CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc xe Mescedes màu đen có 2 người đang ngồi.

Hai người đó im lặng không nói gì, mỗi người đều ở một thế giới riêng của mình.

Người con trai đang lái xe đó chính là A Tử. Hôm nay đối với anh có thể gọi là vừa vui nhưng cũng có thể là buồn.

Vui là vì anh đã được gặp lại cô ấy - người con gái luôn ngự trị trong tim anh suốt thời gian qua, còn buồn là vì cô ấy bây giờ xa lạ quá, không còn là cô bé hồn nhiên như ngày xưa nữa.

Anh biết anh đã sai khi rời bỏ cô và bây giờ hình phạt của anh là bị cô coi như người xa lạ.

Biết rằng anh xứng đáng chịu hình phạt này nhưng khi thấy cô thân thiết với người con trai khác, anh vẫn không chịu được.

-----------------------

Nhìn anh mình như vậy, Song Song thấy rất khó chịu.

Cô ghét Nhân Mã.

Phải, cô ghét cô ta, người đã cướp anh trai cô khỏi tay cô.

Được nuông chiều từ bé, Song Song không chịu được khi người anh mà mình yêu quý lại bị cướp bởi người khác. Cô không cho phép điều đó xảy ra. A Tử phải mãi mãi ở bên cô.

Có một điều mà những người kia không biết, chính Song Song là nguyên nhân khiến A Tử phải rời bỏ Nhân Mã.

Chuyện này phải quay về lại 2 năm trước. Khi Song Song thấy anh mình suốt ngày ra ngoài, không còn ở nhà thường xuyên với cô, đi chơi cũng đi một mình không dẫn cô theo.

Mỗi lần hỏi thì anh ấy lại bảo bận việc hay gì đó, lâu ngày khiến cô nghi ngờ, ngày hôm đó cô đã lén theo dõi anh mình.

Anh cô vừa ra khỏi nhà, cô liền đi theo, thấy anh ấy đứng đợi ai đó trên đường, từ xa cô thấy một người con gái có mái tóc màu tím chạy đến bên anh.

Những cử chỉ, hành động thân mật của anh đối với cô gái đó khiến cô khó chịu. Cô chỉ muốn anh trai là của riêng cô , không ai được dành với cô.

Ý nghĩ ganh tị đó làm cô trở nên mù quáng. Cô chạy ra chỗ đó, đẩy cô gái đó ra khỏi anh mình, cô không ngờ hành động mất kiểm soát của mình đã dẫn đến một tai nạn không mong muốn.

Nhân Mã đang cười nói rất vui với A Tử, thì bỗng có 1 lực đẩy khiến cô trượt ngã ra sau, cô không ngờ lại có một chiếc xe chạy tới...A Tử do bất ngờ đã không kịp giữ cô lại

"Rầm"

Nhân Mã chỉ nghe được tiếng người hét, có ai đó gọi tên cô, rồi cô thiếp đi.

Song Song không ngờ mình lại khiến cô ta bị thương, cô chỉ muốn đẩy cô ta ra không được đến gần anh cô.

Cô đứng bất động ở đó đầu óc trống rỗng, chỉ thấy anh hai giận dữ hét vào mặt cô, sau đó anh bồng cô gái kia đi.

Cảm xúc trong cô đan xen lại với nhau: sợ hãi - cô không muốn gây ra việc đó, sợ A Tử sẽ giận mình; tức giận - anh ấy vẫn quan tâm người con gái đó để một mình cô đứng đây.

Khi nghe tin cô gái đó không sao, cô nhẹ nhõm. Nhưng điều làm cho cô thêm ghét Nhân Mã là anh hai đã 2 ngày không về mà cứ ở bệnh viện chăm sóc cô gái đó.

Cô muốn tách họ ra, khiến họ chia tay nhưng cô vừa mới gây hoạ nên không dám làm gì.

A Tử từ bệnh viện vừa về đến nhà đã nổi giận với cô

- Em!!! Tại sao lại đẩy cô ấy? Cô ấy đã làm gì em chứ?!

A Tử hét vào mặt Song Song.

- Cô ta cướp mất anh trai của em, em...không...cho...phép

Song Song gằn từng chữ.

A Tử sững người, anh biết từ nhỏ chỉ có 2 anh em sống dựa vào nhau nên Song Song không muốn nhường anh cho ai.

Nhưng anh không cho phép ai làm tổn hại đến người đó - người mà anh yêu nhất trên thế giới này. Người con gái duy nhất trong cuộc đời anh.

Anh bình tĩnh lại và nói

- Song Song anh cũng có hạnh phúc của mình, em cũng vậy. Anh không thể cứ ở bên em mà chăm sóc em suốt đời được. Nhân Mã là người anh muốn ở bên và luôn bảo vệ cô ấy, xin em đừng làm tổn thương cô ấy!

- Em không muốn, không thích

Song Song ngoan cố cãi.

Chính vì sự cố chấp đó mà cô đã khiến 2 con người phải đau khổ.

Năm đó, trước đêm Giáng Sinh.

- Song Song, em đang làm gì vậy?

A Tử hốt hoảng khi thấy em gái mình cầm con dao chĩa về phía mình.

- Em đã nói rồi, em không cho phép anh rời khỏi em. Nếu anh không chia tay với cô ta thì đừng có trách em.

- Song Song, em đừng có làm bậy.

A Tử hét lớn và lao đến giữ chặt tay cô.

Hai anh em cứ giằng co cho đến khi A Tử trượt tay và "phập" con dao găm vào bụng của cô.

A Tử sững sờ như không tin nổi vào mắt mình, chính tay anh đâm Song Song - người em gái anh yêu thương nhất.

- Anh...hai

Song Song khó nhọc cất tiếng rồi ngã xuống.

- Aaaaaa...

A Tử hét lên đầy tuyệt vọng.

Ò e...ò e...ò e...

Tiếng xe cứu thương vang lên, A Tử ngồi bất động trên xe, tay anh nắm chặt tay Song Song. Môi anh mím chặt, ánh mắt đầy quyết tâm và tuyệt vọng.

Nguy hiểm đã qua, cũng may Song Song chỉ trúng vào phần mềm nên không sao.

Khi Song Song tỉnh dậy, mùi sát trùng xộc vào mũi làm cô khó chịu.

Nhìn sơ qua cô cũng biết mình đang ở bệnh viện. Cảm thấy tay mình bị ai đó cầm, cô quay sang thì thấy 1 người có mái tóc màu vàng đang gục đầu xuống tay nắm chặt tay cô.

- Anh hai.

Cô khẽ gọi.

Người đó giật mình bật dậy, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Trên khoé mắt còn vương lại vài giọt nước.

- Anh hai. Anh đừng bỏ em mà.

Cô bật khóc

- Song Song, anh xin lỗi, anh sai rồi, anh không bỏ em đâu.

A Tử ôm chầm lấy em gái mình. Anh khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Sau đó Song Song biết được A Tử đã chia tay với Nhân Mã ngay đêm đó. Một chút cảm giác tội lỗi dâng lên trong cô nhưng rồi lại biến mất khi cô thấy A Tử.

Kể từ đó, A Tử luôn ở bên cô, quan tâm tới cô như ngày trước.

Nhưng anh đã thay đổi, từ một con người luôn cười vui vẻ nhưng giờ đây chỉ còn lại những nụ cười chứa đầy nổi buồn, cô biết mình đã sai khi khiến mọi việc thế này, nhưng sự ganh ghét và đố kị vẫn ở trong cô không biến mất được.

Rồi ngày hôm đó, khi vào công ti Aries cô đã thấy người đó và anh cũng thế. Dù lòng hối hận và thương cảm nhưng sự ganh ghét đó vẫn khiến cô có ác cảm với Nhân Mã.

.
.
.

Một ngày mới bắt đầu, hôm nay có show thời trang Xử Nữ và buổi hòa nhạc của Thiên Yết.

Thế là Bảo Bình đòi đi cho bằng được. Nhân Mã không đi được nên Xà Phu phải đi theo.

Bảo bình hào hứng vì biết nếu không có Nhân Mã thì cô lại sắp được tung hoành. Vừa vào phòng trang phục cô đã thấy một mĩ nam đẹp từng centimet đứng trước mặt, bộ đồ trắng càng làm tăng thêm phần quyến rũ.

- Đẹp quá, tài năng của cậu ngày càng giỏi đấy Xử Nữ

Bảo Bình thốt lên

- Cũng nhờ có người mẫu đẹp như tôi

Thiên Bình thêm vào.

- Này đây là tâm huyết mấy đêm không ngủ của tôi đấy, cậu dám tranh công hả?

Xử Nữ bất bình nói.

Thế là một cuộc cãi nhau giữa Thiên Bình và Xử Nữ đã xảy ra. Và giám khảo cũng như khán giả không ai khác chính là Bảo Bình và Xà Phu.

Đột nhiên cách cửa mở ra, một cái đầu người ló vô. Mái tóc đen nhánh rủ xuống và đôi mắt xanh lá tia từng ánh nhìn đến từng người, sau đó anh mới cất tiếng.

- Chà, Xử Nữ bộ đồ mới đây đó hả? Đẹp nhỉ?

Song Ngư nói.

- Sao không ai quan tâm tới tôi-người vừa đẹp trai vừa...

Thiên Bình bực mình nói ra một tràng.

- Nè thôi cái trò tự tâng bốc ấy đi

Thiên Yết đi vào và cắt ngang mấy trò nổ rầm trời của Thiên Bình, đi sau là Cự Giải với nụ cười ấm áp.

- Oh! Cặp đôi này chẳng phải đang ở phòng thu âm sao?

Thiên Bình, Xử Nữ cùng đồng thanh.

- Bọn tôi đã xong hết rồi, Yết Nhi nói muốn qua đây nên tôi đưa cô ấy qua.

Cự Giải vừa nói vừa âu yếm nhìn Thiên Yết.

- Ối!!! Đừng có mà thân thiết trước mặt tụi này, nổi hết da gà lên rồi.

Bị mọi người chọc khiến Thiên Yết đỏ mặt còn Cự Giải thì vẫn cứ bình thường xoa đầu cô mỉm cười.

Đã đến giờ biểu diễn của Thiên Yết. Mọi người liền kéo nhau đi xem. Còn Thiên Bình và Xữ Nữ thì lôi nhau đến nơi diễn ra buổi trình diễn để Xữ Nữ còn kiểm tra.

Do có quen biết nên ba người Xà Phu, Bảo Bình, Song Ngư được ngồi ở ghế vip, ngay gần sân khấu.

Đến đúng giờ, tất cả đèn được tắt hết, chỉ để lại một số đèn lấp lánh, lại thêm các fan của Thiên Yết cầm trên tay biểu tượng của Thiên Yết có thể phát sáng khiến toàn bộ sân khấu giờ trông thật huyền ảo, lung linh.

Đám khói trắng từ sân khấu bắt đầu lan ra khiến mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo. Từ đám khói xuất hiện một bóng người.

Người đó mặc một bộ đầm dài màu trắng làm tôn lên nước da trắng hồng và thân hình quyến rũ.

~~~***~~~

KHÉP MI LẠI

Có phải em yêu một người mãi mãi em không thuộc về là sai

Có phải em nên ngừng lại, cố gắng quên đi ngày dài nhung nhớ

Cứ ước mơ chi một người, cứ ước mơ chi một điều mỏng manh

Cố khép đôi mi thật nhẹ để lấp che đi nỗi buồn về anh

Dù tim em vẫn mãi yêu anh, dù tim em vẫn mãi hi vọng

Mà vì sao cứ ước mong anh tìm được hạnh phúc mai sau

Dù em phải chịu nhiều đớn đauDù không ai bên em những khi cô đơn

Những đêm dài một mình em thôiThế nhưng lại chẳng hề hối tiếc

Em chỉ muốn mỗi ngày thấy anh

Dù người đi bên anh sẽ không phải em

Nước mắt nhẹ nhàng rơi phía sau... những tiếng cười.

~~~***~~~

Giọng hát của Thiên Yết lúc lên cao vút lúc lại trầm bổng khiến mọi người bị mê hoặc. Cả Xà Phu và Song Ngư đều bị cuốn hút bởi bài hát đến nỗi Bảo Bình trốn đi lúc nào không hề biết.

Bảo Bình sau khi trốn được hai người kia đã phải chật vật chen lấn để xuống cuối cùng-nơi có một người con trai tóc màu nâu hơi dài đang đứng.

Anh say mê đứng nhìn người trên sân khấu đến nỗi Bảo Bình đến ngay cạnh mà không biết. Đến khi Bảo Bình chọc ngay hông anh mới giật mình tỉnh lại

- Mê đến thế à?

Bảo Bình khúc khích cười.

Cự Giải đỏ mặt không trả lời. Với người khác anh có thể giấu nhưng riêng với cô bé con này thì anh không giấu được. Đa số là do cô nhỏ toàn hỏi đúng lúc Cự Giải không kiềm chế được cảm xúc của mình.

Bảo Bình thấy Cự Giải đỏ mặt thì rất thích thú, chợt cô nhìn sang trái và thấy hai bóng người rất quen, nhìn lại Cự Giải thấy anh lại gửi hồn theo Thiên Yết nên cô liền đi đến chỗ hai người kia.

Lại một lần nữa cô làm cho Ma Kết và Kim Ngưu phải giật mình vì cái trò đột nhiên xuất hiện của mình.

Đùa với hai bọn họ chán Bảo Bình tìm cách trốn ra ngoài để đi đến buổi trình diễn của nhà thiết kế Xử Nữ và người mẫu đẹp trai Thiên Bình.

Buổi trình diễn của hai bọn họ bắt đầu trễ hơn buổi diễn của Thiên Yết nửa tiếng đồng hồ. Vậy mà khi Bảo Bình đến đã thấy các ghế hết chỗCô đành đứng xem.

Tiếng nhạc nổi lên và người giới thiệu bắt đầu nói. Từng người mẫu mặc trang phục do Xử Nữ thiết kế bắt đầu bước ra.

Ai cũng đẹp trai cả nhưng so với Thiên Bình thì tất cả chỉ là tép riu. Đó là không tính đến Xử Nữ, người cũng được gọi là "đẹp trai lai láng" sánh ngang với Thiên Bình.

Cuối cùng thì buổi biểu diễn cũng đã kết thúc. Bảo Bình giờ mới có thể tiếp cận hai anh "đẹp trai" Xử Nữ và Thiên Bình. Vừa nhìn thấy cô, cả hai người cùng lên tiếng

- Bảo Bình, đi đâu mà để cho mấy người kia đi kiếm vậy?

- Đi xem hai người diễn nè.

Bảo Bình ngây thơ nói.

Xử Nữ muốn nói thêm nhưng nhìn cái mặt ngây thơ vô số tội của Bảo Bình lại thôi. Anh dịu giọng:

- Để tôi đưa về không mấy người kia lật tung thành phố này lên mất.

Nói rồi Xử Nữ tính lôi Bảo Bình đi nhưng Bảo Bình không chịu, đòi đến chỗ Nhân Mã.

Mãi một hồi Xử Nữ với Thiên Bình hết dụ ngọt rồi đe doạ vẫn không thay đổi được Bảo Bình, họ đành gọi cho những người kia cùng đến. Sau khi tập hợp đầy đủ mọi người liền đi đến chỗ Nhân Mã đóng phim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro