Chương 88: Bí mật nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mao Bảo Bình trở về đến khu trọ, từ dưới ngước mắt nhìn lên trên thấy căn phòng tối um.

Nhìn đồng hồ, còn chưa tới mười một giờ đêm, Nhân Mã đã ngủ rồi hay sao?

Khẽ khàng mở cửa, không gian nhà cửa tối om, yên tĩnh lạ thường. Bình thường giờ này Nhân Mã sẽ ở đây xem TV hoặc làm việc. Ít nhất là từ khi bọn họ sống chung vẫn chưa từng có ngoại lệ.

Mở cửa phòng ngủ, Nhất Nhân Mã không có bên trong.

Bảo Bình nghi hoặc. Cô đâu rồi? Chưa về sao?

Đóng lại cửa phòng ngủ, Mao Bảo Bình đem áo khoác cởi ra treo trên giá.

Trong nhà còn một căn phòng, Nhất Nhân Mã cũng từng không cho phép cậu vào đó. Chính cậu cũng chưa từng một lần thấy cô đi vào.

Có chút kì lạ.

Cách âm tường của khu hộ này rất tốt, cậu cũng không thể nghe ra động tĩnh gì bên trong mỗi buồng.

Mao Bảo Bình đứng trước cửa phòng, chần chừ không dám vặn tay nắm cửa.

Khi chuyển vào sống chung, bọn họ đã thống nhất với những nguyên tắc của nhau. Nhất Nhân Mã không muốn cậu vào căn phòng này, cậu cũng không phải không thắc mắc rốt cuộc cô muốn giấu thứ gì. Nhưng Nhân Mã đã không muốn cho cậu biết, cậu cũng nên tôn trọng cô.

Nhưng lần này, coi như là ngoại lệ đi. Nếu cửa phòng khóa, cậu sẽ không động lại vào nó nữa.

Lạch cạch, cửa phòng thế nhưng không khóa.

Cửa sổ phòng mở tung đem ánh sáng từ tự nhiên soi sáng căn phòng tăm tối. Thiếu nữ mặc trên mình chiếc váy trắng mỏng manh nương theo từng chuyển động mà ôm trọn những đường cong trên cơ thể.

Nhất Nhân Mã thực hiện một điệu múa cổ truyền, tiếng nhạc be bé phát ra từ điện thoại, ở trong màn đêm vô cùng êm ái.

Ánh trăng sáng ngoài cửa yếu ớt là vậy, giờ phút này đây tưởng chừng như đang bao trọn lấy cô, ôm ấp người con gái trong lòng cậu.

Mao Bảo Bình ngây ngẩn, trong lòng rộn ràng căng thẳng. Thậm chí, cậu còn có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Phải rồi, vào buổi lễ chào mừng học sinh mới của cao trung Mộc Mộc vào vài năm trước đây, khi cậu hồ hởi vui sướng vì thi đỗ được vào ngôi trường đầy danh tiếng và triển vọng cũng là lúc cậu gặp Nhất Ma Kết. Dưới ánh đèn lung linh của sân khấu, Nhất Nhân Mã uyển chuyển thực hiện điệu múa cổ truyền, gương mặt thon gọn xinh đẹp cùng ánh mắt thanh triệt của cô đã thành công cướp đi mọi sự chú ý của cậu.

Và cũng từ giây phút đó, Mao Bảo Bình luôn tạc kĩ hình ảnh ấy của Nhân Mã ở trong lòng, muốn độc chiếm lấy người con gái ấy.

Mao Bảo Bình từ tâm động biến hóa thành hành động, bước lên ôm trọn lấy thắt lưng Nhân Mã, dụi đầu vào gáy cô.

"Bảo Bình?"

Nhất Nhân Mã giật mình. Bản thân chuyên chú đến mức không để ý đến xung quanh nữa.

"Đừng quậy, không phải bảo cậu không được vào đây sao?"

Mao Bảo Bình thế nhưng lại đang sờ sờ eo cô, còn nắn bóp.

"Tôi muốn ôm chị, chị cho tôi ôm đi."

Nhất Nhân Mã có ý đẩy cậu ra, Bảo Bình lại không vì thế mà thả lỏng.

"Tại sao chị phải giấu chứ? Chỉ là một phòng tập thôi mà?"

Tại sao lại không cho cậu được thấy dáng vẻ lộng lẫy đó của cô?

"Đam mê nhỏ cố chấp muốn duy trì thôi."

Nhất Nhân Mã thở dài.

"Cậu biết tôi từng chấn thương không?"

Nhân Mã hỏi.

Mao Bảo Bình ậm ừm một tiếng.

Nhất Nhân Mã khi ấy là một đóa hoa vô cùng tài năng của cao trung Mộc Mộc. Đáng tiếc, trong một lần đi thi quốc tế, vì tập luyện động tác khó mà đã chấn thương nặng. Sau đó không ai thấy Nhân Mã múa nữa.

"Bác sĩ khuyên bảo tôi không được cố sức, nhưng nếu chỉ thực hiện những động tác đơn giản thôi thì không còn thú vị nữa."

"Vì vậy tôi chọn từ bỏ."

"Tôi sợ cậu biết cũng sẽ ngăn chặn tôi, Bảo Bình."

Nhất Nhân Mã thủ thỉ. Từ khi lên đến giữa kì cao nhị, cô đã không còn múa nữa. Đến nỗi nhiều người còn quên khuấy mất một Nhất Nhân Mã sinh động như vậy.

Nhân Mã luôn muốn tiếp tục đam mê này, cô cũng muốn ở trước mặt Bảo Bình trình diễn, muốn thấy cậu trầm trồ, muốn cậu khen cô.

Nhưng Nhân Mã cũng biết, Bảo Bình luôn quan tâm đến cô, cậu chắc chẵn sẽ không muốn cô làm gì gây tổn hại đến cơ thể.

Vì thế, Nhất Nhân Mã chỉ có thể âm thầm tự mình luyện tập, tựa như một đứa trẻ muốn giấu thật kĩ món đồ chơi yêu thích của mình.

"Không, không. Nhân Mã, tôi muốn chị vui mà. Nếu đó là việc chị muốn, cứ làm đi."

"Nhưng mà Nhân Mã, tôi không muốn ai được nhìn chị."

"Nghe ngu ngốc thật."

"Bỏ qua đi."

Mao Bảo Bình hôn lấy gáy cô, có chút mê luyến không muốn rời. 

"Ừm. Vậy từ nay tôi sẽ múa cho cậu xem nhé? Chỉ cậu thôi được không?"

Nhân Mã bật cười. Quả thật Mao Bảo Bình vẫn luôn dễ thương như vậy.

Bảo Bình bị sự ôn nhu dịu dàng này của cô giết chết mất. Giờ phút này khi trái tim nhộn nhạo không ngừng, cậu chỉ muốn ôm chặt Nhân Mã, muốn nâng niu cô, muốn hôn cô.

"Nhân Mã, tôi muốn hôn chị, muốn hôn chị."

Cỗ xúc động trong lòng trực trào thành hành động. Mao Bảo Bình gấp gáp hôn lên môi cô, hôn thật sâu.

_________________________________________
3 tháng 8 năm 2022 - 18:30
Vote và Follow tớ nào!!!!(≧◡≦)
Ai cũng có một bí mật nhỏ luôn chỉ giữ ở trong lòng (◡‿◡).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro