CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mùa hoa anh đào lại đến.

Bên dưới gốc cây có hai bóng người đang ngồi ngắm hoa rơi.

Nói là ngắm hoa nhưng thực chất thì một người với mái tóc tím đang nhắm mắt ngủ, còn người bên cạnh có mái tóc xanh bồng bềnh thì đang ngồi nghịch những cánh hoa vừa rơi xuống tay mình.

Có lẽ đã chán, cô quay sang người bên cạnh, nhìn người đó một lúc rồi gọi khe

- Mã Mã

Người kia không trả lời, chỉ có đôi mắt tím lạnh lùng kia là đã mở ra và nhìn sang Bảo Bình

- Cậu khát không? Tớ đi mua nước nhé?

Nhân Mã gật nhẹ một cái rồi hờ hững nhìn xung quanh. Bảo Bình cũng không nói gì thêm.

Cô chạy đi để một mình Nhân Mã ở lại. Xung quanh yên lặng khiến Nhân Mã chợt nhớ về nó, cái quá khứ mà cô muốn vứt bỏ nhất.


---***---

*Mùa đông hai năm trước*

Đêm giáng sinh năm đó, Nhân Mã vui vẻ đứng đợi một người, trên tay ôm một hộp quà rất to.

Mặc dù trời rất lạnh nhưng cô vẫn đứng đợi, có thể thấy người đó quan trọng với cô như thế nào.

Vừa thấy người đó từ xa, cô đã hớn hở chạy đến. Chưa kịp nói gì thì người đó đã lên tiếng:

- Nhân Mã, chúng ta...kết thúc thôi.

Chàng trai lạnh lùng nói

Hộp quà trên tay cô rơi xuống, cô níu lấy tay anh, giọng nghẹn lại:

- Tại...tại sao? A Tử, em không thích anh đùa vậy đâu!

Nhưng trả lời lại câu hỏi của cô chỉ là cái hất tay phũ phàng của anh.

Mất thăng bằng, Nhân Mã ngã xuống, tay không chạm vào nền tuyết khiến cô lạnh buốt, nhưng nó không là gì cả.

Bây giờ cái lạnh mà cô cảm nhận được là sự lạnh lùng của anh - người mà mới hôm qua còn cười nói bên cạnh cô mà giờ tại sao lại lạnh lùng đến thế.

- Tôi nói cho cô biết, tôi quan tâm cô, dành tình cảm cho cô cũng chỉ vì lòng thương hại thôi. Nghĩ sao mà người như tôi lại đi yêu một đứa như cô chứ. Đừng có mà mơ mộng hão huyền nữa

A Tử nói. Từng câu từng chữ đều như những nhát dao găm sâu vào tim Nhân Mã.

Không nhìn cô lấy một cái, anh lạnh lùng quay lưng bước đi.

"Tách"

Một giọt nước trong như pha lê từ đôi mắt tím của cô rơi xuống.

Đau, đau lắm, tim cô như muốn vỡ ra từng mảnh. Sự kìm nén mà cô đã cố giấu nãy giờ đã vỡ òa trong nước mắt. Cô cứ khóc như vậy, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp của cô.

---***---

Giật mình tỉnh giấc, hóa ra cô lại ngủ quên, đưa tay lên thấy khóe mi ướt lệ, Nhân Mã vội lau đi.

Cô không muốn ai thấy cô yếu đuối như vậy. Kể từ ngày đó cô đã không còn rơi bất cứ một giọt nước mắt nào nữa.

Sực nhớ ra Bảo Bình đã đi rất lâu rồi mà vẫn chưa quay lại, cô lo lắng chạy đi tìm.

.
.
.

Về phía Bảo Bình thì đáng lẽ ra cô đã mua nước quay về rồi nhưng lại có thứ kéo cô lại.

Trên đường đi mua nước về, cô thoáng thấy một chàng trai với mái tóc đen tuyền đang chăm chú ngồi vẽ. Không biết vì lí do gì mà cô lại đến gần chàng trai đó.

Cảm thấy có người đang nhìn mình, Song Ngư quay lại. Dùng đôi mắt xanh tuyệt đẹp nhìn lên, Bảo Bình cũng đang nhìn xuống, mắt chạm mắt.

Cứ thế hai người nhìn nhau không ai lên tiếng. Mãi một lúc sau, Bảo Bình lên tiếng:

- Đẹp quá!!!

Cô nói nhưng mắt không rời khỏi anh.

Song Ngư khẽ hừ một tiếng, lại là mấy đứa mê trai nữa đây mà. Sao con gái thời nay thấy trai mắt lại sáng lên. Thật là...!

Bảo Bình chộp ngay tay Song Ngư vừa lắc vừa hỏi:

- Tranh này anh vẽ phải không? Sao đẹp quá vậy? Có thể chỉ cho tôi được không? Ê này!!! Sao đơ ra vậy. Ê...ê!!!

Bị bất ngờ, Song Ngư không kịp phản ứng, mắt cứ nhìn chằm chằm vào Bảo Bình.

Vậy là không phải mê trai mà là mê tranh sao? Khóe moi Song Ngư bất giác nhếch lên, đôi mắt nhìn Bảo Bình đầy vẻ thích thú.

- Muốn tôi chỉ cho hả? OK thôi, nhưng tôi không thể làm không công được, bé lấy gì để trả công cho tôi? Hay bé làm oshin cho tôi nhé, cứ vậy đi. Giờ tôi phải đi, ngày mai 2h đợi tôi ở đây.

Song Ngư nói liền một mạch rồi bỏ đi để Bảo Bình đứng như trời trồng ở đó, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc nhiên.

Đứng hình một hồi, Bảo Bình mới nhớ ra Nhân Mã đang đợi, cô liền chạy đến đó nhưng lại không thấy Nhân Mã đâu. Tìm mãi không thấy cô đành đi về nhà.

.
.
.

Trên đường tìm Bảo Bình thì Nhân Mã chợt nghe thấy tiếng đánh nhau. Cô giật mình nghĩ không lẽ lại là Bảo Bình gây chuyện.

Bảo Bình với cái tính kì lạ của mình luôn là chúa gây chuyện với người khác. Cô vội vàng chạy đến chỗ đó và nhìn thấy một đám côn đồ đang xúm lại đánh một người.

Thấy vậy tinh thần nghĩa hiệp của cô lại trỗi dậy, Nhân Mã liền chạy đến đánh đám côn đồ kia một trận và giải vây cho người kia.

Nhưng khi cô giải quyết xong đám côn đồ đó thì người đó đã ngất đi. Nhân Mã đành phải đưa anh ta về nhà. Vừa đến cổng thì Bảo Bình cũng vừa về đến.

Nhân Mã đưa người đó vào nhà, đặt anh ta lên gường rồi cô kể cho Bảo Bình nghe về chuyện lúc nãy.

Mãi không thấy người đó tỉnh lại, Nhân Mã kêu Bảo Bình tìm cách. Đúng ngay sở thích của mình, Bảo Binh liền chạy đi chế thuốc, một lúc sau cô quay về với một lọ thuốc

Nhìn lọ thuốc trên tay Bảo Bình, Nhân Mã giật mình, cô luôn tin vào khả năng của Bảo Bình nhưng vấn đề là... mấy lọ thuốc đó chưa được kiểm nghiệm.

Lỡ may cho anh ta uống vào thì...cô rùng mình không dám nghĩ tới đoạn sau.

Như đoán được ý nghĩ của Nhân Mã, Bảo Bình quay sang nhìn cô nở một nụ cười tươi như muốn nói sẽ không sao đâu. Nụ cười đó lại càng khiến Nhân Mã thêm lo.

"Đinh đoong"

Chuông cửa reo, Nhân Mã đứng lên ra mở cửa, nhân đó Bảo Bình thừa cơ đổ liền mấy lọ thuốc vào miệng người kia.

Đến lúc Nhân Mã bước vô cùng với hai người khác thì Bảo Bình đã hoàn tất mọi việc.

Bảo Bình nhìn hai người bước vào với gương mặt cực kì đểu. Thấy gương mặt đó, người vừa vào lên tiếng:

- Bảo Bình, cậu vừa phá cái gì hả?

- Ê!!! Thiên Yết sao cậu lại nghĩ mình như thế chứ

Bảo Bình phụng phịu nói lại.

Thiên Yết bậy cười với sự nhõng nhẽo của Bảo Bình. Sực nhớ ra một điều, Thiên Yết quay sang Nhân Mã nói:

- Đúng rồi Nhân Mã, sếp bảo mai cậu đến công ti đấy

Nhân Mã chỉ gật đầu rồi thở dài, lại là công việc nữa đây mà, thật mệt mỏi.

.
.
.

Sáng hôm sau, Nhân Mã đến công ti theo lời Thiên Yết. Trên đường đi không hiểu sao tim cô cứ đập thình thịch, lòng thì bất an, lo lắng. Dường như có gì đó sắp xảy ra.

Đến công ti, được báo sếp đang đợi trong phòng, cô lập tức đến đó. Khoảng vài phút sau có đã có mặt trước cửa phòng giám đốc.

Đang định gõ cửa thì Nhân Mã nghe thấy tiếng giám đốc nói chuyện với ai đó nên không dám làm phiền, đang phân vân không biết nên gõ cửa hay không thì lại nghe tiếng của anh:

- Nhân Mã, sao còn không vào đi, đứng ngoài đó làm gì?

Tuy không biết vì sao Bạch Dương biết mình ở ngoài nhưng anh đã nói vậy nên cô đành bước vô.

Vừa bước vô cửa thì Nhân Mã khựng lại, đôi mắt tím của cô mở to nhìn hai người đang đứng nói chuyện với Bạch Dương.

Một nam và một nữ, nhìn rất giống nên có lẽ là sinh đôi, nhưng điều đó không quan trọng. Điều làm cô phải bất động là người con trai đó.

Chính là người đã dạy cho cô biết thế nào là vị ngọt của tình yêu và cũng biết vị đắng của nó là như thế nào.

Tim Nhân Mã nhói lên. Đau! Vết thương của 2 năm trước đã lành giờ lại bị cứa ra.

Rất nhanh, Nhân Mã đã điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Nhận thấy bầu không khí có phần khác lạ, Bạch Dương đành lên tiếng phá tan bầu không khí đó.

Anh hắng giọng và bắt đầu giới thiệu:

- Nhân Mã , đây là A Tử và Song Song, họ là người mới vào công ti của...

- Xin lỗi sếp tôi tới muộn.

Đột nhiên có người chạy vào cắt ngang câu nói của anh.

Bạch Dương bực mình nhìn người vừa chặn họng của anh. Hóa ra là Sư Tử - chuyên gia đi trễ và là quản lí của Nhân Mã.

Bạch Dương rất ghét những người tới trễ lại còn cắt ngay lời người khác nói. Anh nhìn Sư Tử với con mắt rất chi là "thiện cảm".

Sư Tử dường như cảm nhận được ánh mắt đó nên đành cười trừ và xin lỗi Bạch Dương.

Quân tử không câu nệ tiểu tiết, Bạch Dương liền quay về vấn đề mình nói lúc nãy:

- Như tôi đã nói lúc nãy, hai người này là người mới nên còn nhiều điều chưa biết. Vậy Nhân Mã và Sư Tử, hai cô giúp đỡ họ nhé.

Anh vừa nhấn mạnh vừa nhìn Sư Tử cảnh cáo làm cô lạnh xương sống.

- Công việc của tôi chỉ có chừng đó thôi đúng không? Vậy tôi đi đây, chào anh.

Nhân Mã lạnh lùng chào và quay bước đi.

Sư Tử hơi ngạc nhiên một chút nhưng rồi cũng chạy theo Nhân Mã, trước khi đi còn không quên chào Bạch Dương một câu:

- A!!! Vậy tôi cũng hết việc rồi đúng không? Vậy thôi bye bye sếp dễ thương, tôi đi đây.

Nói xong cô liền chạy đi.

Chưa kịp ra khỏi cửa lại bị Bạch Dương kêu lại dẫn hai người kia đi. Nhìn quanh thì thấy Nhân Mã đã đi được một khúc xa, cô liền chạy đuổi theo.

Chỉ còn mình Bạch Dương trong phòng. Anh ngả người vào ghế và thở dài. Hình ảnh khuôn mặt ngạc nhiên của Nhân Mã lúc nãy cứ ám ảnh tâm trí anh.

Với một người luôn có bộ mặt lạnh như cô thì vẻ mặt ngạc nhiên đó rất hiếm. Anh đã từng muốn nhìn thấy vẻ mặt khác của Nhân Mã mà không được.

Ừ thì anh công nhận là mình có quan tâm Nhân Mã hơn những người khác. Nhưng lúc nào anh cũng nghĩ rằng do Nhân Mã là diễn viên tài năng nhất của công ti nên anh mới đối của như vậy.

Bây giờ thấy cô biểu lộ cảm xúc với người khác làm anh thấy khó chịu. Thật sự anh không hiểu mình bị sao nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Quay về với Bảo Bình, khi cô tỉnh dậy thì Nhân Mã đã đi rồi. Thức ăn đã được chuẩn bị tươm tất, cô chỉ việc ngồi mà ăn thôi.

Không phải là nói quá nhưng thật sự Nhân Mã nấu ăn rất ngon, chính vì vậy mà Nhân Mã nghiễm nhiên trở thành bảo mẫu của cô.

Lo cho cô từ A đến Z. Từ thức ăn cho đến quần áo cô mặc cũng là Nhân Mã lo sẵn.

Đang ăn ngon lành thì bỗng có một bàn tay thò vào giựt mất chiếc bánh Bảo Bình đang ăn.

Phẫn uất nhìn lên, Bảo Bình hét lên đầy tức giận:

- Xà Phu, ngươi muốn gì? Mau trả bánh lại đây.

- Bao nhiêu năm rồi mà cô vẫn không đổi nhỉ? Vẫn như một đứa con nít

Xà Phu vừa cắn một miếng bánh vừa nhếch mép nói.

- Biết vậy ta đã không cứu cái mạng chết tiệt của ngươi

Bảo Bình rủa thầm trong lòng.

Xà Phu khẽ nhếch mép, anh biết rõ Bảo Bình đang nghĩ gì. Anh và cô đã sống với nhau đủ lâu để anh có thể hiểu rõ tất cả mọi thứ về cô.

Thong thả káo ghế, anh ngồi xuống và mặt đối mặt với Bảo Bình. Bảo Bình chỉ khẽ liếc nhìn Xà Phu với con mắt khó chịu rồi quay đi.

Một lúc sau, cô mới lên tiếng:

- Này.

- Gì?

- Đến đây có chuyện gì?

Bảo Bình nói nhưng mắt không hề nhìn Xà Phu.

- Chuyện đó...không phải cô biết rất rõ sao?

Bảo Bình không trả lời.

Phải, cô là người hiểu rõ nhất vì sao Xà Phu lại đến đây.

Điều đó chứng tỏ phong ấn Ma Vương đang yếu dần đi, có lẽ sớm thôi nó sẽ vỡ.

Để ngăn chặn điều đó cô phải đi tìm các chiến binh khác, hay nói rõ hơn là đầu thai của những người đã từng là chiến binh cùng cô chiến đấu chống lại Ma Vương hơn 2000 năm về trước.

Bảo Bình thở dài, tại sao lịch sử lại lặp lại, tại sao ông trời lại lại ác như vậy chứ?

- Nhân Mã...

Lời nói vừa cất lên đã bị chìm ngay vào tiếng thở dài.

Thấy Bảo Bình như vậy, Xà Phu cũng không nói gì thêm, hai người cứ im lặng, không ai nói với ai một lời nào. Mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro