CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 giờ chiều, tại công viên Sakura.

- Chết tiệt 2 giờ rồi mà sao chưa tới.

Một người với mái tóc đen cùng đôi mắt xanh lá bực tức nói.

Đó không ai khác ngoài Song Ngư, anh đang rất tức giận, chưa ai dám để anh phải đợi. Vậy mà nhóc con đó dám bắt anh chờ.

Nghĩ đến người con gái đó, anh đứng khựng lại, nhớ lại dáng vẻ đó, đôi mắt to tròn với màu xanh của biển nhìn anh khiến khóe môi Song Ngư khẽ vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp. Anh không biết cảm giác của mình lúc này, nó rất khác với cảm giác mà anh đã từng trải qua.

Có lẽ là yêu chăng?

Nhưng lập tức anh gạt ngay cái suy nghĩ ấy đi. Làm gì thích chứ, anh mới gặp cô được một lần, dù là sét đánh cũng không nhanh đến vậy.

Mà nếu yêu thì có bị gọi là phạm pháp không nhỉ? Nhìn cô còn rất trẻ, khoảng 16, 17 là cùng.

Đang đắm chìm trong suy nghĩ bỗng có một người xuất hiện. Mặt kề sát mặt anh

- Tui tới ùi nè

Người đó nói.

Bị giật mình, Song Ngư lùi lại mấy bước. Định thần lại anh mới nhìn rõ người trước mặt. Trong lòng bỗng có một cảm giác vui vui. Chưa kịp mở lời đã bị Bảo Bình nói tới tấp

- Xin lỗi tui tới trễ, nhưng mà anh vẫn chỉ tôi vẽ đúng không. Anh đã hứa rồi đó

Như nghĩ ra điề gì đó, Bảo Bình lại nói

- Đừng nói với tui là anh giận tui tới trễ mà thất hứa nha, anh thất hứa tui sẽ...hix hix...hix...

Bảo Bình trưng ra bộ mặt tội nghiệp cùng đôi mắt long lanh sắp khóc. Song Ngư hốt hoảng vội nói

- Không...không...không có, tôi đâu có thất hứa. Đừng...đừng... có khóc mà.

- Thiệt không???

Song Ngư khó nhọc gật đầu, anh rất sợ con gái khóc. Mỗi lần nhìn thấy con gái khóc là anh lại cuống hết lên.

Thấy cái gật đầu của Song Ngư, Bảo Bình từ khuôn mặt sắp khóc trở về lại với vẻ tươi vui lúc đầu.

Song Ngư thở dài thầm nghĩ "Đúng là con nít!" rồi lấy tập vẽ ra và chỉ những bước căn bản cho Bảo Bình.
Đang tập trung thì có một người xuất hiện, hai người ngước mặt lên thì thấy một nụ cười nham hiểm.

- Bảo Bình, cậu có người yêu hồi nào mà không báo cho mình một tiếng vậy?

Người yêu???

Song Ngư và Bảo Bình nhìn nhau rồi lại nhìn người mới đến

- Hahahaha...haha.. người...yêu...hahaha...

Bảo Bình cùng Song Ngư bật cười.

Ma Kết nhìn hai đứa điên lăn lộn với con mắt ngạc nhiên rồi chuyển sang tức giận, cô hét lên

- Nè, mấy người làm gì mà cười như điên vậy?

Phải một lúc sau Song Ngư mới ngừng cười được, lau nước mắt trên mắt và nói

- Chúng tôi không phải người yêu. Cô ta là học trò kiêm oshin của tôi.

Ma Kết liếc mắt qua Bảo Bình như muốn xác nhận. Thấy Bảo Bình gật đầu mới tin.

Như nhớ ra điều gì, Bảo Bình liền hỏi

- Ma Kết, mà sao cậu lại ở đây, hôm nay không phải cậu đi cãi gì gì đó sao?

- Là cãi kiện đồ ngốc. Đã xong từ lâu rồi, mình có mua chút đồ để ăn mừng nè. Định đến nhà các cậu thì thấy cậu với ai đó đây nên qua chào một tiếng.

Ma Kết vừa nói vừa liếc mắt qua Song Ngư

Song Ngư nhìn xuống đống đồ mà Ma Kết mua, tự hỏi nêu đây là ít thì như thế nào mới gọi là nhiều. Đóng đồ đó cho hơn mười người ăn còn dư chứ nói gì đến hai người.

Nói chuyện một hồi, Ma Kết mời Song Ngư cùng về ăn mừng với mình. Và đương nhiên là Song Ngư đồng ý, Bảo Bình liền lấy điện thoại gọi cho bảo mẫu của mình - Nhân Mã.

.
.
.

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Nhân Mã hơi lo và khi nhìn thấy cái tên trên màn hình thì cô đã rõ là mình lo là đúng.

Người gọi là Bảo Bình và nếu là Bảo Bình thì chỉ có hai trường hợp: 1 là nhờ cô về giải quyết hậu quả, còn 2 là gọi cô về nấu cơm.

Nghe điện thoại mà đầu cô vẫn suy nghĩ về hai trường hợp kia, kết quả là bị giọng nói của Bảo Bình làm cho giật mình.

- Nhân Mã, Ma Kết nói thắng kiện, có mua đồ về để ăn mừng nà. Cậu về sớm được không???

- Được rồi, mình sẽ về sớm...

- Mở tiệc à? Mình tham gia với được không?

Sư Tử chặn ngay câu nói của Nhân Mã.

- Sư Tử hả? Ok thui, rủ thêm nhiều người nữa càng tốt. Càng đông càng vui mà

Bảo Bình hí hửng nói

Nói chuyện điiện thoại xong, Nhân Mã mới nhăn mặt

- Cái gì mà càng đông càng vui chứ. Chỉ khổ thân tôi thôi

Sư Tử cười hì hì rồi quay sang hai người mới nói

- Hai người đi cùng luôn không???
Tiện thể ra mắt làm quen mọi người.

Người con trai khẽ liếc qua Nhân Mã, thấy cô không có phản ứng gì rồi mới gật đầu.

Còn Nhân Mã, không phải là cô không có phản ứng mà là không kịp phản ứng.

Khi nghe Sư Tử nói xong cô đã bị đứng hình mất một lúc. Khi tỉnh ra thì mọi chuyện đã xong rồi.

Nhân Mã thở dài. Thôi kệ vậy!

Sau đó 4 người còn quay lại phòng Bạch Dương rủ anh đi cùng. Sau một hồi lưỡng lự, anh cũng đồng ý. Rồi lại qua phòng thu âm rủ Thiên Yết với Cự Giải

Thiên Bình với Xử Nữ mới đi nước ngoài về hóng được chuyện cũng tham gia luôn.

.
.
.

Tại nhà Nhân Mã-Bảo Bình, có một chuyện rất thú vị đang xảy ra.

Năm người Thiên Bình, Xử Nữ, Sư Tử, Song Ngư và Bảo Bình đang ngồi tự kỉ với nhau trong phòng khách.

Bên cạnh là Bạch Dương, A Tử và Song Song.

Còn trong bếp có 2 người đang chạy qua chạy lại phụ giúp là Thiên Yết và Xà Phu. Những người còn lại mỗi người một việc ai cũng chăm chú để làm kịp bữa ăn.

Riêng Nhân Mã thì vừa làm vừa lầm bầm trong miệng, sát khí tỏa ra xung quanh.

Các bạn đang thắc mắc lý do vì sao 5 người kia lại tử kỉ còn Nhân Mã nổi giận? Chuyện là như vầy

Như đã nói, sau khi rủ hết mọi người, Nhân Mã đưa tất cả về nhà mình.

Về nhà thì thấy Ma Kết, Kim Ngưu và Bảo Bình đã đợi sẵn, còn có 1 người lạ mặt và người cô cứu hôm qua.

Bảo Bình nhảy ra ôm chầm lấy cô khiến cô suýt nữa thì té. Đột nhiên Bảo Bình thả cô ra, nhìn cô một lúc hơi nhíu mày rồi bỏ vô trong.

Nhân Mã lúc đầu có hơi ngơ ngác nhưng rồi cũng nhớ ra là có A Tử đằng sau thì có đã hiểu ra vấn đề, chả trách Bảo Bình lại khó chịu.

Nhân Mã nhủ thầm lát sẽ lên dỗ Bảo Bình sau, còn giờ phải lo bữa tiệc cái đã. Nhân Mã liền phân công cho mỗi người một việc. Xà Phu cũng giúp một tay.

Một lúc sau Bảo Bình đi xuống, Nhân Mã nhìn mặt Bảo Bình mà chột dạ.

Vẻ mặt đó Bảo Bình chỉ thể hiện khi có trò chơi gì thú vị hay sắp sửa phá ai đó.

Bảo Bình đến gần chỗ Song Ngư, thì thầm điều gì đó mà thấy Song Ngư gật đầu. Thiên Bình cùng Xử Nữ nhiều chuyện tham gia.

Sau đó cả tám con mắt đều hướng về một người-A Tử. Sau đó trò chơi bắt đầu.

Hết Song Ngư đi va trúng A Tử thì đến Thiên Bình lỡ tay làm đổ cốc nước vào người A Tử hay Xử Nữ đến xem xét rồi xỉ v.

Cuối cùng thì chỗ rau cũng nhặt xong, A Tử bưng đến định đưa cho Nhân Mã thì bỗng vấp té.

Nguyên nhân chính là do Bảo Bình cố tình đưa chân ra ngáng đường. Bảo Bình thích thú cười thầm trong lòng khi thấy A Tử té.

Vô tình rổ rau đã rơi trúng một người mà người đó không ai khác lại chính là Sư Tử. Lúc đó Sư Tử lại đang bê chồng chén đĩa, bị rổ rau bay vào người, cô không kịp phản ứng và thế là

"xoảng xoảng"

Chén đĩa đã rớt hết xuống đất. Nộ khí xung thiên, Nhân Mã đá năm người kia ra khỏi bếp với cái trừng mắt cảnh cáo.

Nhân Mã lạnh lùng quay sang xin lỗi A Tử rồi lại quay đi làm việc. Việc của mình đã xong nên anh em nhà Song ra ngoài ngồi. Bạch Dương do không thích việc làm bếp nên cũng bỏ ra.

Mùi thức ăn thơm phức từ nhà bếp bay ra, năm kẻ tự kỉ liền phản ứng nhảy dựng lên vì sắp được ăn.

Vừa đi ra khỏi bếp đã thấy năm người ngay ngắn trên bàn chờ đợi. Nhân Mã đặt thức ăn xuống.

Bảo Bình vừa ăn vừa phá hoại làm Nhân Mã muốn điên lên. Sau khi ăn xong thì Nhân Mã nhận phần dọn dẹp.

Làm xong đi ra thì đã thấy mọi người đamg tụm lại ngồi tám chuyện.

Nhưng nhìn Bảo Bình có vẻ không được vui cho lắm. Cô cứ nhìn anh em A Tử Song Song với ánh mắt hình viên đạn khiến Thiên Yết ngồi cạnh cứ thỉnh thoảng lại phải nhéo cô một cái để cô không làm gì quá đáng.

Đột nhiên, Xà Phu ngoắc Bảo Bình ra hiệu đi ra ngoài.

Song Ngư nhìn theo hai người họ, anh rất muốn đi theo nhưng lại không có lý do gì để đi theo cả.

Mọi người ai cũng vui vẻ quậy phá đủ kiêu, còn Nhân Mã chỉ ngồi nhìn họ và cười nhẹ. Nụ cười thoáng qua rất nhanh nhưng lại có hai người nhìn thấy nó. Tuy cảm xúc có phần khác nhau nhưng họ đều có chung một suy nghĩ "Nụ cười đó thật đẹp".

Đồng hồ đã đến số 10 nhưng chẳng ai muốn về cả, người nào người nấy cứ ngồi nhìn nhau.

Cũng phải thôi, ai nấy đều có công việc riêng của mình, tất cả đều rất bận rộn, làm gì có nhiều thời gian mà ngồi tám chuyện với nhau như vậy chứ.

Cuối cùng Cự Giải là người lên tiếng trước.

- Này, muộn rồi, về thôi, để Nhân Mã và Bảo Bình còn nghỉ ngơi nữa.

Sư Tử là người đầu tiên không đồng ý. Tiếp đó là Xử Nữ và Thiên Bình. Đang vui vẻ mà bắt về đúng là vô lý mà.

- Mọi người chuẩn bị về à?

Bảo Bình từ ngoài đi vào hỏi.

Cự Giải gật đầu thay cho câu trả lời kèm theo một nụ cười hiền.

Bảo Bình không nói gì, chỉ cười cười rồi quay sang Nhân Mã

-Mã Mã, cho Xà Phu ở lại đây nhé, cậu ấy nói muốn trả ơn.

- Trả ơn???

Nhân Mã ngạc nhiên hỏi lại. Không phải giúp đỡ lúc nãy rồi sao, bây giờ lại còn trả ơn nữa sao.

- Phải, nếu hôm đó không có cô thì tôi không biết sẽ ra sao nữa. Vì vậy hãy để tôi ở lại giúp đỡ cô.

Nhân Mã ngạc nhiên nhìn Xà Phu, cô có hơi phân vân nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Dù sao thì nhà cô cũng rộng, thêm một người cũng không phải là vấn đề.

Hơn nữa có người ở nhà lo cho Bảo Bình cô cũng yên tâm hơn.

- Không được!

Ba giọng nói không hẹn nhau mà cùng vang lên.

Mọi người giật mình quay lại nhìn ba người họ. Song Song nhíu mày nhìn anh trai mình. Cô khẽ kéo áo anh, A Tử nhìn Song Song rồi thở dài và ngồi xuống.

- Sao lại không được?

Xà Phu và Bảo Bình cùng đồng thanh.

- Hai đứa con gái yếu đuối sao lại ở cùng một thằng con trai được chứ?

- Chuyện đó thì có gì đâu?

Bảo Bình ngây thơ hỏi lại.

Câu hỏi của Bảo Bình, làm hai người kia cứng họng không nói tiếp được.

Nói sao được "chuyện đó" khi có một đứa con nít ngay trước mặt chứ.

- Thôi thôi, cho tôi xin đi. Mấy người đừng lo thái quá như vậy

Ma Kết thấy tình hình không ổn liền lên tiếng.

Kim Ngưu thấy vậy cũng phụ hoạ theo:

-Phải rồi, lo gì chứ? Bộ quên Nhân Mã có đai đen Taekondo à?

Sau một hồi tranh qua cãi về, Xà Phu cũng đã được yên ổn ở lại nhà Nhân Mã.

Cũng đã khuya, những người khác bắt đầu ra về.

Đầu tiên là cặp Thiên Yết_Cự Giải, hai người tay trong tay đi về. Tiếp theo là Xử Nữ và Thiên Bình rồi đến Ma Kết và Kim Ngưu.

Tiếp đến là A Tử và Song Song. Trước khi đi, A Tử còn quay lại nhìn Nhân Mã, miệng anh mấp máy định nói điều gì đó nhưng Song Song lại kéo anh đi làm anh chỉ kịp nói 2 chữ "tạm biệt".

Sau đó là Bạch Dương và Sư Tử, Sư Tử đi ké Bạch Dương vì cô không có xe.

Ra đến cửa mà Bạch Dương vẫn nhìn Xà Phu với con mắt không thiện cảm cho lắm. Anh chần chừ nhắc nhở Nhân Mã phải cận thận, phải thật cẩn thận.

Nhìn Bạch Dương lo cho Nhân Mã, Sư Tử có hơi nhói trong lòng, chưa bao giờ anh quan tâm cô đến vậy. Lúc nào cũng lạnh nhạt với cô.

Người ra về cuối cùng là Song Ngư, anh cũng giống như Bạch Dương, chần chừ không chịu về, đến khi Bảo Bình giục lắm anh mới chịu đi.

Trước khi đi anh còn kéo tay Bảo Bình lại, khẽ nói vào tai cô " cẩn thận" rồi mới đi.

Còn lại ba người, Nhân Mã và Xà Phu dọn dẹp lại nhà cửa rồi đi ngủ.

Bóng đêm kéo xuống, mỗi người mang theo một suy nghĩ và nỗi phiền muộn khác nhau đi vào giấc ngủ.

.
.
.

"Câu chuyện ngoài lề"

Bên ngoài sân sau của nhà Nhân Mã, dưới ánh đèn lập loè có hai bóng người đang ở đó. Một người ngồi, một người đứng.

Nếu chỉ nhìn sơ qua thì có thể nói họ là một cặp tình nhân đang nói chuyện với nhau dưới ánh trăng. Thật lãng mạn!

Nhưng rất tiếc, không khí xung quanh họ lại không hề như vậy, nó lạnh lẽo một cách đáng sợ và nếu ta nghe được nội dung cuộc nói chuyện của họ thì chắc chắn ta phải giật mình và suy nghĩ xem rốt cuộc họ đang âm mưu chuyện gì.

- Rốt cuộc thì họ cũng đã tụ hợp đầy đủ rồi.

Bóng người đang đứng cất tiếng.

- Uhm, tôi không ngờ hai người đó lại quay lại, có lẽ mối ràng buộc đó quá chặt so với chúng ta nghĩ.

Người con gái ngồi dưới trầm ngâm nói.

- Nhưng cô có chắc là chính họ không?

Người con gái ấy ngước lên nhìn, đôi mắt với màu xanh của biển như ánh lên những tia sáng khiến người đối diện như bị hút vào đó. Cô nhìn lên bầu trời đầy sao và thở dài nói

- Nếu chỉ là tên giống nhau thì chưa chắc đã là họ nhưng... cả vẻ bề ngoài đều giống 2000 năm trước thì làm sao mà nhầm lẫn được, anh lúc đó chỉ lo việc của mình nên không rõ mặt họ chứ tôi làm sao mà quên được chứ.

Xà Phu im lặng không nói gì. Bảo Bình nói đúng, lúc đó anh chỉ quan tâm đến việc của mình nên ít khi ngồi cùng hay nói chuyện với họ, cả những đồng đội của anh mà anh cũng không rõ mặt nữa mà. Thôi thì cứ tin theo Bảo Bình vậy.

Rồi anh nhìn xuống Bảo Bình, nhìn người con gái trước mặt khiến anh cảm thấy xao xuyến. Đôi mắt mang vẻ đau buồn, xót xa làm anh thấy có điều gì đó thật đặc biệt.

Ánh trăng sáng vằng vặc chiếu xuống chỗ cô ngồi làm Xà Phu tưởng như xung quanh cô đang toả sáng.

Thật đẹp, thật lung linh!

Xà Phu đang say đắm với hình ảnh đó thì Bảo Bình đột nhiên đứng dậy, vỗ vỗ vào mặt để trở lại bình thường rồi quay sang Xà Phu và mỉm cười:

- Chẳng bao lâu nữa thì tất cả sẽ nhớ lại, thôi thì anh ở lại đây luôn đi, tôi sẽ nói với Nhân Mã.

Ngạc nhiên nhìn Bảo Bình một chút rồi gật đầu. Anh khâm phục cô thật, mới đó mà đổi thái độ ngay được rồi.

Thấy Xà Phu gật đầu, Bảo Bình lại cười tươi hơn và nói, lần này thì nghe rất mạnh mẽ:

- Được rồi, vào nhà thôi, ở đây muỗi đốt chết tôi mất, mọi người cũng gần về rồi.

Nói rồi cô cầm tay Xà Phu và lôi vào nhà, không để ý rằng trên môi anh khẽ có một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro