi bời hoa lá cùng với sự hỗ trợ của Nhân Mã và sự cổ vũ nhiệt tình của Bảo Bình.

Sau khi đã tẩn cho tên kia một trận tơi bời đến mức ba má nhận không ra thì ba người cũng đã dừng tay và ném "cái xác" đó ra ngoài.

Rồi Bảo Bình liền thuật lại câu chuyện bắt trộm của mình cho mọi người nghe sau khi đã cho thêm một số tình tiết li kì, hấp dẫn. Mọi người chăm chú lắng nghe mặc dù ai cũng biết câu chuyện này có đến 50% là chuyện không có thật.

Riêng Bach Dương thì không thèm nghe mà chỉ quanh quẩn bên Nhân Mã hỏi han, lo lắng.

- Vừa rồi tên đó không làm gì em chứ? Có bị thương ở đâu không

- Không sao, anh đừng lo.

Nhận thấy sự lo lắng của Bạch Dương, Nhân Mã chợt cảm thấy ấm áp, đôi môi tự động nở nụ cười.

- Anh lo lắng hơi quá đấy, cũng muộn rồi, mọi người nên đi ngủ thôi.

A Tử nói. Dù ngoài mặt không có gì nhưng hiện tại, trong lòng A Tử đang rất khó chịu. Thấy Nhân Mã cười với người đàn ông khác, anh thật chỉ muốn đến ngay cạnh cô và lôi cô đi nơi khác.

Nhưng...anh làm gì còn tư cách đó. Chính anh đã tự vứt đi quyền được ở bên cô, bảo vệ cô. Bây giờ, mọi chuyện xảy ra càng giống như đang trừng phạt anh mà thôi.

.
.
.

Mọi người nghe A Tử nói mới cảm thấy buồn ngủ và kéo nhau lên phòng. Nhân Mã kiểm tra lại cửa nẻo thật kĩ càng rồi cũng lên phòng.

Sáng hôm sau, khi tất cả còn đang say ngủ thì có hai người đã tất bật chuẩn bị bữa sáng.

Mùi thức ăn thơm phức khiến không ai có thể cưỡng lại mà phải bật dậy chạy xuống. Bảo Bình là người chạy xuống đầu tiên.

Nhưng thật không may cho cô nàng, vì chạy vội xuống mà không để ý khiến cô trượt chân ngã xuống.

Một tiếng "rầm" thật lớn vang lên.

Mọi người sau đó ra xem tình hình thì thấy Bảo Bình đã nằm đo đất với hai chiếc dép nằm yên vị trên đầu.

Song Ngư và Xà Phu là hai người đầu tiên chạy đến đỡ Bảo Bình dậy. Nếu Song Ngư là dịu dàng với câu nói "Đi đứng phải cẩn thận chứ!" thì Xà Phu lại như dội gáo nước lạnh cho Bảo Bình cùng hai từ "Đồ ngốc!". Và đương nhiên sau câu vừa rồi thì Xà Phu bị cô liếc xéo và bơ không thèm để ý.

Sau đó mọi người cùng ngồi ăn sáng thật vui vẻ. Ai cũng khen tay nghề của Nhân Mã khiến cô đỏ mặt xấu hổ còn Kim Ngưu bất mãn vì chẳng ai nói gì đến anh chàng.

Đột nhiên tiếng điện thoại của Ma Kết vang lên. Cô liếc nhìn dãy số hiện trên màn hình rồi lập tức tắt đi và nhìn mọi người cười để nói không có gì.

Nhưng tiếng điện thoại lại vang lên khiến Ma Kết nhíu mày. Cô khó chịu đứng dậy rồi đi ra ngoài.

Thấy mọi người nhìn nhau đầy thắc mắc về thái độ của Ma Kết, Kim Ngưu liền lên tiếng

- Này, mai nhà hàng mình khai trương, mọi người đến ủng hộ nhé

- Nếu miễn phí thì đi.

Trừ A Tử , Song Song và Song Ngư thì những người còn lại đều không hẹn mà nói cùng một câu. Ai chứ Kim Ngưu thì họ quá rõ. Đây đâu phải nhà hàng đầu tiên, cậu ta mở biết bao nhiêu cái, cái nào mà cũng đi chắc sạt nghiệp quá.

Kim Ngưu lại một lần nữa bất mãn với thái độ của mọi người, anh em với nhau mà như vậy đấy, đi ủng hộ một chút thì chết ai. Anh đâu lấy bao nhiêu đâu. Chỉ là người nổi tiếng thì tính giá gấp đôi thôi mà.

Kim Ngưu giận dỗi bỏ ra ngoài, còn những người kia sau khi nhìn anh đóng cửa cái rầm thì tiếp tục quay về sự nghiệp ăn uống của mình.

Về Kim Ngưu sau khi ra ngoài thì chợt thấy hối hận, đồ ăn còn nhiều như vậy mà anh mới ăn được có một ít. Nhưng giờ quay vô thì ê mặt quá nên anh đành lượn lờ trước cửa vì cũng chẳng biết đi đâu.

- Kim Ngưu!

Nghe tiếng, Kim Ngưu liền quay ra lại nhìn thì hóa ra là Song Song. Cô còn mang theo một vài chiếc bánh trên tay.

Kim Ngưu ngạc nhiên nhìn Song Song như muốn hỏi tại sao cô ra đây. Còn Song Song thì mỉm cười tiến lại gần anh, đưa cho anh những chiếc bánh trên tay và nói

- Lúc nãy em thấy anh ăn hơi ít, sợ anh đói nên em mang ra. Cũng may là anh còn ở đây

Nghe cô nói mà Kim Ngưu đỏ bừng mặt. Anh nhận lấy những cái bánh và ngượng ngùng nói cảm ơn.

Sau đó anh liền ngồi ngay xuống bãi cỏ trước nhà Nhân Mã mà ăn ngon lành. Song Song thấy vậy liền bật cười khiến Kim Ngưu lúng túng mà suýt nghẹn.

Cô nhẹ nhàng tiến lại và ngồi xuống ngay gần anh. Hai người cứ ngồi như vậy mà không ai nói gì. Kim Ngưu vì cái không khí ngượng ngùng này mà liên tục cho bánh vào mồm khiến miệng anh đầy ắp bánh.

Điều đó lại làm Song Song mỉm cười, cô tiến tới gần hơn, đưa tay lên nhẹ nhàng phủi đi vụn bánh còn dính trên môi Kim Ngưu.

Trong khoảnh khắc đó, tim Kim Ngưu như ngừng đập, thời gian dường như cũng dừng lại. Anh cứ ngây ngốc nhìn cô, đôi mắt ấy, đôi môi ấy... tất cả đều khiến anh say mê.

Anh vô thức tiến lại gần, một chút, lại thêm một chút nữa, khi môi anh gần chạm vào đôi môi anh đào của cô thì... một tiếng ho nhẹ vang lên.

Cả hai bừng tỉnh, đỏ mặt tách ra. Kim Ngưu ngước lên, là Ma Kết, cô đứng trước mặt anh, một tay cầm điện thoại, một tay che miệng. Nhìn qua cũng biết cô đang nhịn cười.

Kim Ngưu bối rối đứng bật dậy, quay qua quay lại mà không biết phải làm gì rồi chạy biến. Để lại Song Song ngẩn ngơ ngồi đó.

Mặt cô đỏ bừng, tim vẫn còn đập rất nhanh. Lúc nãy, nếu chị Ma Kết không xuất hiện thì...cô và anh đã.... Nghĩ đến đó, mặt Song Song lại càng đỏ hơn, đôi môi khẽ nở nụ cười.

.
.
.

Vài ngày sau

Trên một con đường có một cô gái đang chầm chậm bước đi. Đó là Ma Kết. Cô vừa đi gặp thân chủ mới, là một tên rác rưởi đã tham ô tiền bỏ vào túi riêng. Khi gặp cô, hắn vẫn tự cho mình là nhất, chẳng coi ai ra gì. Còn bắt cô phải làm mọi cách chứng minh hắn vô tội.

Ma Kết nhếch mép cười, loại người như vậy ngồi tù là còn nhẹ. Đáng lẽ nên biến khỏi thế giới này mới đúng. Tại sao lại có những người như vậy. Chỉ biết đến mình, vì bản thân mà không ngại làm hại người khác.

Cô...không muốn giúp hắn chút nào.

Ma Kết ngồi xuống một chiếc ghế đá. Cô thở dài, liệu loại người như hắn ta có nên được bào chữa giảm nhẹ tội?

Cô bỗng cảm thấy mệt mỏi, cô chọn nghề này vì muốn giúp những người vô tội lấy lại được sự trong sạch, công bằng cho họ. Nhưng...từ đó đến giờ, cô chỉ thấy sự tồi tệ của xã hội này, chỉ thấy những tên cặn bã đang dùng tiền để che giấu sự thật, đổi trắng thay đen.

Ma Kết thở mạnh một cái như muốn rũ bỏ tất cả đi rồi ngước lên nhìn bầu trời. Cô nhắm mắt lại rồi thả hồn mình theo gió. Lần nào căng thẳng hay bực tức gì, cô đều làm vậy, sẽ thoải mái hơn rất nhiều.

Cô cảm nhận được hơi lạnh của gió luồn qua kẽ tóc mình như mang đi tất cả phiền muộn trong cô. Lòng bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn, bất chợt, cô nở nụ cười.

Cũng trên con đường đó nhưng ở phía kia, Thiên Bình cũng đang thả bước và tận hưởng sự yên bình nơi đây. Tuy anh là người thích tiệc tùng, thích mọi người ở xung quanh anh nhưng có những lúc, anh lại thấy thoải mái khi chỉ có một mình.

Con đường này là nơi quen thuộc anh vẫn hay đi khi cần yên tĩnh. Chỉ cần thả bước theo dọc con đường này thì dù có bực tức hay mệt mỏi thế nào, nó cũng tự biến đi hết.

Bỗng, một bóng người quen thuộc khiến anh dừng lại. Nhìn thấy nụ cười trên môi cô, lòng anh chợt xao động. Đúng là kì lạ, anh đã từng nhìn thấy hàng trăm nụ cười của các cô gái, dễ thương có, quyến rũ có. Nhưng chưa ai có thể khiến anh có cảm giác này.

Anh khẽ bước đến gần, nhưng càng đến gần, tim anh càng đập mạnh hơn. Anh cố điều chỉnh lại tâm trạng của mình, một kẻ sát gái như anh không thể có cái cảm xúc này được.

- Sao cô em lại ngồi đây một mình thế, đi chơi với anh nhé.

Thiên Bình cất tiếng, là câu nói mà anh thường dùng với các cô gái.

Ma Kết khó chịu mở mắt. Là tên chết tiệt nào? Dám nói như vậy với cô, đúng là không muốn sống rồi.

Nhưng vừa mở mắt ra thì ánh sáng làm cô chói mắt khiến cô không thể mào nhìn rõ hắn ta được. Chỉ thấy thân hình cao ráo khá cân đối. Mái tóc hơi dài khẽ bay theo hướng gió và đâu đó thoang thoảng mùi nước hoa Le bateleur.

Nói đến Le bateleur, cô có biết một người hay dùng loại nước hoa đó. Đó không ai khác ngoài tên người mẫu đẹp trai đào hoa có tiếng của công ty Aries - Thiên Bình.

- Tôi không có hứng thú với mấy trò đùa này đâu.

Ma Kết hờ hững nói

- Ây, sao cô em khô khan thế, kiểu này là không có bạn trai nổi đâu.

Lời nói của Thiên Bình như lưỡi dao đâm vào tim Ma Kết. Cô đâu cần anh nói rõ như vậy. Không cần nói cô cũng tự biết mà.

Ma Kết cúi đầu không nói gì, mắt đã nhòe đi. Thiên Bình biết mình lỡ lời liền lên tiếng

- Khóc rồi sao? Xin lỗi mà, tôi không có ý chê cô đâu. Đừng khóc nữa, cho cô kẹo nè.

Anh vừa nói vừa chìa cây kẹo ra. Khuôn mặt có phần hơi khó xử. Nói gì thì nói, nước mắt phụ nữ vẫn là vũ khí lợi hại nhất đối với đàn ông mà.

- Tôi không phải Bảo Bình!

Cô bật cười, đúng thật chịu không được mà.

Thấy Ma Kết cười, Thiên Bình nhẹ nhõm hẳn. Rồi chợt nhớ ra, anh liền hỏi

- Cô có chuyện gì sao?

Ma Kết ngẩn người, anh ta có thể nhận ra? Cô lặng lẽ gật đầu, kệ đi, dù gì nó cũng không quan trọng.

- Kể tôi nghe đi, cho nhẹ lòng hơn. Không phải sao?

Ma Kết hơi lưỡng lự một chút nhưng rồi cũng bắt đầu kể cho Thiên Bình. Không hiểu sao cô lại tin tưởng anh đến vậy. Cô là kiểu người hiếm khi nói ra tâm trạng của mình với người khác. Vậy mà với anh, cô lại có thể kể hết, không giấu diếm điều gì.

- Ây, chuyện này thì bó tay rồi. Xã hội này là vậy mà.

Thiên Bình thở dài cất tiếng sau khi nghe Ma Kết kể xong. Cái thế giới thối nát này là hết thuốc chữa rồi.

- Nhưng nói ra rồi nhẹ nhõm thật đấy. Cám ơn.

Ma Kết cười và nói với Thiên Bình.

Thiên Bình cũng mỉm cười lại và đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô. Hành động bất ngờ của anh làm cô ngạc nhiên. Lại thêm nụ cười kia, không giống với nụ cười sát gái thường ngày chút nào.

Mặt Ma Kết bất chợt đỏ lên. Cô vội quay mặt đi không để anh nhìn thấy. Nhưng thật không may là Thiên Bình đã thấy, anh liền nhìn cô cười thích thú rồi bỏ đi, để cô ở lại với những cảm xúc lẫn lộn.

Thiên Bình đi khuất Ma Kết mới dám quay đầu lại. Ôm lấy khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng của mình, cô cố gắng làm tim đập bình thường trở lại. Cô tuyệt đối không được thích anh ta, tuyệt đối không. Thích anh ta thì chỉ có đau lòng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro