Chương 94: Bỏ rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc giờ học chính vào buổi chiều, Hồ Thiên Bình dẫn Mộc Viên Ma Kết đi ăn ở một quán nhỏ gần trường học. Bởi vì bọn họ còn một tiết học vào buổi tối nên chỉ có thể loanh quanh ở những khu vực gần với trường học.

Thiên Bình đảm nhiệm chọn chỗ và gọi món trước cho cả hai người. Đợi bạn gái nhỏ gọi điện xong và trở vào quán, đồ ăn cũng vừa lúc được đem lên.

Mộc Viên Ma Kết nhìn hai phần thức ăn toàn là những món cô thích, tâm trạng dịu đi một chút. Thiên Bình luôn nắm rõ sở thích của cô. 

"Sư Tử đến nơi rồi?"

Hồ Thiên Bình đưa thìa và đũa cho Ma Kết, hỏi thăm. Cậu đoán ban nãy là Sư Tử gọi điện đến.

"Ừm."

Ma Kết nhận lấy đồ, bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình.

"Cuộc sống của con bé khi trước ở bên đó khá tốt. Tớ không lo lắng nhiều."

Chuyện của em gái dường như đã ổn định, trở về nhịp sống như trước, Ma Kết cảm thấy giờ mình nên chuyên tâm vào ôn tập học bài. Dù sao thì kì thi đại học sắp đến rồi. Thời gian thư giãn và nghỉ ngơi không cần quá nhiều. Cô cũng nên cố gắng hơn.

"Mệt mỏi nhất định phải nói cho tớ biết."

Hồ Thiên Bình gật gù, lấy đũa gắp mấy miếng sườn từ bát mình qua cho cô.

"Ăn thêm thịt để có thêm sức khỏe."

Ma Kết bật cười. Gì mà có thêm sức khỏe chứ.

Hồ Thiên Bình đang ăn, chốc chốc lại trả lời tin nhắn trên điện thoại. 

Ma Kết quan sát nét mặt đăm chiêu của bạn trai mình, có chút tò mò.

"Sao vậy?"

Tay sơ mi bị giật nhẹ, Hồ Thiên Bình mới đặt điện thoại xuống. Cậu nghĩ ngợi một lúc, sau đó mới nói với Ma Kết

"Tối nay tớ không lên lớp. Thạch Hải Thiên Yết gọi tớ uống rượu."

Mộc Viên Ma Kết khẽ cau mày. Cô không thích Thiên Yết là thật. Nhưng Thiên Yết và bạn trai cô có mối quan hệ tốt cũng là thật. Chuyện của Thiên Yết và Sư Tử, cô cũng đã biết rồi. Cô có thể cảm thông với cậu ta, nhưng lôi kéo bạn trai cô đi uống rượu, cô vẫn là không vui.

"Yên tâm mà. Tớ sẽ không uống nhiều."

Hồ Thiên Bình như biết được suy nghĩ của Ma Kết, nắm lấy tay cô nhẹ nhàng vỗ về. 

"Không thể đón cậu tan học rồi."

Sau khi kết thúc bữa ăn, Thiên Bình và Ma Kết đi dạo một lúc, sau đó cậu mới đưa cô trở về phòng học. 

"Ma Kết."

Khi cô vừa mới quay người đi, toan định bước vào phòng học, Thiên Bình chợt níu người lại.

Mộc Viên Ma Kết nghi hoặc nhìn cậu.

"Học xong tới đón tớ nhé."

Một câu nói đơn giản như vậy nhưng bỗng nhiên lại khiến cõi lòng cô mềm nhũn. Để cô đón cậu như là một cách để cô an tâm khi cậu đi uống rượu cùng Thiên Yết. Cũng như việc cho đến cuối ngày, cậu vẫn muốn được ở bên cạnh cô...

"Ừm."

...

Hồ Thiên Bình lạch cạch vặn chìa khóa, đem cửa sân thượng của trường học mở ra. Sao cậu cảm thấy mình đang lạm dụng chức vụ hội trưởng Hội học sinh này thế nhỉ?

Thạch Hải Thiên Yết và Thiên Bình mua mấy chai rượu nhẹ, nồng độ cồn không cao lắm. Lúc Thiên Bình lên sân thượng, Thiên Yết đã ở đó từ trước. Thiên Bình đã đưa cho cậu một chiếc chìa khóa khác lúc ở trên lớp học. 

Thạch Hải Thiên Yết đã uống được ba chai, người tựa vào lan can bụi bặm.

Thấy Thiên Bình, Thiên Yết nhếch môi.

"Tôi không nghĩ là cậu còn dám bỏ học."

Hồ Thiên Bình hừ một tiếng, đi đến ngồi cùng với Thiên Yết.

"Cậu coi thường tôi đây à?"

"Hay là giờ tôi liền trở về?"

Thạch Hải Thiên Yết tặc lưỡi, đạp đống chai rỗng qua một bên, sau đó ném cho Thiên Bình một chai rượu mới.

"Uống đi. Cậu hết cơ hội quay đầu rồi."

Hồ Thiên Bình nhặt cái bật nắp ở bên cạnh người Thiên Yết, thành thục bật mở nắp chai rượu.

Rượu hoa quả này cậu chưa uống bao giờ. Vừa mới mở nắp, mùi thơm nhè nhẹ của cherry hòa lẫn cùng cả mùi cồn truyền đển mũi cậu.

Thiên Bình nhấp môi thử uống một ngụm. Tuy không phải rượu mạnh nhưng mới chỉ uống một ngụm nhỏ, cả khoang miệng và cuống học đều cảm nhận được sự cay nồng, lại đi cùng một chút vị ngọt nơi đầu lưỡi.

Tên này cũng thật biết chọn rượu.

"Cậu biết cô ấy đi đâu có phải không?"

Thạch Hải Thiên Yết bắt đầu bằng một câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng Hồ Thiên Bình thừa hiểu rằng người cậu ta đang nhắc đến là ai.

"Cô ấy chỉ gửi cho tôi một tin nhắn chia tay, sau đó liền cắt đứt liên lạc."

Thạch Hải Thiên Yết thấp giọng thủ thỉ, sau đó lại tu một lần hết nửa chai thủy tinh. Hương vị cay nồng trong cuống họng như không thể nào sánh bằng với cảm xúc nghẹn khuất đắng chát ở tận sâu trong đáy lòng.

Rõ ràng lúc trước khi tạm biệt còn đối xử với cậu dịu dàng như vậy, tại sao chỉ qua một tin nhắn đã phủi sạch tất cả?

Ngón cái của cậu miết qua mảnh kim loại ở ngón tay trỏ, trong đầu không thể nào ngừng nghĩ về những lúc mình ở cùng người kia.

Đem vòng tay trả lại cho cậu, dường như chính là biểu thị cho việc không còn muốn dính dáng gì tới cậu.

Hồ Thiên Bình nâng mắt nhìn bộ dáng thất thần của người bên cạnh, bản thân chỉ có thể thở dài. Cậu không biết rằng Sư Tử lại tuyệt tình chấm dứt với Thiên Yết như vậy.

Tự uống thêm một ngụm rượu, Thiên Bình biết mình không nên giấu chuyện này. Ít nhất thì cậu nghĩ, khi mình nói ra điều này có thể tháo gỡ một phần nào khúc mắc trong lòng của Thiên Yết.

"Sư Tử trở về Ý học tập rồi. Về trường khi trước con bé học."

Sau đó, Thiên Bình đem chuyện của Sư Tử kể cho Thiên Yết nghe hết. 

"Đừng tự trách mình."

Thiên Bình vỗ vai cậu. Trong giây phút ấy, Thiên Bình thoáng giật mình, cậu cảm nhận được cơ bắp của Thiên Yết đang căng chặt. 

Thạch Hải Thiên Yết kiêu ngạo, bất cần, trước giờ luôn hờ hững đối mặt với mọi chuyện, trông giờ thật nhỏ nhoi làm sao.

Lạch cạch.

Cửa sân thượng một lần nữa được mở ra.

"Về thôi."

Mộc Viên Ma Kết không tiến vào bên trong, chỉ đứng ở cửa nhẹ nhàng gọi cậu.

Hồ Thiên Bình mỉm cười với cô, phủi quần đứng dậy.

"Uống ít thôi. Tôi đem chai rỗng vứt giúp cậu trước."

Cánh cửa khép lại, Hồ Thiên Bình nắm tay Mộc Viên Ma Kết, chầm chậm dắt cô đi về kí túc xá. Cậu đút tay còn lại vào túi quần, như muốn tìm thứ gì đó.

"Cậu muốn hút thuốc sao?"

Mộc Viên Ma Kết nhìn ra phản ứng của cậu, dừng chân lại.

Hồ Thiên Bình ngừng lại. Sau một phút đắn đo, cậu rút tay trở lại. Ma Kết không thích cậu hút thuốc.

"Tớ ôm cậu được không?"

Mộc Viên Ma Kết chớp mắt. Không biết khi ở cùng Thạch Hải Thiên Yết đã có chuyện gì, nhưng cô biết cậu đang có tâm sự.

Ma Kết không đáp lại cậu, chỉ chầm chậm ôm lấy Thiên Bình. Có lẽ vì vừa uống rượu, cơ thể của cậu nóng hơn bình thường.

Hồ Thiên Bình hít thở thật sâu, tựa đầu vào bên vai Ma Kết. Cậu không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay ôm lấy cô vào lòng, cảm nhận sự dịu dàng của cô dành cho mình.

Thật không dám tưởng tượng nếu Ma Kết cũng bỏ rơi cậu thì cậu sẽ trở nên thảm hại đến mức nào. 

Cuộc sống này cậu nhất định sẽ không để vụt mất cô.

__________________________________

19 tháng 8 năm 2023 - 03:50
Vote và Follow tớ nào!!!!(≧◡≦)
Thiên Yết bị bỏ rơi rồi. (╥﹏╥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro