Ngoại truyện (Thiên Yết - Cự Giải)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Thiên Yết, hiện giờ tôi đang là một ca sĩ khá nổi tiếng. Nhưng đó là bây giờ, còn trước kia, tôi chỉ là một con bé nghèo khó đi làm thêm để sống qua ngày thôi. Nếu không có ngày đó, không gặp được anh, có lẽ cuộc sống của tôi sẽ chẳng được như bây giờ.

Tôi vẫn nhớ, hôm đó là một ngày mưa khá to, tôi đang trên đường đi làm về thì thấy một người đang vùng vẫy giữa dòng nước. Không suy nghĩ nhiều, tôi liền lao xuống và cứu người đó lên. Lên được đến bờ thì anh ta đã bất tỉnh. Ngồi thở một chút rồi tôi quay sang nhìn anh ta và rồi giật mình nhận ra đây là Cự Giải - ca sĩ thiên tài của công ty Aries, và cũng là thần tượng số một trong lòng tôi. Nhận thấy trời càng lúc càng mưa to, gần đây lại không có chỗ trú, tôi đành mang anh về nhà mình. Cũng thật may là nhà tôi cũng gần đó, không thì tôi cũng không biết phải làm sao.

Về đến nhà, mặc kệ anh nằm dưới sàn, tôi ngồi vật ra mà thở. Với sức của một cô gái như tôi mà mang được anh về nhà cũng thật là kì tích. Khi hơi thở đã điều hòa, tôi mới đứng dậy đi thay đồ rồi lục tìm đống đồ cũ của ba tôi cho anh mặc. Khi tìm được đồ rồi thì việc mặc cho anh mới là vấn đề quan trọng. Anh vẫn bất tỉnh, không lẽ tôi phải mặc cho anh sao? Nghĩ tới đó, mặt tôi đỏ bừng. Lỡ giữa chừng anh mà tỉnh lại thì tôi còn mặt mũi nào nữa.

Nhưng để anh vậy tôi cũng không yên, quần áo anh ướt sũng, nếu không thay ngay thì sẽ bị cảm mất. Thồi thì nhắm mắt làm liều vậy. Tôi cầm bộ đồ khô tiến gần tới chỗ anh. Tôi đưa tay nhẹ nhàng cởi đồ anh ra, tay thì làm nhưng mắt tôi nhìn đi chỗ khác. Cuối cùng sau một hồi vật vã, tôi cũng đã thay xong đồ cho anh, cũng thật may mắn là anh vẫn chưa tỉnh. Lại vác anh lên và đưa vào phòng mình, khi đã xong xuôi tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Nãy giờ luống cuống lo lắng, giờ tôi mới có thể nhìn anh một cách đường hoàng. Khuôn mặt thanh tú, hàng lông mi dài cong vút cùng đôi môi anh đào, mái tóc nâu mềm mại kia mà dài thêm chút nữa thì đảm bảo ai cũng kêu anh là con gái, không những vậy mà còn là một đại mĩ nhân nữa cơ. Bỗng dưng tôi thấy mình thật tội nghiệp. Là con gái mà tôi còn không bằng một phần mười nhan sắc của anh. Thật bất hạnh mà!

Nhận thấy tóc anh hơi rối, tôi liền tiến lại gần và sửa tóc cho anh mà không để ý rằng mặt tôi chỉ cách anh có vài centimet. Vừa sửa xong, tôi nhìn lại thì giật mình lùi ra xa. Anh đã tỉnh từ lúc nào, đôi mắt màu nâu nhạt kia đang nhìn tôi chăm chú. Bối rối đứng đó, đầu tôi cúi xuống không dám ngẩng lên. Nghe anh hỏi, tôi cũng chỉ dám gật đầu, nhưng sợ anh hiểu lầm, tôi định làm rõ hơn nhưng vừa nhìn thấy anh là tôi lại xấu hổ cúi đầu xuống và không thể nói thêm được từ nào. Không khia trong phòng ngột ngạt đến mức khó thở, tôi đánh liều kiếm một cái cớ để ra ngoài.

Không biết phải nấu gì cho anh, anh vốn nổi tiếng là kén ăn nên tôi sợ nấu đơn giản quá anh lại không ăn được. Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định nấu cháo, cái đó dễ nấu, mà cũng dễ ăn. Nấu xong, tôi cẩn thận bưng lên phòng, nhìn anh ăn khá ngon miệng, tôi khẽ thở phào. Đợi anh ăn xong, tôi vội thu dọn định chạy đi thì bị anh giữ lại. Không còn cách nào khác tôi đành ngồi lại.

Nghe anh nói muốn ở lại đây, tôi trợn mắt lên nhìn. Nhưng rồi nhớ đến mấy tờ báo nói về anh, chắc anh phải chịu nhiều áp lực lắm. Dù gì tôi cũng chỉ ở có một mình, thêm một người cũng chẳng sao. Suy nghĩ vậy nhưng khi nói ra lại thành tôi ra điều kiện với anh. Haha, tôi ra điều kiện với đại minh tinh để anh được ở lại nhà mình đấy. Sau khi bàn hết mọi việc xong xuôi, anh và tôi chính thức ở cùng nhau.

Cũng đã mấy tháng trôi qua, mọi chuyện vẫn như thường ngày mà diễn ra. Ngoài kia mọi người vẫn đang cố gắng tìm tung tích Cự Giải mà không hay rằng anh đang ở nhà nấu cơm cho tôi. Nếu fan của anh mà biết chắc đem tôi đi lột da luôn quá. Ở với nhau như vậy, khoảng cách giữa anh với tôi cũng đã ngắn dần, tôi cũng không còn thấy ngượng ngùng khi nói chuyện với anh nữa, mặc dù nhiều lúc bị anh chọc cho bối rối.

Hôm nay, như thường lệ, sau khi ăn cơm xong tôi và anh cùng ra ban công ngắm sao. Giờ đây tôi không còn ngại khi anh đặt tay lên vai mình nữa mà thậm chí còn dựa hẳn vào người anh. Dù sao hiện giờ cũng chỉ có tôi với anh, tôi có quyền làm vậy chứ, anh cũng đâu phản đối. Bỗng dưng tôi muốn nghe anh kể về gia đình mình, tuy anh rất nổi tiếng nhưng chưa bao giờ anh kể về gia đình cả. Những tưởng anh không đồng ý nhưng anh lại kể. Nghe giọng anh kể về gia đình, tôi cảm nhận được niềm vui cũng như nỗi buồn của anh trong đó. Nước mắt bỗng dưng trào ra, tôi bật khóc mà không hiểu tại sao mình lại khóc. Anh cũng không dỗ tôi nín, chỉ ân cần ôm lấy tôi và để mặc tôi khóc cho đã.

Đợi tôi ngừng khóc, anh mới đưa tay lau nước mắt trên mặt tôi rồi khẽ nói "Làm bạn gái anh nhé". Không cần phải nói cũng biết tôi sung sướng như thế nào. Nước mắt lại trào ra, tôi gật đầu như điên khiến anh phải giữ tôi lại. Rồi anh tiến lại gần, đặt đôi môi anh đào kia lên môi tôi, để tôi từ từ cảm nhận được vị ngọt của nó. Anh ôm tôi vào lòng và khẽ hát, giọng hát ngọt ngào của anh khiến tôi dần chìm vào giấc ngủ.

Đến khi tôi thức dậy thì trời đã sáng và anh cũng đã biến mất. Tuy có hụt hẫng vì sự biến mất của anh nhưng tôi tin anh có lí do để làm vậy. Vì vậy tôi sẽ xem mọi chuyện như một hồi ức đẹp và cất nó đi. Tôi cũng còn phải đi làm để tự nuôi mình nữa chứ. Dần dần tôi lại trở với cuộc sống như trước khi anh xuất hiện. Nhưng nó cũng không được lâu, không biết làm sao mà công ty Aries có được bản ghi âm tôi hát, và chính vì vậy mà tôi được vinh dự ngồi tiếp chuyện với Bạch Dương, giám đốc của công ty. Anh đang thuyết phục tôi gia nhập công ty Aries để trở thành ca sĩ. Đây thật sự là một cơ hội lớn dành cho tôi. Và hơn thế nữa, vào Aries tôi sẽ gặp lại Cự Giải. Nghĩ vậy tôi liền gật đầu đồng ý rồi theo Bạch Dương về công ty.

Vừa về đến Aries là Bạch Dương liền đưa tôi đến chỗ luyện thanh, giới thiệu tôi với thầy giáo một chút rồi bỏ đi. Bắt đầu từ hôm đó, tôi chuyển hẳn đến ký túc xá của công ty ở. Sáng thì luyện thanh, chiều tập vũ đạo, tối cũng tập cho đến tận khuya. Tuy mệt nhưng tôi lại thấy rất vui. Hơn nữa tôi còn làm quen được rất nhiều người. Đầu tiên là giám đốc Bạch Dương, tuy nhìn bề ngoài lạnh lùng như vậy nhưng anh ấy thật sự rất tốt với tôi. Tiếp đó là Thiên Bình Và Xử Nữ, cặp đôi luôn đi cùng nhau dù ở bất cứ đâu. Sau đó là Nhân Mã, diễn viên sáng giá của công ty và Sư Tử, quản lí của cậu ấy. Nhân Mã cùng tuổi với tôi nên tôi khá thân với cậu ấy. Cuối cùng là một cô nàng đặc biệt, Bảo Bình, tuy không phải là người của công ty nhưng lại có thể ra vào tự do, thậm chí còn dám trêu đùa vị giám đốc mà người ta nghe đến tên là sợ. Cũng nhờ Bảo Bình mà tôi mới biết được Bạch Dương không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài.

**********

Sau một thời gian, cuối cùng thì những nỗ lực của tôi đã được đền đáp. Công ty đã quyết định ngày ra mắt. Và trước đó một hôm chính là sinh nhật tôi. Nhân dịp đó, những người kia liền tổ chức cho tôi một bữa tiệc thật hoành tráng. Nhìn mọi người đùa vui vẻ, tôi cũng vui theo. Nhưng nếu có anh có lẽ sẽ vui hơn rất nhiều. Nhưng tôi ở đây đã gần hai năm nhưng chưa từng thấy anh xuất hiện ở công ty, nhiều lúc tôi cũng đi hỏi thăm tin tức của anh nhưng cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu không biết. Thật sự thì đến bao giờ anh mới xuất hiện đây? Cự Giải!!! Đang suy nghĩ thì đèn bỗng dưng bị tắt hết. Rồi một chú gấu thật to đẩy chiếc bánh kem ba tầng đến trước mặt tôi. Mọi người cùng hát bài "Happy birthday" để chúc mừng.

"Happy birthday! Thiên Yết"

Bài hát vừa ngừng thì một giọng nói cất lên khiến tôi sững người. Không thể nhầm lẫn được, đó chính là giọng của Cự Giải. Đèn đã được bật lên lại, tôi nhìn quanh để tìm kiếm nhưng tôi vẫn không thể thấy anh. Rồi tôi nhìn sang con gấu kia, vừa định tiến tới gần nó thì tôi bị giữ lại, là Bạch Dương.

- Chưa phải lúc, đợi chút đi.

Trong lúc anh nói thì Thiên Bình cùng Xử Nữ đến chỗ con gấu và dùng một tấm vải che nó đi. Bảo Bình và Nhân Mã nhảy ra làm trò một lúc rồi lên tiếng

- Bây giờ là món quà chính mà bọn này đã dày công chuẩn bị cho Thiên Yết của chúng ta.

- Đếm tới 3 nhé

Sư Tử hào hứng nói.

Và rồi khi đếm đến 3 tấm vải kia rơi xuống, đằng sau nó là Cự Giải với bó hoa trên tay đang mỉm cười nhìn tôi. Những người kia cũng rút dần để lại tôi với Cự Giải. Không suy nghĩ được gì, tôi chạy đến ôm chầm lấy anh và òa khóc. Anh dịu dàng ôm lấy tôi và dỗ dành

- Ngoan nào, đừng khóc nữa, anh ở đây rồi mà

Nhưng như vậy càng khiến tôi khóc to hơn. Bỗng anh nâng đầu tôi lên trừng mắt đe dọa

- Em mà còn khóc nữa là anh sẽ ăn em đấy.

Nghe vậy, tôi lập tức nín khóc, mặc dù tôi biết anh sẽ không làm vậy đâu, nhưng đó là phản xạ tự nhiên mà. Hài lòng nhìn tôi rồi mỉm cười, anh nâng tay tôi lên và đặt lên đó một nụ hôn

- Đã để em phải đợi lâu, từ bây giờ hãy để anh chăm sóc em nhé, công chúa của anh.

Tôi cũng mỉm cười mà gật đầu. Tiếng nhạc piano bỗng cất lên khiến không khí trở nên thật lãng mạn. Rồi anh tiến gần tới, gần thêm nữa. Nhìn vào mắt anh, tôi hiểu được điều anh muốn nói. Tôi cũng tiến lại gần, và đến khi chỉ còn cách nhau vài milimet nữa thì cả hai chúng tôi cùng quay đầu ra phía cửa và nói

- Muốn xem thì đưa tiền đây.

Ngay lập tức mấy cái đầu liền ló vào và theo đó là những tiếng phàn nàn.

- Thật là keo kiệt quá đi, xem một chút thôi mà.

- Thiên Yết à, chúng ta là bạn mà, sao lại đối xử với mình như vậy.

- Tên kia, bọn này hao tâm tổn trí vì hai người mà đối xử như vậy đó hả.

- Mấy người thích thì đi mà diễn, bọn này không diễn free nhé.

Anh cười cười nói rồi nhân lúc mọi người không để ý liền kéo tôi lôi đi. Mặc kệ đám người đang huyên náo bên dưới, tôi và anh đã yên vị ở một nơi cực kì an toàn - mái nhà. Dưới ánh trăng sáng, tôi ngồi trong lòng anh và cảm nhận hơi ấm từ anh truyền sang.

- Chúng ta làm nốt chuyện lúc nãy nhé

Tôi đỏ mặt gật đầu. Như chỉ đợi có vậy, anh nâng đầu tôi lên và đặt lên môi tôi một nụ hôn thật dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro