Chương 95: Dưới nền trời mùa hạ (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật là ngày nghỉ duy nhất trong tuần, thời tiết mát mẻ, trời nắng nhẹ, Nhất Nhân Mã đưa Mao Bảo Bình đi tham quan Venice. Bảo Bình đến Ý sau Nhân Mã một khoảng thời gian dài, chưa có cơ hội đi đây đi đó nhiều. Nhân dịp này cùng cậu ra ngoài thư giãn luôn.

Từ hồi nhỏ, Ý đã luôn là đất nước thu hút đặc biệt đối với Nhất Nhân Mã. Từ lối kiến trúc, nét văn hóa cho đến ẩm thực nơi đây đều luôn vừa ý với cô. Bởi vậy, khi có cơ hội được đến Ý, Nhân mã đã cố gắng rất nhiều. 

Nhưng Mao Bảo Bình thì khác. Cậu đơn giản là chạy theo Nhân Mã, muốn được ở bên cạnh cô, đồng hành cùng cô mà thôi. Không quan trọng là Ý hay đâu, cậu đều sẽ chấp nhận.

Nhất Nhân Mã đương nhiên biết được tâm tư trong lòng cậu. Vì vậy cô cũng muốn chia sẻ tình yêu đối với đất nước này cùng với Bảo Bình. Để cậu có thể hiểu được vẻ đẹp của nơi đây.

 Tới buổi trưa, bọn họ chọn một quán ăn có tiếng. Mao Bảo Bình để Nhân Mã tùy chọn thức ăn. Nhân Mã cũng đã từng đến đây một lần, có một chút kinh nghiệm gọi món. Những món cô gọi, Bảo Bình đều thích ăn.

"Cuối tuần sau Mộc Mộc tổ chức bế giảng. Em muốn về nước một chuyến."

Đám Hồ Thiên Bình có nhắn tin cho cậu, thông báo về lịch tổ chức bế giảng. Muốn cậu về chung vui với bọn họ một chút.

"Chị có muốn về chung không?"

Nhất Nhân Mã suy nghĩ. Ban đầu, quả thực không có kế hoạch về nước. Nhưng nhớ tới một số chuyện, cô liền gật đầu đáp ứng với cậu.

Thẳng cho tới một tuần sau, Nhất Nhân Mã cùng Mao Bảo Bình lên máy bay về nước. Lúc bọn họ đáp xuống sân bay mới là 3 giờ sáng. Trời còn chưa sáng, Bảo Bình toan định bắt một chiếc taxi trở về nhà Nhân Mã.

Nhất Nhân Mã đứng bên cạnh cậu, giật giật tay áo khoác của cậu.

"Bảo Bình, hay là đi mua hoa đi?"

Mao Bảo Bình nghi hoặc nhìn cô.

"Chị thích sao? Hay là trở về nghỉ ngơi trước, sau đó em đưa chị đi tiệm hoa của nhà em?"

Nhất Nhân Mã lắc đầu, gạt phay ý tưởng của cậu.

"Tôi mua hoa cho Xử Nữ."

Vừa nhắc đến Mộc Sơn Xử Nữ, Mao Bảo Bình liền trầm mặc. Nhíu mày rõ ràng không vui.

Bảo Bình bắt lấy tay Nhân Mã, miết nhẹ.

Cậu biết rõ mối quan hệ thân thiết giữa Nhân Mã và người thầy giáo kia. Cậu cũng biết thầy giáo kia từng thích cô gái của cậu.

Dẫu cho bây giờ người đã là của mình, nhưng sự dây dưa không dứt này vẫn khiến cậu không vui.

Nhất Nhân Mã nhướng mày trông biểu cảm cậu biến hóa, sau đó bật cười, nhón chân hôn lên môi cậu.

"Suy nghĩ gì vậy. Người ta muốn tỏ tình, muốn chị đi mua hoa giúp."

"Đàn ông ấy à, gu thẩm mĩ hoa hòe của anh ấy không tốt lắm."

Mao Bảo Bình được dỗ dành, nhận được câu giải thích rõ ràng, nhưng cậu rõ ràng vẫn không vui. Bảo Bình không muốn cô khó chịu, cũng không cằn nhằn gì. Cậu cúi đầu, bên tay kéo Nhân Mã ôm vào lòng, chầm chậm hôn lên môi cô.

Thành phố có một khu chợ hoa chỉ mở vào ban đêm rất nổi tiếng, cũng chính là đích đến của bọn họ. Lựa chọn một hồi theo vài yêu cầu nhỏ nhặt mà Xử Nữ từng nhắn cho mình, Nhất Nhân Mã chốt được một bó hoa ưng ý, sau đó để thợ gói lại.

Nhất Nhân Mã cười cười nói nói giao tiếp cùng người thợ, lúc quay ra, bất ngờ đụng phải bó hoa nhỏ mà Bảo Bình đang giơ ra trước mặt mình.

Hoa cẩm chướng mang màu đỏ rực rỡ được điểm xuyến cùng những đường răng cưa màu trắng, sự chuyển màu nhẹ nhàng mà lại thật đằm thắm.

"Thế nào, mắt thẩm mĩ của tôi tốt chứ?"

Bảo Bình nhếch môi, bộ dáng có chút ngạo mạn và hài lòng trước phản ứng của Nhân Mã.

Nhất Nhân Mã khẽ chạm lên cánh hoa, nhớ lại câu nói lúc trước của mình, trong lòng có chút buồn cười, song cũng cảm thấy vô cùng ngọt ngào.

"Ừ. Rất đẹp."

...

Tiết trời mùa hạ nóng bức, hiếm có ngày mát mẻ như hôm nay. Trời cao xanh thẳm, những đám mây trắng trôi nhẹ nhàng theo từng ngọn gió thổi. 

Cao trung Mộc Mộc đã là ngày cuối cùng của năm học, tiến hành lễ bế giảng nhộn nhịp. Thời gian ôn luyện và học tập của học sinh cao tam cũng chính thức kết thúc, chỉ còn chờ đến ngày thi đại học bắt đầu. 

"Mục Phu, cà vạt của tôi... được rồi chứ?"

Mộc Sơn Xử Nữ đứng trước gương được gắn trong nhà vệ sinh, một lần nữa vuốt ve lại nếp áo sơ mi, chỉnh trang lại cà vạt. Mái tóc vàng óng của anh hôm nay đặc biệt được vuốt lên, đi kèm với bộ vest đen làm cho khí chất trang nhã ngày thường của anh nay lại có thêm phần mạnh mẽ cứng rắn.

Mục Phù rót một chén trà, ở một bên quan sát vị đồng nghiệp trẻ, trông cậu căng thẳng hồi hộp chỉnh trang quần áo, trong lòng ông cũng phấn khởi theo. Ai, cảm giác thật muốn hồi xuân.  

"Đã đẹp lắm rồi."

Mục Phu cười cười vỗ vai Xử Nữ.

"Không phải cậu luôn ở thế trên sao? Sao giờ lại căng thẳng rồi?"

Mộc Sơn Xử Nữ cười trừ. Anh nới lỏng cà vạt một chút, lại xem lại bó hoa lưu ly nhỏ nhắn đặt trên mặt bàn. Ngón tay anh khẽ lướt qua những bông hoa, cảm thụ sự trơn mềm của cánh hoa xanh biếc.

"Thầy không hiểu được đâu."

Xà Phu ở bên kia bĩu môi. Quyết định mặc xác cậu. Thanh niên à, tuổi trẻ à, không hiểu cái gì chứ? Chả phải ông đây cũng từng như cậu sao? Làm như một mình cậu có tình yêu ấy!

...

"Thầy giáo gọi cậu kìa."

Lớp bọn họ vừa hoàn tất chụp xong một bức hình tập thể cuối cùng, Mộc Viên Ma Kết đã quay qua gọi Trương Cự Giải. Cô cũng không nán lại lâu liền bị Hồ Thiên Bình ôm đi chỗ khác. 

Trương Cự Giải nhìn theo bọn họ, tặc lưỡi. Từ ngày hai người này yêu đương, cô chính là muốn trở thành một con chó nhỏ bất lực, mỗi ngày đều được cung cấp "cẩu lương". Là người độc thân ngày đêm theo đuổi người khác trong sự bất lực, Trương Cự Giải muốn đình công.

"Đi nhanh đi. Thầy ấy chờ cậu từ lúc chúng ta bắt đầu chụp hình rồi."

Vương Thiên Nhị Song Ngư khẽ huých vai Cự Giải.

Trương cự Giải chần chừ một lúc, cuối cùng cũng chạy về phía Mộc Sơn Xử Nữ.

Vương Thiên Nhị Song Ngư dõi theo bóng lưng của Cự Giải ngày một thu nhỏ lại, thấy được cô dừng lại bên cạnh Mộc Sơn Xử Nữ, cùng anh nói chuyện thật lâu.

Lại đảo mắt nhìn lại bạn học của mình, người đang vô định nhìn vào điện thoại của mình. 

"Chụp với tớ một bức ảnh nhé."

Thiên Yết đang gặm một quả táo mà cậu vừa vặt được từ vườn cây của trường. Táo hái non còn chưa chín tới, ngọt ngào nơi đầu lưỡi cũng không thể át lại vị chát mà nó đem lại.

Thạch Hải Thiên Yết nâng mắt, nhìn đến bóng dáng trước mắt. Nữ sinh cong môi cười với cậu, trên tay cô còn cầm chiếc máy ảnh kĩ thuật số nhỏ nhắn. Chẳng biết từ khi nào mà cậu lại nói chuyện cùng với Song Ngư. Không phải một mối quan hệ thân thiết gì. Cậu và cô chỉ vô tình nhận thức lẫn nhau, một mối quan hệ dựa theo sự tôn trọng mà vẫn có thể hiểu được lẫn nhau, không hơn không kém.

Thạch Hải Thiên Yết không kết giao nhiều bạn bè ở cao trung. Nhưng ít ra trong mắt cậu, Vương Thiên Nhị Song Ngư có thể coi là một người bạn. Ba năm học, tưởng chừng thật dài mà cũng lại thật ngắn ngủi. Rất nhiều chuyện xảy ra, phá vỡ mọi sự yên bình và nhàm chán trước đây mà nó vốn có. 

Thạch Hải Thiên Yết đáp ứng chụp chung cùng cô một bức hình, Song Ngư vội vàng đưa máy ảnh cho một người bạn nhờ chụp hộ. 

"Năm cuối cấp nhiều chuyện thật ha."

Vương Thiên Nhị Song Ngư sánh vai cùng Thiên Yết, trong lúc đợi bạn học kia tìm hiểu cách sử dụng máy ảnh.

Thiên Yết chỉ đơn giản "ừ" một tiếng. 

Song Ngư ngước nhìn nền trời. Đồng lúc đó, bóng dáng xa xăm của một chiếc máy bay lướt qua trên nền trời xanh. Đến cuối cùng, cô vẫn không thể cùng cậu đứng dưới một nền trời.

"Tốt nghiệp rồi. Đi tìm con bé đi."

Thạch Hải Thiên Yết đánh mắt nhìn xuống bên cạnh mình, chỉ thấy Vương Thiên Nhị Song Ngư đang cong môi, ánh mắt dóng thẳng vào ống kính máy ảnh.

"Tôi chụp đây! Ba... hai... một!"

Ngày hè tháng sáu, một ngày ngập nắng với những làn gió thổi nhẹ tạo nên một tiết trời mát mẻ hiếm có của mùa hè. Dưới gốc cây hòe, thiếu nữ nhoẻn miệng cười, đuôi mắt cong cong, khuôn mặt ửng hồng mang theo niềm vui khó tả. Bó hoa lưu ly được ôm chặt trong lòng, từng cánh hoa xanh biếc hòa lẫn cùng nền trời xanh trong trẻo, thuần khiết và tươi đẹp. 

"Bạch Dương, cậu nói xem, chúng ta có nên ghép ảnh của Song Tử và Sư Tử vào ảnh tập thể lớp hay không?"

Trương Kim Ngưu kéo ống tay áo của Tống Bạch Dương, vừa phóng to ảnh chụp trên điện thoại. 

"Còn phải hỏi nữa?"

Tống Bạch Dương khoác vai Kim Ngưu, ôm cô kéo gần vào lòng mình.

"Lại đây, chúng ta chụp một bức ảnh gửi cho hai người bọn họ."

Ảnh chụp còn chưa kịp ấn gửi, màn hình điện thoại đã hiện lên một cuộc gọi nhóm. Là cuộc gọi từ cả phía Vũ Đại Song Tử và Mộc Kỳ Sư Tử. Kim Ngưu nhìn thấy thông báo cuộc gọi, hớn hở vội vàng ấn nghe.

"A, trông vui như vậy? Tớ cũng muốn được dự!"

"Nằm mơ đi. Chúng tớ ở bên này chơi rất vui. Còn có chụp ảnh tập thể, còn có tham gia trò chơi..."

"Đồ tồi. Đừng nói nữa, tớ muốn cúp máy..."

Ngày hè tháng sáu, khuôn viên cao trung Mộc Mộc rộn ràng với những tiếng cười đùa. Không khí tấp nập nhộn nhịp như những ngày hội. Từng tốp học sinh tụ lại với nhau để nói chuyện, chụp hình. 

"Mộc Sơn Xử Nữ là người yêu của tớ!"

Ngay giữa sân trường, giọng nói trong trẻo của Trương Cự Giải thu hút không ít sự chú ý. 

Nữ sinh kiễng chân vẫy vẫy bó hoa xinh đẹp mà mình được trao tặng về phía đám bạn của mình. Tâm tư hạnh phúc cùng vui sướng lúc này, cô chỉ sợ không thể đem đi khoe với cả thế giới. 

Giáo viên cùng học sinh yêu đương, thu hút không ít sự chú ý và bàn tán. Nhất là khi Cự Giải không ngại ngùng mà khoe lớn như vậy. Nhưng Mộc Sơn Xử Nữ không phàn nàn, anh chỉ ở bên cạnh cô, chiều chuộng ôm lấy vai cô, để mặc cho cô ồn ào khoe mẽ. 

Cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính ôm cô, cảm xúc này thật tốt.

Vương Thiên Nhị Song Ngư vẫy tay đáp lại Cự Giải, sau đó thả mình xuống băng ghế dài.

Mở điện thoại ra, Song Ngư xem lại một lượt tất cả ảnh chụp trên máy. Tất cả đều là những ảnh chụp lén lúc cô ở chung với Vũ Đại Song Tử hoặc ảnh chụp màn hình những bài đăng, thoại bản của fan dành cho cô và Song Tử.

Trà sữa ngọt lim đã tan sạch đá, trở nên nhạt nhẽo chán ngắt, Song Ngư đem nó quẳng vào thùng rác.

Song Ngư lướt xem hết một lượt, ngón tay chần chừ một lúc một lâu mới ấn xuống biểu tượng xóa đi. 

Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu. Có những mối quan hệ dù cho cố gắng thế nào, biểu hiện tốt ra sao thì cũng không thể thay đổi được. Vương Thiên Nhị Song Ngư biết mình chính là như vậy.

Chút tâm tình bé nhỏ này của cô, một mình cô biết là đủ rồi.  Tương lai còn dài, vẫn còn nhiều thứ hơn ở phía trước. Ôm mộng mà gây tổn thương cho chính mình, tốt nhất vẫn nên buông sớm một chút.

"Vũ Đại Song Tử, cám ơn vì đã xuất hiện."

Nền trời cao xanh thẳm vang vẳng những tiếng cười nói cùng âm thanh của thiên nhiên mùa hạ. Tiếng lá cây xào xạc khi đón nhận những làn gió nhẹ nhàng thổi qua, tiếng chim hót lanh lảnh như đang gọi nhau, ríu rít cả một khoảng trời.

Mây trắng nhẹ nhàng trôi, mang theo cả những kỉ niệm, những suy nghĩ vấn vương còn chưa dứt. Trời xanh rộng lớn chứa đựng những tâm tư ngổn ngang hỗn độn, những vui sướng hạnh phúc và cả những trống rỗng mất mác. Tâm tư thiếu niên, tất cả đều đem theo gió thổi đi đến nơi chân trời.

[Hoàn chính văn ]

__________________________________

20 tháng 8 năm 2023 - 0:00 - Hoàn chính văn
Vote và Follow tớ nào!!!!(≧◡≦)
Vậy là hành trình "Đường ngọt cao trung" đã kết thúc rồi. Đứa con tinh thần đầu đời mà mình đã dành thời gian rất lâu mới có thể đi đến cái kết.( ◡‿◡ )

Cám ơn mọi người đã đồng hành cùng tác phẩm nhỏ này của mình từ những khi mình bắt đầu viết những chương đầu còn non nớt cho đến chương cuối cùng thế này.Từng bình luận góp ý, ủng hộ và những ngôi sao nhỏ xinh mà mọi người dành cho mình đã truyền cho mình rất nhiều động lực để hoàn thành tác phẩm. Cám ơn các bạn rất nhiều.(♡°▽°♡)

Nhân tiện thì chúng ta vẫn còn phần ngoại truyện đó nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro