Chương 86: Ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư mơ màng tỉnh giấc trên chiếc giường của phòng mình, bên ngoài cửa sổ trời vẫn còn chưa sáng tỏ, lác đác còn có thể thấy được vài vì sao đang yếu đuối tỏa ra những tia sáng cuối cùng trước khi ánh ban mai sẽ một lần nữa thế chỗ cho nó. 

Ăn xong bữa sáng, sau đó thay đổi đồng phục đến trường. 

Từ nhà riêng đến trường học phải mất hơn 1 tiếng ngồi tàu, mỗi lần về nhà như vậy cô đều phải thức dậy thật sớm.

Gần tới lớp học, Song Ngư đã thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ở đầu cầu thang. 

Cự Giải cũng thấy cô, yếu ớt cười.

"Sao không nghỉ tạm mấy ngày đi."

"Không sao mà. Dù sao tớ cũng phải gặp giáo viên..."

Song Ngư nhìn bạn mình, dễ dàng thấy được Trương Cự Giải đã trở nên tiều tụy đến thế nào. Ánh mắt thất thần của Cự Giải khiến cô nhìn vào cũng vô thức cảm thấy thực não nề.

"Vào lớp thôi. Tớ không để bọn họ làm gì cậu."

Vương Thiên Nhị Song Ngư kéo lấy tay Cự Giải, kéo cô từ từ đi vào trong lớp học của bọn họ.

Kết thúc kì thi đánh giá mùa xuân, bảng xếp hạng bị đảo lộn đến kinh ngạc. Trương Cự Giải thế mà lại xuất sắc đứng đầu bảng xếp hạng của nhà trường. Hồ Thiên Bình cũng bị cô đạp dưới chân với mức điểm chênh lệch đến hơn mười điểm, những học sinh khác cũng không khác biệt. Danh hiệu học sinh toàn diện của Hồ Thiên Bình nghiễm nhiên bị đoạt lấy.

Vài ngày sau đó, trên diễn đàn trường xuất hiện một bài đăng, tiêu đề được in đậm nổi bật.

"TRƯƠNG CỰ GIẢI THẬT SỰ LÀ HỌC SINH ƯU TÚ SAO?"

Bài viết rất dài, từ đầu đến cuối kể về lịch sử của Cự Giải từ khi vào Mộc Mộc, thậm chí là từ trước khi vào Mộc Mộc, đem cả Trương Kim Ngưu ra để so sánh. Rõ ràng trước đó là một học sinh rất bình thường, tại sao lại trở thành xuất sắc từ khi vào trường bọn họ, còn luôn nằm trong top những học sinh đạt kết quả tốt nhất. Không chỉ vậy, phía bên dưới còn đính kèm rất nhiều những bằng chứng chân thực.

Trong một đêm đó, diễn đàn trường học dường như muốn nổ, liên tiếp những chủ đề mới được đăng lên, thu hút hàng triệu lượt theo dõi, bình luận.

"Trương Cự Giải gian lận thi cử."

""Học sinh giỏi" của các người dùng tiền mua điểm nè."

"Kiến nghị trường học đuổi Trương Cự Giải."

Không cần biết thực hư thế nào, nhưng chỉ trong một đêm ngắn ngủi, gió đổi chiều. Toàn bộ học sinh đều dè bỉu Trương Cự Giải, hoàn toàn bị bài đăng nọ dắt mũi. Trương Cự Giải đến trường chính là dưới ánh mắt dèm pha của bọn họ.

...

"Hầy, mới đầu tuần thôi mà lắm việc thật đấy."

Trong phòng nghỉ chung, mấy người giáo viên tranh thủ giờ nghỉ mà tám gẫu với nhau.

"Cái vụ của con bé kia làm loạn hết cả trường chúng ta lên, đến cả cánh báo chí cũng bắt đầu lên bài rồi."

"Đám cô chiêu cậu ấm này phiền phức thật đấy, đúng là có tiền muốn thế nào cũng được."

"Viên Quy, đứa trẻ đó ở lớp cô đúng không, nhất định sau vụ này phải giáo dục lại thật kĩ."

Mấy người giáo viên có tuổi cũng không ngớt lời.

Rầm!

Cửa phòng bỗng nhiên bị đóng mạnh lại, đồng loạt thu hút ánh nhìn của mấy người bọn họ. 

"Còn chưa rõ ràng mà mọi người đã bàn luận tới như vậy rồi?"

"Em ấy bị vu oan thì cũng không ai quan tâm sao? Đây là tác phong của trường chúng ta?"

"Như vậy cũng xứng đáng làm giáo viên sao?"

Mục Phu trợn trừng mắt nhìn Mộc Sơn Xử Nữ vừa mới bước vào phòng nghỉ, ánh mắt hiện rõ sự bất bình. 

"Thầy Mộc!" 

Trưởng ban kỉ luật bị một giáo viên mới vào trường nói như vậy, trừng mắt với Xử Nữ.

"Chúng ta cũng chỉ là kiếm chuyện phiếm nói cùng với nhau. Đám học sinh đó bây giờ suốt ngày dính phải thị phi như vậy, phận là giáo viên, cần quản lí học sinh thật tốt."

Thầy chủ nhiệm khoa vật lí ở một bên nhìn Xử Nữ, cũng có ý kiến.

"Thật ra, em học sinh đó rất giỏi. Tôi chức tiếp một tay mài dũa đưa em ấy đi thi khác nơi, các vị nói vậy chẳng khác là nói tôi nhận đút lót từ em ấy rồi."

"Nhưng mà, thầy Mộc à, cậu cũng chỉ là giáo viên chủ nhiệm nhỏ của một lớp, có những chuyện không thuộc phạm vi, cậu không thể tham dự."

"Thầy Mộc, cậu cũng quá bảo vệ em nhỏ đó rồi."

Ông vỗ vỗ vai cậu, sau đó mở cửa phòng đi ra.

Mấy giáo viên kia cũng tranh thủ tản ra đi mất.

Căn phòng trống trải chỉ còn lại một mình Mộc Sơn Xử Nữ đang nắm chặt tay thành quyền.

***

Quán bar vào ban đêm luôn rất nhộn nhịp, âm nhạc cùng tiếng người người nói cười hò reo, vô cùng vui thú.

"Thích gì cứ việc gọi, tớ mời."

"Ha, cậu có thể trả hết sao Ngư?"

Mao Bảo Bình vẫy tay gọi phục vụ, sau đó lần lượt gọi đồ.

Quán bar thuộc quyền quản lí của người họ hàng của Vương Thiên Nhị Song Ngư, đã từng có vài lần bọn họ đến đây. Có quen biết với chủ quán bar, mấy người bọn họ đến đây đều được phục vụ những chai rượu tốt nhất.

Trương Cự Giải không hay đến quán bar, cũng không quá quen thuộc. Thi thoảng có sự kiện tụ tập vui chơi thì mới đi KTV cùng bàn bè. 

Cự Giải uống thử một ly rượu, không thể kháng cự mà tiếp tục rót thêm một li nữa, mỗi lần rót đều chạm đến miệng ly.

Cự Giải có một tính xấu, chính là mỗi khi buồn bã lại muốn tìm rượu giải sầu. Nhưng nhà của cô lại quản rất nghiêm, khi trước toàn ra lén lút cùng với Song Ngư và Bảo Bình uống. Sau khi bọn họ tụ tập thành một nhóm nhỏ thì có thêm cả Hồ Thiên Bình.

Bất tri bất giác đã uống liên tục vài ly, rượu lạnh lẽo cứ một lượt lại một lượt rót vào trong cổ họng, đem đến một cảm giác thoải mái khó có thể miêu tả. 

Hồ Thiên Bình cùng với Song Ngư và Bảo Bình chốc chốc sẽ liếc nhìn cô, vừa uống rượu vừa tám chuyện phiếm. Bọn họ biết tâm trạng Cự Giải không tốt, cũng không quá quản cô.

...

"Lâu lắm cậu mới đến nơi này đấy nhỉ."

Võng Cổ tiếp nhận một ly rượu vừa được pha chế từ bartender, sau đó đưa cho Mộc Sơn Xử Nữ.

"Thế nào, cảm thấy áp lực rồi à? Hay là bị mấy lão già trong trường bắt nạt rồi? Giảm lương? Ma cũ bắt nạt ma mới?"

Mộc Sơn Xử Nữ hừ một tiếng, đem chất lỏng xinh đẹp kia uống sạch.

Yên lặng nhìn ngắm xung quanh, ánh mắt vô ý dừng lại ở một góc phòng.

"Nhìn gì vậy?"

Võng Cổ nương theo ánh mắt chuyên chú của cậu, phát hiện ra một đám thanh thiếu niên bốn người. Trong đó có cả em họ cậu.

"Nhận ra học sinh của mình à?"

"Ừ."

Không biết bị cái gì thôi thúc, Xử Nữ đứng dậy, từng bước từng bước đi lại hướng đó.

"A..."

Vương Thiên Nhị Song Ngư đang cười cười cùng những người kia, giật mình phát hiện ra Mộc Sơn Xử Nữ chẳng biết đã từ lúc nào ở bên bàn của bọn họ.

"Thầy ạ."

"Thầy muốn ngồi chung với bọn em không?"

Hồ Thiên Bình mở lời, ánh mắt hữu ý liếc đến Cự Giải.

"Nói cái gì.."

"Được."

Mao Bảo Bình còn đang định chỉnh Thiên Bình, không nghĩ tới Mộc Sơn Xử Nữ sẽ đáp ứng, sau đó nhìn thấy anh ngồi xuống vị trí kế bên Trương Cự Giải.

"A, ngọn gió nào đưa thầy đến đây vậy?"

Cự Giải nheo nheo mắt, song vẫn tiếp tục rót thêm cho mình một li rượu, tiếp tục cười đùa với Vương Thiên Nhị Song Ngư.

Xử Nữ ở bên cạnh cô, cảm nhận được giọng nói mềm của cô hơi run lên, có lẽ là do mới uống rượu, trong giọng nói mang theo hơi say. Hơi thở thiếu nữ mang theo mùi rượu quanh quẩn ở chóp mũi anh.

Bên tai là tiếng nhạc xập xình từng nhịp, còn có cả tiếng cười nói đến vui vẻ. Thế nhưng anh lúc này lại phát hiện ra âm thanh của Cự Giải lại trong trẻo và mềm mại đến thế. Xử Nữ chưa từng phủ nhận, anh thích giọng nói của cô. Cái chất giọng trong veo sạch sẽ, lại nhẹ nhàng êm ái mỗi khi cô hồi tưởng lại về một chuyện gì đó.

Từ khi nào mà âm điệu của cô đối với anh lại êm tai đến thế. Từng chút từng chút rót vào trong lòng như dòng suối nhỏ.

"Mấy đứa để em ấy uống say vậy sao?"

Xử Nữ biết Cự Giải đã bị men rượu thu phục rồi.

Trương Cự Giải đương im lặng, một lần nữa quay ra nhìn anh, hùng hổ nói:

"Em chưa có say."

Cô nhìn xuống rượu vẫn còn phân nửa, tiếp tục uống thêm một ngụm.

"Không uống nữa."

Mộc Sơn Xử Nữ đoạt lấy ly rượu.

Trương Cự Giải không hài lòng, bĩu môi dán lạ gần anh muốn cướp lại ly của mình.

Xử Nữ đem ly rượu của cô uống hết, cổ họng bị chất lỏng trong suốt làm cho nóng ran, tưởng như muốn cháy. Cự Giải đây là uống cái gì chứ?

Trên môi Cự Giải vẫn còn sót lại thứ chất lỏng cay nồng ấy, cô cũng không mảy may quan tâm. Xử Nũ vương tay, ngón tay miết nhẹ qua môi cô.

"Ngoan, không uống nữa."

Vương Thiên Nhị Song Ngư trợn tròn mắt nhìn hai người, không dám thốt ra tiếng động. Đảo mắt qua Thiên Bình và Bảo Bình. Bọn họ đều ngây người một chỗ. 

Có phải kinh hỉ quá rồi không?!

______________________________

1 tháng 1 năm 2022 - 22:30
Vote và Follow tớ nào!!!!(≧◡≦)
Chúc mừng năm mới ° ˖✧◝ (⁰▿⁰) ◜✧˖ °











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro