Chương 89: Sau này không được thích kẻ khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì kiểm tra cuối cùng của năm diễn ra trọn vẹn. Học sinh các khối túm tụm lại thành từng nhóm thảo luận bàn bạc, có đám bắt đầu so đáp án, đám khác đã nhiệt huyết bừng bừng tìm chỗ đi chơi.

Mộc Sơn Xử Nữ trông thi xong thì đem bài kiểm tra nộp lại vào văn phòng, sau đó đi tìm mấy đứa em của mình.

"Thi cử thế nào? Làm tốt không."

Xử Nữ dúi cho Ma Kết cùng Sư Tử hai chai nước hoa quả.

"Vẫn tốt ạ."

"Anh lại hỏi thừa rồi."

Sư Tử tặc lưỡi, nhướng chân mày nhìn Ma Kết.

Mộc Viên Ma Kết đã có lần nào rơi khỏi top 10 học sinh xuất sắc nhất à? Lần thi cử này cũng không ngoại lệ đi.

"Ổn rồi. Cuối tuần sắp xếp thời gian về nhà một chuyến. Sức khỏe của mẹ dạo này không tốt lắm."

Xử Nữ gần đây liên tục nhận được điện thoại từ cha Mộc ở nhà, mỗi lần như vậy đều nghe ra được giọng nói chứa đầy ưu phiền của ông.

Cha mẹ Mộc công việc không khá giả lắm, một người làm giáo viên Vật lý ở một trường cao trung nhỏ, người còn lại là đầu bếp cho một quán ăn nhỏ. Vất vả nuôi sống ba người bọn họ lớn lên được như ngày hôm nay. Mộc Sơn Xử Nữ nỗ lực thi đỗ một trường đại học tốt, dùng học bổng mà mình kiếm được để phụ giúp cha mẹ, sau đó trực tiếp đi tiềm tiền. Có được một công việc ổn định, còn chưa có cơ hội báo đáp thì mẹ anh lại đã đổ bệnh nặng. Tiền tích góp của cha Mộc cũng chỉ đủ trang trải một phần viện phí.

"Vậy cuối tuần em với Sư Tử bắt xe về. Nếu mẹ có chuyển biến gì, anh đừng có giấu bọn em đấy."

Mộc Viên Ma Kết dặn dò.

"Hay để tôi đưa cậu đi?"

Hồ Thiên Bình đi đến chỗ bọn họ, thuận tiện ngồi xuống bên cạnh Ma Kết.

"Ừm, không cần phiền như vậy."

Mộc Sơn Xử Nữ thấy Thiên Bình cũng không nán lại lâu nữa.

Mộc Kỳ Sư Tử cũng trở về, ở trong lớp học để cho Trương Kim Ngưu sơn móng tay cho mình. Cô nàng ở khoản này không hề khéo tay, sơn lem khắp nơi.

"Sư Tử, chàng trai của cậu tìm này."

Bạn học từ cửa lớp nói vọng vào bên trong.

Ở lớp học không ai là không biết Mộc Kỳ Sư Tử cùng với đàn anh đầu gấu khối trên Thạch Hải Thiên Yết yêu đương. Bởi lẽ điều này đối với bọn họ là vô cùng khủng bố rồi.

Bạn cùng lớp mới chuyển đến lại có thể cùng trùm trường mà bọn họ dè chừng ân ái ngọt ngào yêu đương, tin được không?

Trương Kim Ngưu tặc lưỡi, đem lọ sơn móng tay đóng lại, sau đó xua đuổi Sư Tử.

"Mau đi đi. Tớ không muốn bị đàn anh tính sổ đâu."

Mộc Kỳ Sư Tử hừ một tiếng rồi chạy ra bên ngoài.

Thạch Hải Thiên Yết và Mộc Kỳ Sư Tử lôi kéo nhau đến kho sách.

Cao trung Mộc Mộc có một kho sách phụ nhỏ bé ở cạnh dãy phòng thí nghiệm, bình thường sẽ chẳng có ai ngó ngàng tới.

Khi trước Thạch Hải Thiên Yết thường xuyên trốn tới nơi này cúp tiết.

Trong phòng có một bộ bàn ghế nhỏ, Thiên Yết ngồi trên ghế còn Sư Tử đong đưa chân ngồi trên mặt bàn.

Ở vị trí cao hơn, cô cứ như vậy làm loạn mái tóc cậu.

"Đừng nghịch."

Thạch Hải Thiên Yết nắm lấy eo Sư Tử, kéo cô xuống ngồi trên đùi mình.

Gần đây cậu mới biết thêm một sở thích của mình, chính là thích đem Sư Tử ngồi trong lòng mình như vậy.

Thạch Hải Thiên Yết lặng lẽ rút bàn tay của Sư Tử ra khỏi túi áo khoác, nhẹ nhàng dùng bông gòn kèm nước tẩy lau móng tay cho cô.

Ở bên cạnh Thiên Yết một thời gian, Sư Tử bắt đầu quen với những hành động nhỏ nhặt của cậu. Thiên Yết thỉnh thoảng sẽ thích mân mê cô một chút, khi thì quần áo, tóc hay tay cô.

"Thiên Yết, cuối tuần em không đi được với anh rồi."

Mộc Kỳ Sư Tử ngoan ngoãn để Thiên Yết loại bỏ lớp sơn móng tay của mình, ở trên đùi cậu lắc lư.

"Bận rồi?"

Thiên Yết vẫn luôn nói những câu ngắn gọn, nhưng đối với Sư Tử cũng có phần thiên vị mà dịu dàng đi rất nhiều.

Mộc Kỳ Sư Tử cảm khái, nếu người khác nghe được giọng nói này của Thiên Yết chắc chắn sẽ chết ngốc mất.

Hừm, đặc biệt là đám nữ sinh có ý tứ với chàng trai của cô, chắc chắn sẽ phát rồ lên.

Sư Tử hơi siết tay, thầm nghĩ phải bảo quản Thiên Yết thật tốt, không để cho anh rơi khỏi tay cô dù chỉ một chút. Giá như lúc nào cũng có thể giống như thế này thì tốt. Sư Tử thầm ước.

"Làm sao vậy?"

Thạch Hải Thiên Yết hơi cau mày, bàn tay bị Sư Tử siết lấy dần dần thả lỏng, sau đó luồn các ngón tay đan xen vào với tay cô.

"Anh có biết rằng mình rất hấp dẫn không?"

Sư Tử nhéo nhéo bàn tay cậu, thái độ thay đổi, gương mặt mang đầy tính trêu trọc.

Thạch Hải Thiên Yết nhấc mày. Cô lại nghĩ ra gì đây?

"Anh sắp tốt nghiệp rồi. Anh học Đại học, em sẽ không thể bắt anh ở cùng cùng em giống thế này được nữa."

Mộc Kỳ Sư Tử ủ rũ tựa vào bả vai Thiên Yết. Thạch Hải Thiên Yết vẫn còn đang học chung trường với cô, cô luôn có thể đặt anh ở trong mắt. Nhưng anh sắp tốt nghiệp. Sư Tử không tin với giá trị nhan sắc này của anh khi lên đại học sẽ không bị dòm ngó.

"Thiên Yết."

Sư Tử đột nhiên đổi giọng, âm thanh mang theo chút gì đó nũng nịu gọi tên Thiên Yết. Cô ngẩng đầu, hai tay nâng mặt nam sinh, kéo cậu sát lại gần mình.

"Không cho phép anh thích người khác, có biết không?"

Thạch Hải Thiên Yết giữ lấy eo Sư Tử, sau đó cúi thấp đầu, tựa trán mình lên trán cô.

"Sư Tử, em cũng không được thích kẻ khác."

Thạch Hải Thiên Yết không lo lắng về việc cô gái của mình sẽ thích người khác. Nhưng cậu đương nhiên ý thức được có bao nhiêu con măt luôn dán lên cô gái của cậu. Sư Tử của cậu lại còn rất cởi mở, đối với ai cũng thân thiết như vậy...

Thật muốn đem cô tốt nghiệp cùng mình.

"Em không thích ai khác."

Mộc Kỳ Sư Tử cong môi cười, hài lòng trước phản ứng của Thiên Yết. Tay cô ôm lấy cổ cậu, khẽ vươn mình hôn lên môi nam sinh. Sư Tử rất muốn nói: người yêu của cô thoạt nhìn rất dữ, lại rất ngoan.

"Cho anh cái này."

Sư Tử tháo dây chuyền trên cổ xuống, từ đó lấy ra một chiếc nhẫn bạc được xâu vào bên trong. Chiếc nhẫn không lớn, may mắn vẫn có thể đeo vào một ngón tay của Thiên Yết.

Mộc Kỳ Sư Tử hài lòng nhìn bàn tay của nam sinh có thêm một chiếc nhẫn trắng, trông vô cùng bắt mắt.

"Sau này chỉ cho anh đem nhẫn của em."

Thạch Hải Thiên Yết dõi theo hành động táo bạo của cô, không rời mắt khỏi bất cứ cử chỉ nào. Nhìn Sư Tử mân mê những ngón tay của mình, gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng, khi cười đuôi mắt cô cong cong, lời nói lại bá đạo ra lệnh.

Lồng ngực phập phồng ngứa ngáy, lại ngọt ngào như trải đường. Tay đặt trên eo nhỏ của nữ sinh cũng vô thức siết chặt hơn.

...

Cuối tuần, Mộc Sơn Xử Nữ lái xe đưa Mộc Viên Ma Kết và Mộc Kỳ Sư Tử trở về nhà. Lái xe tầm hai giờ đồng hồ là tới nơi.

Mộc Sơn Xử Nữ nói chuyện riêng cùng cha mình, Ma Kết cùng Sư Tử sắp xếp đồ đạc vào trong nhà.

"Mẹ vẫn đang ngủ à?"

Mộc Viên Ma Kết chầm chậm bước vào nhà bếp, khẽ gật đầu đáp lại Sư Tử.

Bệnh tình của mẹ Mộc chuyển biến mỗi lúc một nặng thêm, bà sớm đã từ bỏ chữa trị ở bệnh viện mà chở về nhà tĩnh dưỡng. Người trong nhà ai cũng hiểu rằng điều gì sẽ xảy đến. Bọn họ đều nắm được thực trạng bệnh của bà. Vì vậy, quyết định của bà không có ai phản đối.

Xử Nữ sau khi nói chuyện riêng với cha Mộc cũng trở vào phòng bếp. Nhìn bằng mắt thường cũng thấy được tâm trạng anh tệ đi cỡ nào.

Mộc Viên Ma Kết không hỏi, chỉ âm thầm thở dài một tiếng.

Tới giữa trưa, mẹ Mộc mới tỉnh lại. Cả ba anh em bọn họ đều trở về đây vài ngày rõ ràng đã khiến cho mẹ Mộc vô cùng cao hứng.

"Ôi chao, mấy đứa mà không nấu cơm rồi thì mẹ nhất định sẽ xuống bếp nấu một bữa."

Mẹ Mộc được Xử Nữ dìu lại bàn ăn, vừa đi vừa cười nói.

"Bọn con hiếm khi về nhà, đương nhiên phải để mẹ kiểm nghiệm lại tay nghề rồi."

Ma Kết lấy bát cho bà, tiện tay xới một bát cơm trắng.

Ngoài mặt vẫn cười là vậy, song trong lòng Ma Kết không khỏi xót xa. Giờ đến việc bước đi của mẹ Mộc cũng không còn thuận tiện nữa, bà làm sao còn có thể nấu cả một bữa cơm cho cả nhà bọn họ? Mẹ rõ ràng luôn biết rõ điều đó...

Mẹ Mộc bị bệnh, không phải thứ gì cũng có thể ăn. Trước giờ khi vẫn còn ở nhà, Mộc Viên Ma Kết cùng Xử Nữ luôn kiểm soát thực đơn ăn uống của cả nhà rất sát sao. Sau khi bọn họ ba người đều chuyển đi thành phố khác học tập, cha Mộc là người kiểm soát bữa ăn của mẹ Mộc.

Nhưng mà mấy ngày này lại không còn như vậy nữa.

Trên bàn chỉ vỏn vẹn ba món mặn cùng một món canh, nhưng tất cả đều là những món mẹ Mộc thích.

Cả nhà năm người bọn họ đều nhìn ra tâm ý, bao gồm cả mẹ Mộc. Nhưng không ai thẳng thừng vạch trần sự thật ra cả. Tất cả chỉ đều ngầm hiểu lẫn nhau.

______________________________________________________

20 tháng 7 năm 2023 - 17:00
Vote và Follow tớ nào!!!!(≧◡≦)
Tác giả quay lại rồi đây~ (◡‿◡).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro