Chương 92: Tình cờ gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao mẹ cảm thấy điểm số của con dạo này sa sút hơn rồi?"

Trên tay cầm máy tính bảng lướt xem bảng điểm định kì, người phụ nữ ngồi trên ghế sô pha khẽ cau mày. 

Bà lướt qua một lần nữa, sau đó đặt máy tính bảng xuống mặt bàn, tay day day ấn đường. 

Vũ Đại Song Tử ngồi ở cạnh bà, cúi đầu không nói gì. Hai tay cậu đan vào nhau đặt trên chân mình. 

Mẹ Vũ là người bận rộn, thường xuyên phải đi công tác cùng cha Vũ. Song bà vẫn luôn giám sát việc học của Vũ Đại Song Tử rất sát sao. 

"Chuyện làm người mẫu của con..."

Mẹ Vũ đề cập, bà không muốn nói rằng công việc này ảnh hưởng đến tiến độ học tập của con trai mình. Nhưng ngay từ ban đầu, bà không hề ủng hộ việc Song Tử tiến vào ngành giải trí, nhất là khi cậu từ chối mọi sự giúp đỡ của gia đình, muốn tự mình đi lên bằng bản thân.

Cái giới giải trí phức tạp mà chả mấy trong sáng này, bà còn lạ lẫm gì nữa.

Song Tử có thể chứng minh cho bà thấy nó có thể tự mình vươn lên, sức hút đối với công chúng cũng không tệ. Nhưng bà không đề cao việc này. Gương mặt không thể luôn nuôi sống bản thân. Tiến vào ngành giải trí không có lấy một chỗ dựa, con trai của bà có thể bị đạp xuống bất kì lúc nào. 

Bất cứ điều gì có nguy cơ gây ảnh hưởng tới tương lai sau này của thằng bé, bà đều sẽ loại bỏ cho bằng được. 

Huống chi, gần đây kết quả học tập của Song Tử có phần đi xuống. Nếu để cha Vũ biết được, Vũ Đại Song Tử cũng đừng mong đến việc đi làm người mẫu nữa.

"Con sẽ cố gắng hơn."

Vũ Đại Song Tử không phản bác lại bà, cũng không để bà nói thêm điều gì về công việc của cậu. Cậu luôn biết rõ thái độ của gia đình mình đối với công việc này.

Mẹ Mộc thở dài. Bà buông kính xuống, nhìn cậu đầy nghiêm túc. 

"Công ty chúng ta có hạng mục về giải trí ở Ý. Con cân nhắc một chút. Chúng ta không phải không lo cho con được chỗ tốt hơn cao trung Mộc Mộc."

"Con biết rồi."

Mẹ Vũ thấy thái độ của con mình, cũng không nói gì thêm. Song Tử mới đang là cao nhị, vẫn còn có thể chuyển đổi kịp thời.

"Để mẹ chở con đi học."

Vũ Đại Song Tử kể từ khi ở lại kí túc xá của trường, lâu ngày không còn lái ô tô nữa. Vì tính chất công việc, công ty và quản lí cũng không cho phép cậu tự mình lái xe.

Lần này trở về nhà chính là mẹ Vũ chủ động gọi tài xế trong nhà tới đón cậu. Lâu ngày mẹ Vũ mới về nhà một lần, Vũ Đại Song Tử cũng không kháng cự về nhà. 

"Con tự đi là được rồi."

Song Tử đã mặc sẵn đồng phục học sinh, cậu đứng dậy khỏi sô pha, nhấc ba lô đeo lên vai mình. 

Mẹ Vũ cũng không chậm chễ, lập tức đeo túi xách đứng dậy.

"Lâu ngày mới về nhà, để mẹ đưa đi một lần có sao đâu chứ?"

Mẹ đã có lời tới như vậy, sao cậu còn dám có ý kiến.

Từ thành phố B đi tới trường học khá xa, lái xe phải mất hơn một tiếng. 

Trên xe, Vũ Đại Song Tử lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Mẹ Vũ bật đài nghe tin tức, cậu không chú tâm lắm. 

Đường đến trường đi qua cổng sau của một bệnh viện nhỏ. Đây là lối đi riêng của tạp vụ và một số người có nhiệm vụ riêng, thường sẽ có ít người qua lại hơn các cổng lớn.  

Mẹ Vũ lái xe không nhanh, vô cùng cẩn thận. Vũ Đại Song Tử trong lúc nhìn ra bên ngoài, vô tình chạm phải một bóng dáng đang ngồi ở bên tường. 

"Mẹ ơi, dừng xe lại đi!"

...

Cổng sau của bệnh viện rất ít người qua lại. Bên bờ tường ẩm dột, thiếu nữ vẫn còn khoác trên mình đồng phục học sinh, nhỏ bé thu mình vào một góc.

"Mộc Kỳ Sư Tử?"

Hồ Thiên Tiễn đi thăm một người bạn vì đua xe mà chấn thương nhập viện của mình, ấy thế nhưng lại gặp được người quen ở đây. Trông cô còn có chút... thảm hại.

Mộc Kỳ Sư Tử ngẩng mặt lên nhìn cậu, đôi mắt rưng rưng đỏ hoe, sau đó lại chôn mặt mình vào đầu gối.

Hồ Thiên Tiễn thoáng sửng sốt. Cậu ngồi xổm xuống trước mặt Sư Tử, vừa hiếu kì vừa hoảng hốt.

"Này này, tôi còn chưa chọc tới cậu đâu."

"Cút đi, tôi không cãi nhau với cậu."

Giọng Sư Tử lầm bầm thoát ra, thoáng nghe ra được vẻ nghẹn ngào run rẩy.

"Sư Tử?"

Hồ Thiên Tiễn còn đang muốn nói gì thêm, trên đỉnh đầu lại vang lên tiếng giọng nói của khác. Âm thanh này đối với cậu mà nói, là cực kì quen tai. Không cần ngẩng đầu cũng biết người xuất hiện là ai.

Mộc Kỳ Sư Tử không đáp lại cậu. Song Tử  cũng vội vàng hạ thấp người xuống. Không biết tình huống lúc này là thế nào. Tại sao lại còn xuất hiện người bạn thân đã cũ này ở đây nữa?

"Làm sao vậy?"

"Bạn cậu..."

"Đuổi cậu ta đi đi, Song Tử."

Hồ Thiên Tiễn còn không nói hết hơi, giọng nói nghèn nghẹn của Sư Tử truyền ra đã đánh gãy cậu. 

Được rồi, kể cả lúc này thì chúng ta vẫn không ưa nhau.

Hồ Thiên Tiễn tặc lưỡi, chống đầu gối đứng dậy. Song vẫn chưa rời đi ngay.

Song Tử mặc kệ cậu ta, chỉ tập trung xem Mộc Kỳ Sư Tử.

Mộc Kỳ Sư Tử dạo này ở trong nhóm chat chung rất im hơi lặng tiếng, không còn hoạt bát như khi trước. Cô thi thoảng chỉ nhắn vào trong đó, nói mình cảm thấy rất buồn chán, còn nói nếu một ngày bọn họ không còn ở cùng nhau nữa, liệu bọn họ có còn để tâm đến cô không. 

Mộc Kỳ Sư Tử không nói rõ ra rằng có chuyện gì. Nhưng bọn họ ai cũng có thể nhận ra tâm trạng cô không ổn. Những chuyện riêng tư của bản thân, Sư Tử dường như chỉ kể cho Tống Bạch Dương nghe.

"Song Tử..."

Sư Tử khẽ gọi câu.

"Ừ?"

Vũ Đại Song Tử chậm đạp đáp lại cô.

Mộc Kỳ Sư Tử lại im lặng một lúc lâu. Sau đó mới nói tiếp.

"Tôi cảm thấy mình thật tồi tệ."

Từ lúc cậu đến, Mộc Kỳ Sư Tử chưa từng ngẩng đầu lên. Nhưng giọng nói nghẹn ngào ấy của cô khiến cậu biết được rằng Sư Tử khóc rồi. Cậu thậm chí còn nghe được tiếng thút thít khe khẽ bên tai.

Vũ Đại Song Tử có chút chật vật. Cậu không biết mình có thể làm gì. Cậu muốn an ủi cô, lại không biết nên an ủi cô thế nào. 

Tay cậu bất giác vươn ra, chạm vào đỉnh đầu cô, xoa nhẹ. Cậu nhớ, khi trước câu hay dỗ dành mấy đứa trẻ trong nhà thế này.

"Không sao cả."

Vũ Đại Song Tử chỉ có thể xoa đầu cô thế này, cảm nhận được sự run rẩy dưới lòng bàn tay. Trong lòng cậu nghẹn thành một khối, cảm giác bất lực không rõ mặc danh dâng lên lại chẳng thể tiết ra.

Thạch Hải Thiên Yết đang ở nơi nào? Sao lại để cho cô tủi thân ở chỗ này?

"Tìm được rồi!"

Tiếng hô thất thanh, thờ phào vang lên sau lưng. 

Song Tử ngoái đầu lại, phát hiện ra Mộc Viên Ma Kết, đi cùng cô còn có cả Hồ Thiên Bình.

Ma Kết mặc một bộ đồ đen tuyền, gương mặt nhợt nhạt đầy mệt mỏi. Trên đầu cô còn có đeo khăn trắng...

Vũ Đại Song Tử giật mình, dường như hiểu ra chuyện gì đó.

Cậu lùi lại phía sau, để cho Mộc Viên Ma Kết ôm lấy Sư Tử. 

"Không sao rồi."

Ma Kết vội vàng đỡ lấy Sư Tử, vỗ về như một đứa trẻ.

...

Mẹ Vũ đỗ xe ở một góc, đợi cho đến lúc Song Tử quay lại xe, bà mới bắt đầu từ từ khởi động, cho xe chầm chậm lăn bánh.

"Cô bé đó là ai vậy?"

Qua gương chiếu hậu, bà quan sát vẻ mặt không mấy tốt của con trai mình.

"Con sẽ đến Ý. Mẹ sắp xếp cho con nhé?"

Mẹ Vũ chạm phải ánh mắt của con trai mình qua gương chiếu hậu, bà thoáng sửng sốt. Không biết được trong mấy phút ngắn ngủi kia, điều gì đã tác động lên Song Tử, để cậu có thể chịu đồng ý với bà. 

"Ừ. Được rồi."

Tống Bạch Dương cuối cùng cũng không giấu nữa. Cậu gửi cho bọn họ một tin nhắn, Sư Tử đã quyết định trở lại Ý học tập. Nhưng mà cô lại không nỡ chấm dứt những thứ mà mình có được ở đây. 

Thậm chí là cả Thạch Hải Thiên Yết.

Điện thoại rung lên liên hồi hiện thông báo cuộc gọi của quản lí, cậu cũng không quan tâm nữa.

__________________________________

21 tháng 7 năm 2023 - 14:00
Vote và Follow tớ nào!!!!(≧◡≦)
Thiên Yết mau chóng online!!! (╥﹏╥)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro