Chương 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Mao Bảo Bình mới hoàn thành công việc trên trường để trở về nhà.

Cậu nắm chiếc chìa khóa bạc nhỏ nhắn, nhìn một lúc, cuối cùng lại đem nó chôn chặt lại trong lòng bàn tay. Trên đường trở về lại tạt qua một cửa hàng tiện lợi mua thêm đồ.

Bảo Bình đứng trước cửa phòng một lúc lâu, cuối cùng cũng chịu tra chìa khóa vào ổ. 

Tiếng lạch cạch vang lên, cửa đã được mở.

Bên trong nhà sáng đèn, Mao Bảo Bình giật mình. Sao cậu lại không nghĩ đến trường hợp cô đang ở nhà mà đã tự tiện xông vào chứ? Không phải cậu nên gõ cửa trước sao?

Bảo Bình muốn đóng cửa, lại từ vị trí bên ngoài có thể thấy được thân ảnh thiếu nữ đang nhắm mắt nằm trên sô pha. 

Cậu do dự, mãi một lúc lại quyết định nhẹ nhàng đóng cửa, đổi dép rồi đi vào trong nhà.

Cậu bước chân rất nhẹ, như thể sẽ làm cho cô tỉnh giấc. 

Ngồi xổm xuống bên cạnh ghế sô pha, Bảo Bình nhìn ngắm khuôn mặt Nhân Mã vẫn còn đang chìm trong giấc mộng.

Nhất Nhân Mã bảo dưỡng da rất tốt, không có lấy một nếp nhăn. Nhưng có vẻ như hôm nay đã quá mệt mỏi, hoặc cũng có thể do không ngủ đủ giấc mà dưới mắt cô hiện hữu quầng thâm nhàn nhạt. Kể cả khi đang ngủ, chân mày cô cũng không dãn ra được.

Bảo Bình đi vào phòng ngủ của cô, lấy ra một chiếc chăn nhỏ được gấp gọn gàng đặt ở mép giường, sau đó đem ra ngoài phủ lên người cô. Xong việc mới xách túi đồ của mình đi vào khoang bếp.

Phải đến hơn một giờ sau, Nhất Nhân Mã mới từ từ tỉnh dậy.

Cô thất thần ngồi trên sô pha một lúc, nhìn chăn bông ở trên người, có phần mơ màng.

Cô nhớ lúc nãy không có đem chăn ra đây. Chẳng qua là mệt mỏi một tí, muốn ngủ một lát.

Nhất Nhân Mã mất một lúc để định thần, nghe được tiếng lạch cạch trong nhà mình, mũi cũng đồng thời ngửi được hương thơm mặn nồng của đồ ăn khiến cho dạ dày nhộn nhạo.

"Bảo Bình?"

Nhân Mã dụi mắt, nhìn kĩ lại thiếu niên vẫn đang cặm cụi trong khoang bếp nhỏ. 

Hình như cậu vẫn chưa nhận ra cô đã tỉnh.

"Chị tỉnh rồi. Vừa hay em cũng nấu xong rồi."

Mao Bảo Bình thấy bộ dáng còn chưa tỉnh ngủ của cô, trái tim như được rải đường.

Không phải lần đầu tiên cậu nghi ngờ mình có trái tim thiếu nữ. Nếu không vì sao lại có thể dễ dàng bị cô đánh gục bởi những hành động nhỏ như con kiến của cô chứ?

Nhân Mã đem chăn bông gấp gọn, Bảo Bình trong lúc đó cũng đem thức ăn đặt lên trên mặt bàn. Cơm canh đơn giản, hai món mặn một món nhạt, đủ cho một bữa ăn tiêu chuẩn.

Sau khi đi rửa mặt, Nhân Mã mới lấy lại được tinh thần ngồi ở bàn ăn. Bảo Bình đã xới cho cô một bát cơm, không nhiều, nhưng cũng đủ để cô no đến ngày hôm sau. 

Nhân Mã trước giờ ăn không nhiều, thậm chí còn có phần qua loa với việc ăn uống này. Phần lớn thời gian đều là sẽ gọi đồ ăn nhanh. Chuyển đến đây, nhà cô cũng không có nồi cơm điện. Cơm này, không phải là Bảo Bình đem đồ qua đây đi?

Vừa nghĩ, cô đồng thời đánh ánh mắt nhìn vào bên trong khoang bếp. Trên mặt bàn trống trải đã xuất hiện một cái nồi cơm điện mới toanh từ bao giờ.

"Cái kia là...?"

Nhân Mã hỏi cậu.

"Nồi cơm của em. Em mang qua đây."

Nhân Mã thở ra một hơi. Cô còn tưởng rằng cậu mua đồ mới.

Nếu cậu chỉ vì nấu cơm cho cô mà mua một chiếc nồi cơm mới toanh, vậy thì cậu chính là một kẻ có thể làm phá gia chi tử.

Nhân Mã không biết cậu vì sao hôm nay lại quyết định qua nhà mình. Kể từ ngày sinh nhật cô, sau khi đưa cho cậu chìa khóa căn hộ của mình, Bảo Bình cũng chưa từng đề cập gì lại vấn đề này. Cho đến ngày hôm nay, cậu lại bất ngờ xuất hiện trong nhà cô.

Nhân Mã ăn cơm, cô thầm nghĩ, mình không quan tâm lí do của cậu là gì. Cô biết cậu quan tâm cô, nấu cơm cho cô ăn, đắp chăn cho cô khi cô còn chưa tỉnh. Cô biết vậy là được rồi.

Nhất Nhân Mã ngẩng đầu, muốn đi lấy một cốc nước, không ngờ đến lại đón được ánh mắt mong chờ của Bảo Bình đối với mình.

Cậu mong chờ cái gì? Muốn cô khen thức ăn nấu ngon sao?

Nhân Mã lắc đầu, phủ định suy nghĩ của chính mình. Cho đến một lúc sau, cô nhận ra chỗ không ổn.

"Khoan, nếu cậu đem nồi cơm nhà mình qua đây, vậy cậu nấu cơm sẽ như thế nào?"

Não của cô như thể đang vận động với năng suất trên trời, liên tục nẩy số để có thể đoán ra được ý cậu. 

Khuôn mặt trông chờ kia, là vì vấn đề này sao?

"Ừm, vậy thì chỉ còn cách ngày nào cũng qua đây nấu cơm cho chị thôi."

Mao Bảo Bình như đã chờ đợi câu hỏi này của cô, tươi rói nói ra đáp án. 

Đây chính là ý định của cậu.

Muốn có thể có được cô, bản thân chỉ còn cách ngày đêm ở bên cô.

Nhân Mã trợn mắt, cuối cùng bật ra tiếng cười khe khẽ. 

Mao Bảo Bình ấy thế lại dụng tâm tính kế.

Cậu, ngày càng lộ ra những mặt đáng yêu của mình.

_____________________________________________________

12 tháng 08 năm 2021 - 17:40
Vote và Follow tớ nào!!!!(≧◡≦)
Bảo Bình mau tỏ tình đi!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro