Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết Nguyên Đán mỗi năm một lần là thời gian để đoàn viên, đồng thời cũng là dịp nghỉ lễ sau một năm bề bộn đầy vất vả.

"Ôi trời, mấy đứa ở nhà chơi vui nhé. Dì không giúp được gì, tiếc quá."

Dì Hồ khoác trên mình chiếc áo choàng lông màu trắng muốt, tay xách nách mang túi to túi nhỏ chào tạm biệt đám trẻ trong nhà.

Biệt thự lâu ngày chẳng có mấy ai đến, thi thoảng sẽ có Hồ Thiên Bình chạy tới đây làm khách. Nay nhà cửa bỗng dưng đông đúc trông có sức sống hẳn.

"Dì cứ qua nhà chú đi. Dì ở lại cũng không chơi được cùng đâu."

Hồ Thiên Bình xách giúp dì Hồ một túi lớn ra đến ngoài tận xe, ý tứ đuổi khách vô cùng rõ ràng.

Dì Hồ đối với thái độ của đứa cháu trai này chỉ hừ lạnh. Đây là đang muốn đuổi cô đi thật nhanh để trở lại với đứa nhóc trong bếp kia mà.

Tên nhóc này chắc chắn biết cô về nhà anh cả nên mới dẫn bạn gái và một đám bạn đến chơi, bỏ rơi cô lủi thủi một thân một mình đến kia.

Hừ, đúng là thiếu niên.

"Chơi bời gì cũng phải làm phải biết giới hạn, rõ chưa?"

Dì Hồ thở dài, trước khi đi không quên dặn dò một câu. Dù sao thì đám nhỏ này vẫn tốt, không có gì đáng lo ngại.

Hồ Thiên Bình tiễn dì đi thì trở lại phòng.

Kết thúc một năm, số người ở lại thành phố A không nhiều. Tụ tập một hồi lại thu được kết quả ngoài mức dự đoán của cậu.

"Ngây ra đó làm gì, vào bếp giúp bạn gái nhỏ của cậu mau."

Nhất Nhân Mã ngồi trên ghế sô pha hếch cằm với cậu.

Hồ Thiên Bình nhìn vào khoang bếp chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một Mao Bảo Bình.

Bảo Bình cùng Ma Kết đảm nhận vị trí chuẩn bị bữa tối. Không thể không nói đến một điều rằng, trong đám bọn họ, hai người có khả năng bếp núc tốt nhất.

"Gà tây đút lò? Tôi tưởng rằng đã qua Giáng sinh được một tháng rồi chứ?"

Thiên Bình cởi bỏ áo khoác treo lên mắc, sau đó xắn cao tay áo gia nhập cùng bọn họ.

Hừm, cậu không hề biết tên này lại mang đến cho bọn họ gà tây đâu.

"Cậu còn ý kiến cái gì? Không phải ngại nấu sao? Gà tây làm sẵn chỉ cần nướng lại là được rồi."

Mao Bảo Bình hậm hực. Kì thực khi Nhân Mã gọi cho cậu và bảo rằng bọn họ không có món chính, cậu chẳng biết phải mua gì cả. Trên đường tiện thấy cửa hàng quen nên mới ghé vào mua.

Hồ Thiên Bình không đôi co với Bảo Bình, cậu vòng ra sau lưng Ma Kết, nhẹ nhàng buộc gọn lại mái tóc đã buông lỏng của cô.

"Dì đi rồi à?"

Mộc Viên Ma Kết đối với những cử chỉ ân cần này của bạn trai đã quen thuộc, vô cùng tự nhiên để cậu phát huy.

Mao Bảo Bình liếc mắt nhìn bọn họ, lại thấy mình lủi thủi bên này một mình, âm thầm bĩu môi.

"Nhân Mã, tay áo em rơi xuống mất rồi."

Nhất Nhân Mã đang an nhàn thưởng trà ở bên ngoài bỗng dưng bị réo, cô nhíu mi nhìn vào.

Bảo Bình đeo găng tay nhồi gà, nhưng tay áo không có tụt xuống thấp đến độ sẽ ảnh hưởng.

Đại khái có thể hiểu được ý đồ.

Thôi thì chiều theo một tí, dù sao cũng là người yêu mình.

Hồ Thiên Bình đương nhiên thu được hết màn này vào mắt, kể từ lúc Bảo Bình lên tiếng cho đến khi Nhân Mã giúp cậu kéo tay áo. Tên này không biết từ lúc nào đã trở nên như thế này rồi...

Canh khoai tây nóng hổi bốc hơi mù mịt, Ma Kết múc một muỗng nhỏ, thổi nhẹ rồi đưa đến bên miệng Thiên Bình.

"Nếm thử xem, đã vừa chưa?"

Thiên Bình vốn muốn nói, đồ chỉ cần cô nấu chắc chắn sẽ không cần phải bàn. Nhưng bạn gái nhỏ đã tận tâm như thế, cậu nên từ chối sao?

"Cho tớ thêm đi."
...

Sau bữa tối, mấy người bọn họ cùng nhau lên sân thượng. Là năm mới, tất niên sẽ có bắn pháo hoa nhưng khu biệt thự của bọn họ lại không trong phạm vi có thể thấy được.

Tự bắn cũng không đảm bảo an toàn. Bàn luận một hồi cuối cùng chọn lựa mua pháo hoa dạng que nhỏ gọn. Trong đêm liên hoan cao trung, bọn họ hay dùng loại này.

"A, được rồi này."

Mộc Viên Ma Kết là người đầu tiên thành công đốt được pháo hoa, vui mừng kêu.

"Để em đốt cho."

Mao Bảo Bình lấy mấy que pháo từ trên tay Nhân Mã, bật lửa đốt lên.

Mấy que pháo lần lượt được đốt, bùng cháy như những đóa hoa lửa nhỏ nhắn trong đêm.

Năm mới của bọn họ đơn giản chỉ cần có như vậy.

...

Tivi phát truyền hình trực tiếp các gameshow giải trí trước điểm tin đếm ngược qua năm mới.

Vương Thiên Nhị Song Ngư chuyển kênh một hồi, cuối cùng dừng ở kênh đang chiếu chuyên mục giao lưu giải trí cuối năm.

Chuyên mục trò chuyện cùng các nghệ sĩ trẻ vô cùng được yêu thích. Chẳng biết trùng hợp thế nào, hay chính sự hiện diện của một vị khách mời trong chương trình đã khiến Song Ngư dừng lại ở kênh này.

Trên màn hình, Vũ Đại Song Tử khoác trên mình bộ cánh màu đỏ sẫm, hòa mình vào cùng không khí đón chào năm mới. Đây là bộ đồ nằm trong bộ sưu tập mới nhất của nhà thiết kế có tiếng trong nước.

Từ ngày đến Ý, Vũ Đại Song Tử phất lên rất nhanh. Không chỉ có hợp đồng ở nước hiện tại, với danh tiếng vốn có khi trước, cậu dễ dàng có được thêm các hợp ở cả nước nhà. Không chỉ xuất hiện với hình ảnh người mẫu, Song Tử còn dấn thân tham gia vào các chương trình truyền hình, góp mặt vào các vai diễn nhỏ, phải nói là quảng bá bản thân vô cùng tốt.

Mà toàn bộ quá trình này của cậu, cô đều luôn dõi theo.

"Tên nhóc này bay nhanh ghê đấy."

Trương Cự Giải đang thu xếp hành lí ở một bên, dễ dàng liếc thấy nội dung trên màn hình tivi.

"Trong khi đó tớ vẫn chỉ là người mẫu nhỏ nhoi trong cái giới này."

Vương Thiên Nhị Song Ngư bật ra tiếng thở dài.

Sau khi Song Tử dứt áo ra đi, Vương Thiên Nhị Song Ngư vẫn làm việc dưới danh nghĩa người của công ty cũ đó.

Dù sao đây cũng là một công ty lớn chuyên sở hữu và quản lí các nghệ sĩ trẻ tiềm năng, kiên trì được một đoạn thời gian, Song Ngư cũng được nâng đỡ không tồi.

"Tự ti gì chứ. Không phải ngày mai thôi cậu cũng ở trên mảnh đất của cậu ta rồi hay sao? Tự mình vươn ra quốc tế, Song Ngư của tớ rất giỏi rồi."

Vương Thiên Nhị Song Ngư cười nhẹ, sau đó cùng Cự Giải sắp xếp đồ đạc.

Công ty phát cho cô một số tài nguyên, trong đó có những hợp đồng nhỏ lẻ ở Ý.

Ánh mắt dừng lại trên gương mặt quen thuộc đang nở nụ cười trên màn hình tivi khi trả lời câu hỏi của biên tập viên, khát khao nhen nhóm trong cõi lòng dường như thêm một lớn.

Cho đến cuối cùng, cô cũng chẳng có quyền trách cứ gì cậu khi chính mình cũng là người chả thể buông bỏ.

Chi bằng chỉ có thể lấy cậu làm động lực để phát triển bản thân mình.

_________________________________________
30 tháng 8 năm 2023 - 21:00
Vote và Follow tớ nào!!!!(≧◡≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro