Chương 87: Một Câu Bày Tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tỉnh dậy, Mao Bảo Bình như thường lệ gõ cửa phòng đối diện.

Đợi một lúc vẫn không thấy ai trả lời, cậu nghĩ có lẽ Nhân Mã vẫn chưa tỉnh dậy.

Tra chìa khóa vào ổ, lạch cạch một tiếng.

Không gian nhà cửa tối bưng. Trái với suy nghĩ của Bảo Bình, Nhất Nhân Mã thậm chí còn không có nhà.

Đồng hồ treo tường điểm 6 giờ sáng. Cô đi đâu sớm như vậy?

"Chị ở đâu vậy?"

Mao Bảo Bình truy cập ứng dụng, gửi đi một tin nhắn.

Đợi một lúc, Nhất Nhân Mã mới gửi đến một tin nhắn phản hồi.

"Tôi có việc bận. Có lẽ hôm nay sẽ về muộn, cậu không cần chuẩn bị cơm đâu."

Mao Bảo Bình đọc nhanh dòng chữ trên màn hình, có phần hụt hẫng kì quặc.

Kết thúc buổi học đã là 6 giờ tối. Mao Bảo Bình nhắn tin hỏi Nhân Mã đã về hay chưa, nhưng cô không trả lời.

Thiết nghĩ cô vẫn đang bận rộn xử lí công việc.

Bảo Bình đành cùng bạn học đi ăn. Lựa chọn một hồi thì quyết định ăn uống ở một nhà hàng trong khu trung tâm thương mại.

"Ôi trời, học xong tiết hôm nay buồn ngủ quá. Ước gì thì nhanh cho xong."

Hydra than vãn, mặt mũi ỉu xìu.

"Mày cứ nói vậy đi, đến lúc trượt môn như chơi."

Scales ôm bụng đói, tặc lưỡi đáp lại.

Bảo Bình đi cạnh hai người bọn họ, vừa sải bước vừa đảo mắt nhìn xung quanh. Vô tình tầm mắt đừng lại ở một nhà hàng sang trọng cách bọn họ vài bước chân.

Nhất Nhân Mã xinh đẹp đoan trang trong bộ váy trắng phau, mái tóc uốn xoăn cầu kì hoàn hảo tôn lên gương mặt nhỏ nhắn của cô.

Nhân Mã ngồi ăn cùng một người đàn ông khác, là ngồi bên cạnh! Mà người đàn ông đó cậu cũng không còn xa lạ gì.

Cetus, tên đàn ông bám riết lấy Nhân Mã, cùng với cô rất thân thiết. Cậu biết hắn có ý tứ với cô, cũng chưa phải lần đầu cậu thấy hai người ở bên nhau.

Cậu không biết bọn họ đang nói gì vơi nhau, nhưng cậu thấy rõ Nhất Nhân Mã đang rất vui vẻ, gương mặt tươi cười như một đóa hoa nở rộ.

Vậy là cô đã ở cùng tên đàn ông kia cả ngày hay sao? Bỏ mặc cậu một mình suy nghĩ vẩn vơ về cô? Đây là "việc bận" của cô đấy à?

Ánh mắt Bảo Bình nhìn đến bàn tay nhỏ nhắn của Nhân Mã được Cetus nắm lấy, ngọn lửa trong lòng như sôi trào.

Mao Bảo Bình không muốn nhìn nữa, quay đầu vụt chạy.

"Aquarius, mày chạy đi đâu đó!?"

Hydra hét lớn, không hiểu nổi hành động bộc phát của cậu.

Ở trong nhà hàng, Nhất Nhân Mã ngồi sát lối ra cũng nghe thấy tiếng gọi này, giật mình nhìn ra bên ngoài.

Nhất Nhân Mã không thấy Bảo Bình, nhưng cô trông thấy Scales. Cô biết đây là người bạn hay đi cùng với Bảo Bình.

Chết mất, lại khiến cậu hiểu nhầm gì rồi.

"Tôi đi đây."

Nhân Mã vội vàng cầm lấy túi xách và áo khoác, gấp gáp muốn đuổi theo Bảo Bình.

"Còn khách hàng thì sao?"

Cetus nhìn thấy người đàn ông mặc vest chỉnh tề đẩy cửa nhà vệ sinh bước ra, có chút bối rối.

"Anh lo giúp em nhé. Em đi đây."

Nhất Nhân Mã không nói nhiều liền chạy khỏi nhà hàng.

Ra đến cửa trung tâm thương mại, nhìn tới nhìn lui cũng không thấy được bóng dáng của cậu.

Chạy cũng nhanh thật.

Nhất Nhân Mã cũng không biết phải tìm cậu ở đâu. Cô đành bắt một chiếc taxi đi thẳng về nhà.

Mao Bảo Bình không có ở nhà mình, cô bèn hướng về phòng cậu, bấm chuông.

"Bảo Bình?"

"Cậu đã về hay chưa?"

"Mao Bảo Bình?"

Nhất Nhân Mã có phần mất kiên nhẫn. Cô không có Chìa khóa nhà cậu.

Tay đừng ở tay nắm cửa, tì mạnh, thế nhưng lại có thể mở ra.

Nhất Nhân Mã trố mắt ra, không nghĩ có thể dễ dàng như thế này.

Nhất Nhân Mã chầm chậm bước vào nhà, bên trong không bật đèn. Qua ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, cô vẫn có thể dễ dàng thấy được Bảo Bình đang gục đầu ngồi trên sô pha.

"Mao Bảo Bình."

Nhất Nhân Mã ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Cậu sao vậy?"

"Tôi làm gì khiến cậu giận à?"

Mao Bảo Bình trầm mặc, nghiêng đầu nhìn cô.

Giọng nói cậu trầm thấp thủ thỉ.

"Cả ngày hôm nay chị không trả lời tin nhắn của tôi."

"Tôi còn thấy chị đi cùng gã đàn ông mọi khi, cùng hắn cười nói nắm tay rất vui."

"Tôi tôi..."

Mao Bảo Bình càng nói càng bức bối. Cậu biết rõ mình không có tư cách gì trách cứ cô. Nhân Mã và cậu đơn giản chỉ tựa như hai người bạn. Cậu hoàn toàn không có quyền quản cô cùng những người đàn ông khác quen biết.

Nhưng cậu không thể chịu được, nhất là khi được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ kia của cô, một nụ cười chưa từng dành cho cậu.

"Nhân Mã, tôi khó chịu lắm."

Nhất Nhân Mã mím môi, ánh mắt chân chân nhìn sâu vào con ngươi sâu lắng chứa đầy tâm sự của Bảo Bình.

Tuổi mười sáu mười bảy đầy đôi mươi và tươi trẻ, sự rung động nhẹ nhàng giữa hai phái là cả sự thẹn thùng không gì có thể biểu đạt rõ ràng mà chỉ có thể thấu bằng sự tinh tế của hai bên để thăm dò và xác nhận. Một ánh chiều tà trên gương mặt của tuổi xuân đáp lại ánh mắt ngại ngùng, e thẹn. Cách yêu, thương, bày tỏ đầy ngô nghê mà trong sáng mà người đi qua rồi sẽ không thể nào tái hiện được.

Nhất Nhân Mã biết rõ Mao Bảo Bình đối tốt với mình như thế nào. 

Chênh lệch với nhau 1 lớp, khác biệt lịch học là vậy nhưng Mao Bảo Bình luôn nhiệt tình xuất hiện trước mặt cô, đảm nhận vô số nhiệm vụ. Nhân Mã chơi bóng rổ, cậu cũng chạy đến sân bóng để cổ vũ. 

Mỗi khi cô cùng đám học sinh trong hội học sinh lướt qua lớp của Mao Bảo Bình, cậu đều nhiệt huyết phơi phới mà gọi cô.

Mao Bảo Bình ban đầu không ở cùng một khu vực với cô. Thế nhưng mỗi khi có điều kiện, cậu đều chở cô về nhà. Sau đó không bao lâu, Mao Bảo Bình được cho ra ở riêng, cậu liền chuyển nhà đến khu chung cư cách nhà cô mười phút đi đường.

Nhất Nhân Mã biết cậu có ý tứ với mình, nhưng cô lại chẳng phải kiểu người chủ động. 

Nhân Mã nhớ rõ, ngày đó nói chuyện cùng Tiên Hậu, cô bạn lanh lợi với kinh nghiệm tình trường đầy phong phú quả quyết khẳng định rằng:

"Tên đó chắc chắn thích cậu rồi. Kiểu gì mấy bữa nữa cũng tỏ tình. Cam đoan đó. Nếu không tớ mời cậu một bữa lẩu."

Sau đó, Nhân Mã được ăn một bữa lẩu miễn phí. 

Nhân Mã ngày ngày mong chờ, kẻ tung người hứng cùng Bảo Bình nhưng cậu vẫn mãi như vậy, dè chừng từng bước một tiếp cận  cô. 

Cõ lúc Nhất Nhân Mã đã từng hậm hực vì sao cậu mãi không chịu bày tỏ với mình. 

Sau đoạn thời gian đó, cô cũng không còn quá đè nặng điều này nữa, chỉ lặng lẽ quan sát biểu hiện của cậu, quý trọng cậu, từng chút một cho cậu thêm cơ hội, cũng lại vì thế mà thích cậu thêm một chút.

Nhất Nhân Mã không phải chỉ có một người yêu thích là Mao Bảo Bình, đã từng có vài người theo đuổi cô trong quãng thời gian ấy. Nhưng Nhân Mã chung quy lại vẫn chỉ mở lòng với một mình cậu, trao cho cậu cơ hội hết lần này đến lần khác.

Kể cả khi xa cách giữa hai đất nước cho đến lúc Mao Bảo Bình đuổi đến đất nước xa xôi này, cô vẫn luôn đợi cậu nói ra tiếng lòng mình.

"Nhân Mã, chị có thể chỉ quan tâm đến mình em không? Chỉ nhìn về phía em mà thôi?"

Nhất Nhân Mã xóa đầu cậu. Bảo Bình lo lắng sợ sệt như một chú chó nhỏ sợ bị chủ nhân vứt bỏ, đáng thương mà cũng lại thật đáng yêu.

"Bảo Bình, tôi thích cậu."

Một lời này nói ra, không biết đã phải đè nén bảo lâu.

Nhất Nhân Mã bật cười nhìn khuôn mặt ngẩn ngơ của Bảo Bình.

Không biết vì sao mà một câu bày tỏ với nhau lại phải chờ đợi lâu đến vậy. Cũng không rõ sao cứ phải chờ đợi người kia trong khi chính mình cũng có thể trực tiếp tiến lên.

Ánh mắt cùng dòng suy nghĩ hỗn tạp của Bảo Bình vì một câu nói này của cô mà ngưng trệ. Xúc cảm hỗn loạn từ lo lắng đi đến sững sờ, sửng sốt đến nóng bỏng xúc động.

"Tôi ở cùng tổ công tác với Cetus, hôm nay tôi cùng anh ta đi gặp khách hàng."

Vì vậy, bọn họ mới ngồi chung một phía. Vị trí đối diện đương nhiên là phải dành cho đối tác.

"Tôi biết Cetus thích tôi, anh ta cũng tỏ tình với tôi. Nhưng tôi từ chối rồi."

"Bởi Bảo Bình, Mao Bảo Bình, tôi thích cậu đó, biết chưa hả."

Nhất Nhân Mã thấy mình giống như một người chồng ra ngoài ăn vụng phải vội vàng trở về giải thích, dỗ dành cô vợ nhỏ. Nhưng cô vợ nhỏ là ai đây, Mao Bảo Bình ư?

Nghĩ vậy, Nhất Nhân Mã không khỏi tự cười.

Bảo Bình mím chặt môi, từng câu nói của cô đều được cậu đưa vào trong đầu.
Trái tim co thắt như được ôm ấp sưởi ấm.  Bàn tay nhỏ của Nhân Mã như có ma lực, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, lách sâu vào bên trong vỗ về trái tim cậu.

"Em yêu chị! Nhất Nhân Mã, cả đời này sẽ chỉ yêu một mình chị!"

Sự xúc động trào dâng thành hành động mãnh liệt. Mao Bảo Bình bật dậy, ôm lấy Nhân Mã ngã xuống trên sô pha, môi mỏng chạm lên bờ môi đỏ hồng của cô, dây dưa tìm kiếm sự ngọt ngào mà mình đã kiếm tìm bấy lâu.

________________________________________
28 tháng 7 năm 2022 - 21:40
Vote và Follow tớ nào!!!!(≧◡≦)
Tôi quay lại cùng hũ đường rồi đây ° ˖✧◝ (⁰▿⁰) ◜✧˖ °!!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro