Chương 91: Thăm mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ lễ kéo dài vỏn vẹn 4 ngày ngắn ngủi, học sinh đã phải gấp rút trở lại trường học. Kì học cuối cùng trong năm diễn ra, việc học không khỏi căng thẳng và có tiến độ nhanh hơn bình thường. Mùa hè nóng bức, không khí học tập dường như cũng bị ảnh hưởng, nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Trên bục giảng là thầy giáo đang chữa bài, Trương Cự Giải lại thất thần ngồi nhìn ra ngoài cửa lớp. 

Kể từ kì nghỉ lễ, cô không còn liên lạc được với Mộc Sơn Xử Nữ, anh chỉ nhắn với cô một tin nhắn, báo rằng khoảng thời gian sắp tới anh sẽ bận. Sau đó, bất kể cô có nhắn thêm cái gì, anh đều không trả lời. 

Không chỉ có Mộc Sơn Xử Nữ mà đến cả Mộc Viên Ma Kết cũng bỗng dương biệt tăm biệt tích, hỏi thăm về Mộc Kỳ Sư Tử thì đám bạn của con bé lại chẳng hé răng đến một lời, bao gồm kể cả Trương Kim Ngưu. 

Cự Giải thầm đoán, chắc hẳn có chuyện gì đó.

Trong suốt một tuần, Cự Giải không liên lạc được với bất cứ ai. Trong lòng cô bồn chồn không thôi. Cô muốn hỏi Thiên Yết về Sư Tử, song, trông cậu cũng không tốt hơn cô là bao. Nhìn biểu cảm hằm hằm nặng nề của Thạch Hải Thiên Yết, cô không dám cả gan lại gần.

Hồ Thiên Bình cũng xuất hiện trên trường học thất thường, số buổi cậu đi học cũng ít hơn hẳn. 

Mãi cho đến một ngày, Thiên Bình mới phát đến cho cô một tin nhắn:

"Mẹ của Ma Kết mất rồi. Mọi người đều đang phải lo liệu tang lễ."

Phút chốc, Cự Giải liền trầm mặc. Ra đây là lí do anh biến mất.

Chuyện buồn trong nhà, bọn họ đều lựa chọn không chia sẻ với ai. 

Trương Cự Giải biết, mình không là gì của Xử Nữ, đối với anh cô cũng không là gì. Nhưng khi nghĩ đến vấn đề này, nghĩ đến việc anh không nói cho mình, nghĩ đến việc mình không đủ tầm quan trọng và thân cận để anh có thể chia sẻ, Cự Giải không khỏi cảm thấy tủi thân. 

Gia đình Xử Nữ đang trong lúc tang gia, Cự Giải muốn gạt phăng đống suy nghĩ nhạy cảm không phải lối của mình đi. Đây có phải lúc cô ích kỉ đâu chứ?

Mẹ mất là cảm giác như thế nào chứ? Chắc chắn là vô cùng đau khổ. Nghĩ tới bộ dáng chật vật lúc này của Xử Nữ, Cự Giải thật muốn xuất hiện ôm lấy anh.

...

Cuối tuần là giỗ bà ngoại, cha mẹ Trương đều có việc nên đã trở về trước ngày. Duy chỉ có Cự Giải là về nhà đúng với ngày giỗ. Trước khi tảo mộ, Trương Cự Giải mua một bó hoa, sau đó mới đi đến nghĩa trang. 

Trên đường đi vào, thế nhưng Cự Giải lại thấy một bóng dáng quen thuộc.

Giây trước cô hẵng còn cong môi vì vui sướng khi có thể gặp được anh. Nhưng một khắc sau, cõi lòng lại không khỏi run rẩy. Trớ trêu thật, hoàn cảnh gặp gỡ của bọn họ lại là ở một nơi như vậy.

Mộc Sơn Xử Nữ cũng thấy cô, anh chỉ khẽ chào một tiếng.

"Em cũng tới thăm mộ sao?"

"Dạ."

Trương Cự Giải bước đến bên anh, sau đó đi cùng anh vào khu nghĩa trang. Xử Nữ cùng cô đi thăm mộ trước. 

Trương Cự Giải thắp hương, sau đó đem bó hoa mình đã mua trước đó đặt xuống. Cô ngồi xổm trước ngôi mộ, mỉm cười nói chuyện.

Mộc Sơn Xử Nữ chỉ im lặng ở phía sau chờ cô.

Sau đó, hai người đi đến khu mộ nhà họ Mộc.

Trên mộ mẹ Mộc, hương vẫn còn khói, có vẻ như đã có người đến trước đó. Trên lọ hoa cắm những bông hoa ly trắng trông hẵng còn tươi tốt.

"Chắc Ma Kết vừa tới."

Mộc Sơn Xử Nữ thầm thì. 

Trương Cự Giải đợi anh thắp hương, lại đợi anh đứng bần thần ở đó một lúc lâu.

Cô mím môi, không biết nên làm thế nào.

Ngày tảo mộ, trời nắng gắt, không khí oi nóng thế này đã diễn ra trong suốt cả tuần qua. Cự Giải chợt giật mình nhận ra, có phải ngày nào anh cũng phơi nắng ở chỗ này hay không? Đến làn da của anh cũng đã trở nên tối màu đi trông thấy.

"Khi còn sống, bà em rất thương em, rất chiều em. Em muốn gì bà đều cho em hết."

Trương Cự Giải ngồi xổm xuống bên cạnh Xử Nữ, giọng nói của cô nhỏ nhẹ, tựa như chỉ đủ cho hai người nghe.

"Chỉ là, khi bé không hiểu chuyện, em rất hư đốn, luôn khiến bà phiền lòng."

Trương Cự Giải bật cười khẽ, sau đó lại mím môi thật chặt. Khi nói đến chuyện này, cô không khỏi hồi tưởng lại những ngày tháng cũ. Khi bố mẹ bận rộn công tác, cô và Kim Ngưu lớn lên trong sự nuôi dưỡng của bà ngoại. 

Bà ngoại luôn hiền hòa, che chở cô, dỗ dành cô mỗi lúc cô khóc, nấu cơm cho cô ăn. Mỗi bữa đều là chuẩn bị những món cô thích. Cô muốn mua gì, bà đều mua cho cô. 

Bà ngoại cũng không để cô động vào một tí việc nặng gì, có những lúc, cô cảm thấy chính mình bị bà chiều đến hư.

Khi nhỏ Cự Giải rất ngang bướng, rất hay cãi nhau, cũng không biết nghe lời. Tất cả đều được bà ngoại dung thứ. 

Tiếc rằng sau này khi đã nhận ra sai lầm thì đã không còn cơ hội để sửa chữa nữa.

Xử Nữ nhận ra cô biến hóa, nhẹ nhàng xoa đầu cô. Sau đó, anh rút tay lại.

"Mẹ tôi thì lại rất nghiêm khắc."

Cự Giải đang cúi gằm mặt, giật mình quay sang nhìn anh.

Mộc Sơn Xử Nữ cúi đầu nhìn mũi giày mình, chốc chốc lại ngẩng lên nhìn di ảnh của mẹ phía trên bia đá.

"Nhưng bà ấy nuôi dạy anh em chúng tôi rất tốt. Tôi biết bà ấy rất yêu thương chúng tôi."

Mộc Sơn Xử Nữ nhắm mắt, tựa như đang hồi tưởng từng phần kí ức tốt đẹp nhất. Những lúc mẹ quát mắng Sư Tử khi con bé nghịch ngợm, những lúc mẹ vui mừng khi anh em bọn họ đạt được kết quả tốt, cả những lúc mẹ đầy hài lòng khi anh cùng Ma Kết nấu được những món mà bà dạy...

Mộc Sơn Xử Nữ thở dài, đứng thẳng dậy.

Cự Giải quan sát anh, từng chút một để ý. Gương mặt điển trai ôn nhu của Xử Nữ giờ trông thật mệt mỏi, dưới khóe mắt anh xuất hiện một quầng thâm nhạt, đầu lông mày căng chặt, trong ánh mắt cũng không còn vẻ tươi sáng của mọi ngày nữa.

"Cự Giải."

Cự Giải đứng cạnh anh, chầm chậm tiến lên.

"Em đây."

Đáp lại cô, Xử Nữ lại yên lặng. Anh vẫn đứng yên ở đó, cúi đầu nhìn xuống cỏ dưới chân. Giây tiếp theo, bỗng dưng có một cánh tay ôm lấy anh, kéo anh vào thật chặt.

Mộc Sơn Xử Nữ hít sâu một hơi, gục đầu xuống vai cô.

"Cám ơn em..."

Trương Cự Giải mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu anh, vỗ về mái tóc vàng óng tựa như ánh dương giờ đã trở nên rối bù.

Giọng nói của Cự Giải luôn trong trẻo như vậy, nhẹ nhàng, ngọt ngào tựa như cách cô đang ôm lấy anh, xoa dịu anh. 

Vòng tay của Cự Giải không lớn nhưng lại ôm lấy anh thật chặt, đem đến cảm giác yên bình khó có được. Xử Nữ chợt thấy mũi mình cay xè, mắt cũng đỏ hoe, tầm nhìn trở nên mờ nhạt mang theo một tầng hơi nước.

"Sẽ ổn cả thôi."

Thanh âm trong trẻo của cô luồn lách vào mọi vết nứt trong cõi lòng, nhẹ nhàng vuốt ve, tựa như một chất kích thích để chữa lành vết thương mà không loại thuốc nào có thể bì kịp.

Trương Cự Giải cảm nhận được bên người xuất hiện cánh tay đang chậm rãi siết chặt cô, chặt chẽ không muốn rời.

___________________________________

20 tháng 7 năm 2023 - 23:00
Vote và Follow tớ nào!!!!(≧◡≦)
Mộc Sơn Xử Nữ, anh lớn cần được vỗ về (。•́︿•̀。)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro