Chương 90: An tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa cơm, Mộc Viên Ma Kết trở về phòng mình ở tầng hai. Phòng lâu ngày không có người ở nhưng dường như đều có người dọn dẹp mỗi ngày, không hề bám bụi. Cô nghĩ có lẽ là cha luôn dọp dẹp căn nhà...

Ban công tầng hai nhìn ra sân vườn, Ma Kết thấy Sư Tử đang ngồi bên cạnh ghế mây lớn, cùng mẹ Mộc trò chuyện.

Trong sân, nắng chiếu qua tán lá, rơi vào trên người hai bọn họ. Mẹ Mộc từ ngày chữa bệnh da dẻ trở nên nhợt nhạt đi rất nhiều. Dù cho lúc này đang được nắng chiếu xuống, dẫu cho gương mặt bà đang cười rộ lên, nét xanh xao và yếu ớt ấy vẫn không thể che đi được.

Mộc Viên Ma Kết mím môi quay đầu đi. Đuôi mắt nóng hổi sợ sẽ không kìm nén được nữa.

Ma Kết thả tay vào túi áo khoác, vô tình chạm đến hộp giấy bên trong. Cô lấy ra nhìn một lúc, vô thức nắm chặt. Đây là bao thuốc lá mà cô đã tịch thu của Thiên Bình.

"Giá như cậu đang ở đây..."

...

Cơm nước xong xuôi, Mộc Sơn Xử Nữ đi rửa bát, Mộc Kỳ Sư Tử đưa mẹ Mộc đi phơi nắng ở ngoài sân. Sân vườn nhà bọn họ nhiều cây, không gian xanh mát. Thời tiết hôm nay còn không nóng nực oi bức, thích hợp để ra ngoài thư giãn.

Mẹ Mộc ngồi trên ghế mây, tựa mình vào lưng ghế nghỉ ngơi. Anh mắt bà rơi vào những tán lá trên cây.

"Sư Tử, thật lòng mà nói, mẹ không muốn con trở về."

Mộc Kỳ Sử Tử ngồi bên thềm, cằm gác lên đỉnh đầu gối. Cô không đáp lại bà, chỉ yên tĩnh nghe.

"Quyết định trở về của con rất đường đột. Du học không dễ, mẹ cảm thấy bao cố gắng của con để có thể tới được phương trời kia đều trở nên vô ích."

Mẹ Mộc cúi đầu, bà liếc nhìn sang đứa con gái nhỏ của mình, khẽ thở dài.

"Kết giao bạn bè rất tốt. Sống vui chơi thoải mái cũng được. Nhưng đừng để hứng thú nhất thời làm ảnh hưởng tới tương lai sau này."

Mẹ Mộc thở dài. Mộc Kỳ Sư Tử không nhìn bà, con bé chỉ lẳng lặng nhìn vào bụi cây phía trước mặt. Bà biết, khi nói tới những vấn đề này, nó sẽ không vui.

Nhưng đứa trẻ ngang bướng này cũng nên chín chắn hơn rồi. Sư Tử bảo với bà, nó về nước vì muốn được ở bên gia đình. Nhưng không phải tự nhiên con bé có thể vứt bỏ tương lai đầy triển vọng khi đang đi du học để trở về.

Tất cả đều là vì bà. Vì cha Mộc thông báo cho Sư Tử về tình trạng bệnh tật của bà. Sư Tử luôn không thể hiện ra, nhưng đứa con gái này của bà, bà chả lẽ còn không hiểu? Trông thì vô tư vô tâm nhưng lại luôn âm thầm để ý săn sóc.

Mẹ Mộc chỉ trách tại sao mình lại yếu đuối tới như vậy.

Mộc Kỳ Sư Tử cắn chặt môi dưới. Vô hình cảm nhận được một thứ áp lực nặng nề đè lên người mình. Cô hiểu được, mẹ luôn tự trách bản thân. Bà không tin vào những lí do lông bông của cô nhưng lại vẫn nhắm mắt cho qua.

Sư Tử biết ý nguyện của mẹ Mộc, bà chỉ là không muốn nói thẳng ra, tránh biến thành bắt ép.

Thời gian nghỉ ngơi kết thúc rồi...

"Mẹ, con sẽ trở lại trường học bên đó."

Chỉ mong rằng, khi mẹ vui vẻ, chúng ta sẽ có thêm nhiều thời gian với nhau hơn một chút...

...

"Điện thoại kêu kìa."

Mộc Sơn Xử Nữ nấu cơm bên cạnh Ma Kết, để ý nhắc cô.

Mộc Viên Ma Kết vừa nhìn màn hình điện thoại, vội vàng chạy ra ngoài cửa, ngay kể cả tạp dề cũng không tháo.

Lạch cạch.

Cửa mở ra, Mộc Viên Ma Kết không kìm được mà lao vào lòng đối phương.

"Tớ ở đây rồi."

Hồ Thiên Bình vòng tay bao bọc lấy Ma Kết, đem cô ôm ở trong lòng.

Ma Kết ôm lấy eo cậu, dụi đầu vào ngực cậu như một con mèo nhỏ. Thiên Bình chạm qua sau gáy Ma Kết, vuốt ve tóc cô, sau đó lần lượt vỗ về.

Mộc Viên Ma Kết không nói cho cậu cô xảy ra chuyện gì. Đầu giờ chiều, Ma Kết đột nhiên gọi điện cho cậu, nói nhớ cậu, nói muốn gặp cậu.

Mộc Viên Ma Kết không tự dưng lại mùi mẫn như vậy. Chất giọng của cô qua điện thoại run rẩy, Thiên Bình cả gan đoán cô xảy ra chuyện gì đó nặng nề rồi.

Sau đó, cậu liền tức tốc pho đến đây.

"Có muốn kể cho tôi nghe không?"

Hồ Thiên Bình xoa nhẹ mặt Ma Kết, nâng mặt cô cao lên để mình có thể thấy rõ.

"Ôi?"

Mộc Viên Ma Kết còn chưa kịp mở lời, sau lưng bọn họ liền truyền tới một giọng nói khác.

"Ừm... Con cũng có muốn kể cho mẹ không?"

Cha Mộc không có ở nhà, Xử Nữ và Sư Tử trốn ở trong bếp hóng chuyện vui.

Phòng khách nhỏ nhắn, Mộc Viên Ma Kết rót nước cho ba người. Hồ Thiên Bình không uống trà, cô rót cho cậu một ly nước khoáng.

Mẹ Mộc giương môi, ánh mắt nhu hòa đặt lên chàng trai ngồi bên cạnh con gái mình.

Con gái nhỏ của bà có bạn trai, đã từng nghe kể qua vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên bà được gặp. Đến tận nơi này để gặp Ma Kết của bà, xa xôi thật.

"Vậy là hai đứa cùng chung lớp với nhau? Từ ngày đầu nhập học?"

Hồ Thiên Bình ngoan ngoãn gật đầu.

Mẹ Mộc đối với thái độ của chàng trai vô cùng hài lòng.

Ma Kết kể với bà về Thiên Bình không nhiều. Nhưng bà biết cậu là người vô cùng ưu tú. Xét theo cả thái độ lễ phép khiêm tốn bây giờ, bà nhìn càng thêm thuận mắt.

"Con và cậu ấy đều đã đăng ký vào đại học cùng nhau."

"Mẹ sắp được nhìn thấy con gái khoác áo cử nhân rồi."

Mộc Viên Ma Kết khẽ nói, mắt cụp xuống nhìn tay mình đặt trên đùi. Khi nói đến điều này, Ma Kết ngẩng đầu, ánh mắt cô rung động, nhìn thẳng vào mắt của mẹ Mộc. Hồ Thiên Bình ở bên cạnh cô, khẽ nắm lấy tay cô.

Mẹ Mộc nhìn con gái luôn gồng mình mạnh mẽ từ lâu, đến giờ phút này vẫn vậy. Chóp mũi Ma Kết ửng hồng như sắp khóc, tay nắm chặt lại. Ánh mắt xao động mà kiên cường này của nó trước giờ vẫn không thay đổi.

Chỉ là giờ có lẽ đã khác đi một chút...

Bà nhìn sang Hồ Thiên Bình đang nhẹ nhàng ở một bên vuốt ve đôi tay đang nắm chặt của Ma Kết. Biểu tình săn sóc và dịu dàng của thằng bé khiến bà an tâm theo một mức độ nào đó. Bọn trẻ đều đang ở lứa tuổi thanh xuân, tương lai còn dài, bà không dám nói trước một điều gì.

Nhưng ít nhất vào thời điểm này, Ma Kết luôn có một người sẵn sàng giang tay che chở cho nó.

"Ừ. Chừng nào hai đứa đều đỗ đại học, nhất định phải báo cho mẹ một tiếng, có biết chưa?"

_________________________________________________________

20 tháng 7 năm 2023 - 17:00
Vote và Follow tớ nào!!!!(≧◡≦)
Thiên Bình chưa từng khiến tôi ngừng rung động (◡‿◡).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro