Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân khấu giảng đường của trường liên kết đào tạo về nghệ thuật hàng đầu trong nước được thiết kế và xây dựng vô cùng hoành tráng. Phần diện tích khán đài vô cùng rộng lớn tựa như một rạp hát cổ điển ở trung tâm thành phố.

"Cố lên cố lên, mau đem tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc về cho tớ."

Tống Bạch Dương lắc lắc bả vai thiếu nữ, muốn truyền năng lượng cho cô.

"Nào, cậu làm nhăn đồ của cậu ấy bây giờ."
Trương Kim Ngưu đẩy tay cậu, vuốt lại mái tóc chỉnh chu của Mộc Kỳ Sư Tử.

Vì chuẩn bị cho buổi trình diễn tốt nghiệp này, Trương Kim Ngưu và Tống Bạch Dương đã bay đến đây từ hai ngày trước.

Trương Kim Ngưu so với bài thi tốt nghiệp của bạn mình còn chuẩn bị tâm huyết hơn cả so với lúc mình thi đại học.

Là một người nói không với việc dậy sớm, Kim Ngưu ấy thế lại có thể mở mắt từ sáng sớm để kéo Sư Tử đi làm tóc và chuẩn bị trang phục. Dù sao trình diễn dương cầm ai cũng đều ăn mặc rất đẹp.

Trương Kim Ngưu trước giờ không hề biết về chương trình học tập của bạn mình ở vùng trời bên này, mãi cho đến khi Bạch Dương kể cho cô, cô mới biết bạn của mình lại có thể chơi dương cầm.

"Được rồi. Không cần chỉnh đâu. Tớ vốn đã đẹp sẵn rồi."

Trước phát ngôn tự tin một cách hiển nhiên này của Sư Tử, Trương Kim Ngưu đã quá quen rồi, cô chỉ hừ lạnh một tiếng.

"Phải rồi, Song Tử chưa giải quyết xong công việc, chắc sẽ tới muộn một chút."

Bạch Dương nhớ ra, vội truyền lời. Dù sao thì mấy bó hoa họ chuẩn bị để tặng cho Sư Tử đều do Song Tử đảm nhận đem tới.

"Cậu ấy cũng nhắn tớ rồi."

Mộc Kỳ Sư Tử gật đầu đã biết, lại vuốt tà váy, sau đó nhìn về đồng hồ điện tử. Sắp đến thời gian của cô rồi.

"Hai người về khán đài trước đi. Tớ sắp đến phần thi rồi."

Kim Ngưu và Bạch Dương cổ vũ thêm mấy câu, sau đó đi lối riêng trở về vị trí trên khán đài đã được chuẩn bị sẵn.

Lại nói, phần thi tốt nghiệp để chuyển tiếp lên đại học này được vô cùng săn đón. Bằng chứng là khán đài rộng lớn nhưng lại chẳng còn mấy chỗ trống. Người thì đến ủng hộ cho bạn mình, người thì chỉ đến xem vui, thưởng nhạc.

Sau khi được gọi tên, Mộc Kỳ Sư Tử lên sân khấu, thành thục ngồi vào vị trí đàn đã được sắp xếp.

Bài thi là bản nhạc đã được chỉ định từ trước, yêu cầu độ khó cao, nhưng không yêu cầu biến hóa sáng tạo gì, chỉ cần đệm đúng tất cả thì coi như sẽ hoàn tất tốt nghiệp.

Giám khảo dự thi cũng đều là những bậc giáo sư vô cùng kĩ tính, hiển nhiên chỉ cần một sai sót nhỏ thì cũng sẽ bị phát hiện.

Mộc Kỳ Sư Tử hít sâu một hơi, bắt đầu đệm đàn.

Chẳng mấy chốc, tiếng đàn vĩ cầm du dương đã lan tỏa cả khán phòng. Ánh đèn sân khấu chỉ chiếu sáng một phần duy nhất vào vị trí của đàn, tạo hiệu ứng trình diễn rất đẹp mắt.

Trương Kim Ngưu lần đầu tiên được xem cảnh này, vô thức chìm đắm vào trong đó.

Khúc nhạc cổ điển quen thuộc được đệm trơn chu không một lỗi lầm. Ít nhất là hiện tại cô cảm thấy thế. Sư Tử tự nhủ khi bước ra khỏi ghế và quay người đối diện với khán đài để nghe nhận xét. Trong quá trình, ánh mắt cô đảo qua vị trí của bạn mình, khẽ mỉm cười với bọn họ.

Nhìn quanh một hồi, khi thu mắt trở lại, mắt cô lại vô tình chạm phải một ánh nhìn khác.

Sư Tử giật mình, vội thu lại sự chú ý về các vị giáo sư trước mặt.

Cô không thấy gì cả.

...

Kết thúc phần thi, đám người bọn họ lập tức rút ra đến cánh gà, Vũ Đại Song Tử cũng kịp thời xuất hiện nhập hội.

"Cậu bỏ lỡ cảnh bảo bối phát sáng rồi."

Trương Kim Ngưu nhận lấy bó hoa từ tay Song Tử, vội vàng kiểm tra.

Vẫn tốt, lựa đúng theo yêu cầu của cô.

"Đi đi, đi chúc mừng nghệ sĩ tương lai thôi."

Trương Kim Ngưu hào hứng lôi kéo bọn họ đi đến chỗ của Mộc Kỳ Sư Tử. Lúc này, cô gái của bọn họ cũng đang được mấy người bạn của mình chúc mừng vì đã hoàn tất bài thi. Mà... biểu cảm của cô lại chả có vẻ tự nhiên là mấy.

Trương Kim Ngưu còn đang nghi hoặc xem có phải mình bị hoa mắt hay không thì bó hoa đang ôm trong ngực đã bị lấy đi. 

Vũ Đại Song Tử giành lại được bó hoa mà mình đã cất công đem từ thành phố khác qua, mất hơn 1 giờ đồng hồ di chuyển, cậu lại để người khác tranh công với mình ư?

"Làm tốt lắm."

Song Tử trao bó hoa cho Sư Tử, không quên giành cho cô một lời khen.

"Cậu đến từ lúc nào vậy? Cậu đã xem màn trình diễn à?"

Mộc Kỳ Sư Tử vui vẻ nhận lấy bó hoa lớn. Đây hẳn là Tống Bạch Dương sắp xếp đi, chứ làm gì có mấy ai biết được sở thích của cô đâu.

"Không có đâu. Cậu ta vừa mới tới thôi, ngay khi cậu xuống sân khấu ấy."

"Làm như mình đã xem hết vậy đó."

Trương Kim Ngưu bĩu môi dè bỉu. Sau đó chẳng để bạn mình kịp phản ứng đã câu tay đu bám bên người cô nàng.

"Bảo bối, biểu diễn tốt lắm. Nhất định sẽ tốt nghiệp cực kì xuất sắc rồi."

"Hôm nay để chị đây bao cưng một bữa cho ra trò."

...

Mộc Kỳ Sư Tử dành toàn bộ ngày cho đám bạn đã cất công bay một chuyến dài đến ủng hộ bài thi của mình. Ban ngày ở nhà hàng, tối đến thì kéo nhau đi uống rượu. Dù sao cũng đã thi cử xong hết, chơi bời buông thả một chút.

Mấy năm học tập ở đây, Sư Tử thuộc làu không ít địa điểm vui chơi, trong đó có cả mấy quán rượu. Anh trai cô mà biết được điều này chắc chắn sẽ muốn xách cổ cô về nhà. 

Bốn người bọn họ chọn một góc kín ở quán rượu, vừa uống vừa chơi trò chơi. 

"Tớ đi nhà vệ sinh một chút."

Mộc Kỳ Sư Tử uống hết một ly cả gương mặt đã ửng hồng, vội muốn đi rửa mặt.

Chỗ bọn họ là một góc tối ở tầng ba, cùng tầng với bọn họ cũng không có ai khác. Sư Tử đi qua một đoạn hành lang dài vắng hoe, ánh đèn của quán rượu lại thiết kế mập mờ không rõ khiến cho máu nhát gan trong cô ngo nghoe rục rịch.

Vừa tới khúc rẽ, cổ tay bỗng dưng bị nắm lại, sau đó cả người bị một lực lớn đè bên góc tường.

Mộc Kỳ Sư Tử kinh ngạc trừng mắt nhìn người vừa túm lấy mình. Gương mặt vì khuất bóng mà không quá rõ ràng, sườn mặt được chiếu sáng, ánh lên con ngươi thâm trầm mà cô vẫn luôn ghi nhớ.

Mẹ nó... đây là uống đến hoang tưởng rồi à?

"Bắt được em rồi."

Thiếu niên cao hơn cô một cái đầu, cường thế chặn cô lại ở góc tường chẳng một ai qua lại.

Giọng nói quen thuộc ngày nào như đi thẳng vào cõi lòng, khiến trái tim nhỏ trong lồng ngực vô thức run rẩy.

"Thạch Hải Thiên Yết...?"

Mộc Kỳ Sư Tử nghi hoặc nhìn cậu, lúc sau lại không dám đối diện mà nhìn đi nơi khác.

"Chạy nhanh lắm, anh còn chẳng kịp đuổi theo em."

Thạch Hải Thiên Yết câu môi, tự mỉa mai. Từ cao trung cho tới đại học, rồi lại từ sân khấu biểu diễn đó, cô biến mất trước khi cậu kịp phản ứng.

"Sư Tử, anh..."

"Chúng ta chia tay rồi."

Thạch Hải Thiên Yết còn chẳng kịp nói hết lời, Sư Tử đã thẳng thừng ngắt lời anh. 

Không khí giữa hai người bỗng dưng trở nên trầm mặc.

Thạch Hải Thiên Yết mím chặt môi, cậu dịch chuyển từ cổ tay của Sư Tử rời xuống nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve tựa như lấy lòng.

Mộc Kỳ Sư Tử im lặng, cảm xúc trong lòng biến động từng hồi. Hoàn cảnh này quen làm sao. Tựa như mùa đông năm ấy khi cô bắt gặp anh sau quãng thời gian trốn tránh.

"Anh chưa đồng ý. Chúng ta không chia tay."

Sư Tử nghi hoặc nhìn anh.

"Anh không tìm ra em sớm hơn. Là lỗi của anh."

Ngày đó, cô gửi cho Thiên Yết một tin nhắn chia tay, sau đó kéo mọi liên lạc giữa hai người vào danh sách đen.

Sư Tử vốn là một người rất khoe khoang. Mọi thứ trong cuộc sống nếu có thể khoe, cô đều sẽ khoe lên dòng bạn bè của mình. Nhưng kể từ khi chia tay, Thiên Yết chẳng hề mò được một tí thông tin nào của cô.

Sau một năm, cuối cùng cũng có thể được thấy cô một lần nữa.

"Thiên Yết..."

Mộc Kỳ Sư Tử lặng lẽ rút tay mình ra.

"Anh vốn không cần làm vậy."

Không biết vì lí do gì, trong lòng bỗng dưng trĩu nặng. Cô chưa từng nghĩ rằng Thiên Yết sẽ cố chấp với cô tới như vậy.

Mộc Kỳ Sư Tử cảm thấy mình không nên tham lam giữ lấy anh. Cô biết, Thiên Yết là người thuộc về tầng lớp khác, anh có sẵn tất cả mọi thứ.

Thiên Yết đã từng nói với cô, anh sẽ thi vào trường đại học hàng đầu, nếu không thì sẽ trở về phụ giúp gia đình quản lí công ty. Người có sẵn tất cả như vậy, tương lai quá đỗi rộng mở, cô cảm thấy chẳng đáng để bắt anh yêu xa với mình.

Mộc Kỳ Sư Tử lặng lẽ đi khỏi chỗ này, trở về với bạn bè mình.

Thạch Hải Thiên Yết kìm nén cảm xúc đang dâng lên trong lòng, không biết cách làm sao mới có thể khiến Sư Tử mềm lòng.

Lúc cuộc vui của bọn họ đã tàn, đám thiếu niên vừa ra đến cửa đã thấy một người đứng chờ.

Mấy người bọn họ không dám có phản ứng, chỉ âm thầm liếc nhìn Sư Tử.

Mộc Kỳ Sư Tử làm như không thấy Thiên Yết, dửng dưng bước qua anh.

Thạch Hải Thiên Yết không dám tiến lên một bước ngỏ ý muốn đưa cô về. Cậu biết Sư Tử rất cứng đầu, chắc chắn sẽ không thuận theo cậu. Vậy nên, từ đầu đến cuối, cậu chỉ có thể âm thầm đi theo cô.

Vũ Đại Song Tử đảm nhận chở Sư Tử về nhà. Sư Tử ở một tiểu khu yêu cầu vân tay mới có thể ra vào, bởi vậy cậu không thể tiễn cô lên tận nhà. Sau khi bóng lưng thiếu nữ khuất sau cửa tiểu khu, cậu mới trở lại xe.

Đỗ cách chỗ taxi đang chờ cậu là một chiếc xe trông rất quen mắt. Chính xác là chiếc xe đã theo bọn họ suốt từ lúc ở quán rượu trở về đây.

Song Tử thâm trầm nhìn vào bóng người đứng bên chiếc xe một lúc, cuối cùng cũng chỉ có thể quay gót đi.

Dường như cậu vốn không nên cố chấp như vậy.

...

Mộc Kỳ Sư Tử về đến nhà, vừa bước đến cửa sổ đã có thể thấy được dáng người ban nãy ở quán rượu.

Sao anh lại theo cô về tận đây chứ?

Thạch Hải Thiên Yết như cảm nhận được ánh mắt của cô, ngước mắt nhìn lên.

Sư Tử một lần nữa đụng phải ánh mắt của Thiên Yết, tựa như ban sáng khi đứng trên sân khấu, vội vàng quay đi chỗ khác.

Không sao, đợi quá lâu thì sẽ bỏ về thôi. Sư Tử tự nhủ.

Mãi cho đến rạng sáng, Mộc Kỳ Sư Tử vẫn lăn lộn trên giường không thể ngủ. Điện thoại cũng phát đến một tin nhắn.

Trước khi quyết định đi ngủ, cô đã thăm dò thông tin một chút từ Thiên Bình. Xem ra giờ đã có rồi.

Từ khi tốt nghiệp, Thạch Hải Thiên Yết đã nỗ lực tìm kiếm thông tin của cô. Nhưng mọi người xung quanh ai cũng bao che cho cô rất tốt, Thiên Yết hiển nhiên chẳng thể tìm được gì.

Trong suốt một năm đó, cậu đã làm mọi thứ để dịch chuyển đến Ý, đến cả trường đại học cũng thay đổi đến đây, thậm chí còn điều hướng một số những hạng mục nhỏ lẻ từ công ty gia đình mà cậu có thể tham gia đến đây.

Mộc Kỳ Sư Tử cảm thấy thật đau đầu. Tên  này... thật khiến cô cảm thấy mình trở thành kẻ tồi tệ trong mối tình của bọn họ.

Đã gần 6 giờ sáng, Sư Từ đi tới bên cửa sổ kéo lên một góc rèm, kinh ngạc phát hiện ra Thiên Yết vẫn kiên trì đứng ở đó. Tuyết rơi suốt đêm, sớm đã phủ đầy lên người cậu.

Ôi trời...

Sư Tử vội khoác đại một chiếc áo khoác rồi chạy xuống sân tiểu khu. Thiên Yết thấy cô, ánh mắt dường như hiện lên một tia vui mừng.

"Anh bị điên rồi à. Đứng đây cả đêm làm gì chứ?"

Mộc Kỳ Sư Tử xác nhận, mình chịu thua rồi. Nhìn chóp mũi của thiếu niên đỏ ửng, gương mặt trắng nhợt, cô kì thực không kìm lòng nổi.

"Em muốn vứt bỏ anh sao?"

Thạch Hải Thiên Yết cảm nhận được bàn tay ấm áp của cô đang áp lên má mình, tâm tình dao động, lại không dám quá phận.

Sư Tử không nén nổi tiếng thở dài, bất đắc dĩ phủi đi tuyết đang bám trên người anh.

Bạn trai cũ của cô từ bao giờ lại biết cách ăn vạ rồi?

"Không vứt."

Sư Tử nghĩ một hồi ở trong đầu, càng nghĩ lại không hiểu vì sao lại biến thành bực mình. Câu trả lời thốt ra cũng mang theo bực tức, tựa như đang giận dỗi.

"Xin lỗi. Làm em cáu rồi."

Thạch Hải Thiên Yết quan sát biểu cảm biến hóa của Sư Tử, khóe môi không khỏi giương lên.

Cậu câu lấy những ngón tay cô, từ tốn kéo xuống. Cơ thể nhỏ nhắn của thiếu nữ từ từ được ôm lấy, chặt chẽ như thể để bù đắp cho khoảng thời gian chia cắt.

Thạch Hải Thiên Yết dụi đầu bên vai cô, cụp mắt cảm nhận hơi ấm từ thiếu nữ. Chuỗi cảm xúc nặc danh hỗn loạn trong lòng như dần được giải tỏa, trái tim trong lồng ngực như lại đón nhận được ngọn lửa của tuổi trẻ.

Cuối cùng cũng đến bên nhau rồi.

_________________________________________
31 tháng 12 năm 2023 - 00:00
Vote và Follow tớ nào!!!!(≧◡≦)
Vậy là chỉ còn một ngoại truyện cuối cùng thôi mọi người ơiiiii≽^•⩊•^≼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro