Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

第9章 – Chương 9

忘记了去吃早餐,忘记了去寻找"被偷走"的东西,云火带着赵云霄飞来飞去,直到赵云霄的肚子发出飢饿 [jī è] 的抗议 [kàngyì],他才停了下来。趴在云火的背上,赵云霄不想下来。云火也没有让他下来,他带着赵云霄进了森林,没有走太远,他再次停下。跨 [kuà] 坐在云火背上的赵云霄惊讶地看着面前他一个......嗯,大皮袋吧。

Quên mất phải ăn bữa sáng, quên cả việc phải đi tìm đồ "bị trộm", Vân Hỏa mang Triệu Vân Tiêu bay tới bay lui, mãi tới khi bụng Triệu Vân Tiêu phát ra tiếng đói sôi sùng sục, hắn mới dừng lại. Nằm rạp trên lưng Vân Hỏa, Triệu Vân Tiêu không muốn xuống nữa. Vân Hỏa cũng không muốn để cậu xuống, hắn mang Triệu Vân Tiêu đi vào rừng, cũng không đi xa lắm, hắn lại dừng lại. Triệu Vân Tiêu ngồi vắt ngang trên lưng Vân Hỏa kinh ngạc nhìn trước mắt cậu có một cái... hừm, một bọc da thú to tướng.

从云火的背上下来,赵云霄一手摀 [wǔ] 住鼻子,走到大皮袋前,伸手摸了摸,皮袋里的东西赫然 [hèrán] 是他以为被偷走的骨头。恐龙的骨头和皮都没有清洗,所以也有着浓浓的腐败的气味。没有多做停留,赵云霄返回云火身边,在对方主动趴下后,他也很主动地爬上了对方的背。

Bò xuống khỏi lưng Vân Hỏa, Triệu Vân Tiêu lấy tay bịt mũi lại, đi đến trước cái bọc da thú lớn đó, vươn tay ra sờ sờ, thứ trong bọc da đó chính là đống xương mà cậu cứ tưởng là đã bị trộm mất rồi. Xương và da khủng long đều chưa được rửa sạch nên vẫn bốc mùi hôi thối nồng nặc. Cũng không nán lại lâu, Triệu Vân Tiêu quay lại cạnh Vân Hỏa, khi đối phương chủ động nằm rạp xuống thì cậu cũng rất chủ động trèo lên lưng hắn.

看着云火健壮 [jiànzhuàng] 的四肢和尖锐 [jiānruì] 的指甲 [zhǐjia],赵云霄好奇地问:"云火,你是怎么把恐龙皮给打出结 [dǎ jié] 的?"赵云霄怎么在脑中构想 [gòuxiǎng] 都想象不出。把骨头全部放到恐龙皮上不难,难的是用皮把骨头全部包起来还打了个结。赵云霄觉得云火是只不得了 [bùdéliǎo] 的野兽——会自己洗脸、洗手,会配合他刷牙,会去内脏,会打包骨头......

Nhìn tứ chi cường tráng và móng vuốt sắc bén của Vân Hỏa, Triệu Vân Tiêu tò mò hỏi: "Vân Hỏa, làm thế nào mà mày thắt nút được da khủng long vậy?" Trong đầu Triệu Vân Tiêu có suy nghĩ thế nào thì cũng không tưởng tượng ra nổi. Đặt toàn bộ chỗ xương vào da khủng long thì không khó, cái khó là ở việc dùng da thú bọc lấy xương rồi còn thắt được thành nút. Triệu Vân Tiêu cảm thấy Vân Hỏa chắc chắn là con thú duy nhất biết rửa mặt, rửa tay, biết phối hợp để cậu đánh răng cho, biết vứt nội tạng đi, biết bọc xương thú lại...

赵云霄摸摸云火的脑袋:"你还有什么不会的?"

Triệu Vân Tiêu vuốt ve đầu Vân Hỏa: "Còn cái gì mà mày không biết làm không?"

云火听不懂,他快速往前跑,今天是他有史以来 [yǒu shǐ yǐ lái] 最幸福的一天。跑到他们平常吃饭的地方,云火放下赵云霄。赵云霄也不要求云火回答他,他生火准备做饭。不管他每顿做多少云火都会吃完。云火趴在一旁看着赵云霄忙碌,就好像是他的雌性在给他做饭一样,云火用这样的方式欺骗自己。

Vân Hỏa nghe không hiểu, hắn nhanh chóng chạy về phía trước. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong đời hắn. Chạy đến nơi bình thường họ ăn cơm, Vân Hỏa thả Triệu Vân Tiêu xuống. Triệu Vân Tiêu cũng không cần Vân Hỏa trả lời mình, cậu nổi lửa chuẩn bị nấu cơm. Cho dù mỗi bữa cậu nấu bao nhiêu thì Vân Hỏa cũng ăn hết sạch. Vân Hỏa nằm sấp một bên nhìn ngắm Triệu Vân Tiêu bận rộn, giống như giống cái của hắn đang nấu cơm cho mình, Vân Hỏa dùng cách này để tự lừa dối bản thân.

云火的伤势基本上都好了,他恢复的速度同样令赵云霄大吃一惊。赵云霄打算这顿早餐加午餐吃烤肉。有云火这位合格的老师,赵云霄已经能掌握很多种可以食用的果实和植物。自从云火出现后,赵云霄就没怎么回过自己的洞穴了。这里的月亮虽然是红色的,不过天气很好,没有下雨,不然赵云霄就得缩回那个小洞穴。他也没有特别想回去。一个人躲在洞穴里的时候他总是提心吊胆 [tíxīndiàodǎn],现在有云火在身边,哪怕是在户外 [hùwài] 睡觉他都能一觉到天亮。

Tình trạng vết thương của Vân Hỏa cơ bản đã tốt hơn nhiều rồi, tốc độ bình phục của hắn cũng khiến Triệu Vân Tiêu phải kinh ngạc. Triệu Vân Tiêu định làm thịt nướng cho bữa sáng kiêm thêm bữa trưa này. Có một người chỉ bảo đủ tiêu chuẩn như Vân Hỏa, Triệu Vân Tiêu đã biết được rất nhiều thứ quả và cây cỏ có thể ăn được. Từ sau khi Vân Hỏa xuất hiện, Triệu Vân Tiêu cũng không trở lại hang động của mình nữa. Mặt trăng ở đây tuy là có màu đỏ, nhưng thời tiết rất tốt, không có mưa, bằng không Triệu Vân Tiêu đã phải quay lại hang động nhỏ rồi. Cậu cũng không muốn quay lại lắm. Lúc trốn một mình trong hang, cậu luôn nơm nớp lo sợ. Bây giờ đã có Vân Hỏa ở bên cạnh, cho dù có ngủ ngoài trời thì cậu cũng có thể ngủ thẳng đến sáng.

赵云霄把可以吃的植物都用作调味料来尝试,反正不管他怎么做云火都会很赏脸。先吃了一颗黄果开胃,赵云霄没有给云火吃,因为云火是绝对的肉食动物,他早就失败过让云火接受水果和青菜了。很多天没有尝试到湖中寻找回家的方法了。赵云霄的内心有了矛盾。如果不用担心父亲,那他会选择留在这里,有了云火陪伴之后,他发现每天的生活并没有那么难过,反而很悠闲 [yōuxián]。只要考虑吃饱肚子,他什么都不用管,最主要的是可以远离林明远的事情。

Triệu Vân Tiêu dùng vài loại cây ăn được làm gia vị nấu thử, cho dù cậu có nấu thế nào thì Vân Hỏa cũng rất hưởng thụ. Ăn một quả cam trước để khai vị, Triệu Vân Tiêu không đưa cho Vân Hỏa ăn, vì Vân Hỏa trăm phần trăm là động vật ăn thịt, cậu đã chịu thua việc cho Vân Hỏa ăn hoa quả hay rau xanh từ lâu rồi. Cũng nhiều ngày rồi cậu không thử tìm đường về nhà trong hồ. Trong lòng Triệu Vân Tiêu cũng mâu thuẫn. Nếu như không cần phải lo lắng vì cha, cậu sẽ chọn ở lại đây, sau khi có Vân Hỏa cùng bầu bạn, cậu phát hiện cuộc sống mỗi ngày không buồn như trước nữa, ngược lại còn rất nhàn nhã thong dong. Chỉ cần nghĩ làm sao ăn no bụng, cậu chẳng cần phải quan tâm cái gì nữa, quan trọng nhất là có thể rời xa Lâm Minh Viễn.

如果他回去了,那云火怎么办?他接受云火的细心照料 [zhàoliào],云火还是他的救命恩人 [ēnrén],他就这么抛 [pāo] 下云火回去简直 [jiǎnzhí] 就是忘恩负义 [wàng'ēnfùyì]。赵云霄真的为难了。没有让为难出现在脸上,烤好肉的他去煮野菜汤。他还是习惯每顿能有有点野菜吃。等到菜汤熬好,肉的温度也降下来了。赵云霄撕 [sī] 了条腿,剩下的都是云火的,至于 [zhìyú] 菜汤,云火是一口都不会喝的。

Nếu như cậu quay về, vậy Vân Hỏa phải làm sao bây giờ? Cậu nhận được sự chăm lo chu đáo của Vân Hỏa, Vân Hỏa lại còn là người có ơn cứu mạng cậu. Cậu bỏ rơi Vân Hỏa để quay về như thế thì có khác nào vong ân phụ nghĩa. Triệu Vân Tiêu thực sự khó xử. Không để nét khó xử hiện trên mặt, cậu nướng thịt xong thì nấu canh rau dại. Cậu vẫn quen mỗi bữa phải ăn một chút rau dại. Chờ đến khi canh rau hầm xong, thịt nướng cũng bớt nóng. Triệu Vân Tiêu xé một cái đùi ra, còn lại đều đưa cho Vân Hỏa, còn về phần canh rau thì Vân Hỏa không ăn miếng nào.

赵云霄先喝了一碗汤,然后吃肉。他很想念米饭、粥 [zhōu]、面条等主食 [zhǔshí],可惜这里没有,能有肉吃就已经是很幸运的事情了。看云火大口大口咀嚼 [jǔjué] 烤肉,赵云霄再次感叹——真不愧 [bùkuì] 是肉食动物。一条腿的肉就已经超过赵云霄的承受能力了,吃了三分之一,他就吃不下了。赵云霄没有任何心理负担 [fùdān] 地递到云火的面前,云火张嘴就叼了过来,他最喜欢吃雌性吃剩下的。

Triệu Vân Tiêu ăn một bát canh trước, sau đó mới ăn thịt. Cậu nhớ mấy món chính như cơm, cháo hay mì, tiếc rằng ở đây lại không có, có thịt để ăn đã là hạnh phúc lắm rồi. Nhìn Vân Hỏa há mồm nhai từng miếng thịt nướng, Triệu Vân Tiêu lại cảm thán: đúng là không hổ danh động vật ăn thịt. Lượng thịt của một cái đùi đã vượt quá sức chịu đựng của Triệu Vân Tiêu rồi, ăn được một phần ba, cậu đã không ăn nổi nữa. Triệu Vân Tiêu không chút gánh nặng tâm lý nào đưa tới trước mặt Vân Hỏa, Vân Hỏa há to miệng tha qua bên kia, hắn thích nhất ăn đồ ăn còn thừa lại của giống cái.

赵云霄接着把野菜全部吃掉,这时候云火还在进食。等到云火吃完,已经收拾完的赵云霄拧了T恤布给云火擦嘴和爪子,他总觉得云火舔不干净,而且用舔来清洁怎么想都不如直接擦拭来的好。这也是赵云霄自认自己除了做饭之外唯一能为云火做的了。此时 [cǐ shí] 的他还不知道,他这么做会让云火有多幸福。

Triệu Vân Tiêu ăn hết toàn bộ canh rau dại, lúc này Vân Hỏa vẫn đang ăn. Đợi Vân Hỏa ăn xong, Triệu Vân Tiêu đã thu dọn xong xuôi vắt khô mảnh áo T-shirt lau miệng và móng vuốt của Vân Hỏa, cậu luôn cảm thấy Vân Hỏa liếm không sạch, hơn nữa liếm sạch thế nào thì cũng không bằng dùng khăn lau sạch. Đây là việc duy nhất mà Triệu Vân Tiêu tự nhận là mình có thể làm cho Vân Hỏa ngoài việc nấu ăn. Cậu lúc này vẫn chưa biết rằng, cậu có làm gì thì cũng khiến cho Vân Hỏa hạnh phúc.

这天天黑后,吃过晚餐的赵云霄显得比白天沉默 [chénmò] 了许多。云火察觉 [chájué] 到他有心事,紧紧挨 [āi] 在他身边,舔他的手,舔他的肩膀和脖子。一手放在云火的大脑袋上,赵云霄内心煎熬 [jiān'áo]。许久之后,他底气 [dǐqì] 不足地说: "云火,我去水里,找点东西,你在这里等着。"

Tối nay sau khi trời tối, Triệu Vân Tiêu ăn bữa tối xong rõ ràng trầm lặng hơn nhiều so với ban ngày. Vân Hỏa để ý thấy cậu có chuyện phải bận lòng, đến sát bên cạnh cậu, liếm tay cậu, liếm cả bờ vai và cần cổ cậu. Đặt một tay trên đầu Vân Hỏa, nội tâm Triệu Vân Tiêu chịu dằn vặt. Mãi lâu sau, cậu không đủ sức, nói: "Vân Hỏa, tao đến hồ tìm chút đồ, mày ở đây chờ tao nha."

握了握拳 [wòquán],赵云霄抱住云火的大脑袋,低低地说:"对不起。如果,如果今晚还是失败,我就不再坚持了。对不起。"

Nắm tay lại, Triệu Vân Tiêu ôm lấy đầu Vân Hỏa, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi mày. Nếu, nếu như tối nay vẫn không được, tao sẽ không cố gắng nữa. Xin lỗi mày."

"呜......" 云火的心跳加速,他抬起一只爪子抱住赵云霄。雌性抱他了,抱他了......同时,他又感受到了雌性身上传来的低落。出了什么事吗?

"U......" Trái tim Vân Hỏa đập điên cuồng, hắn nâng một móng vuốt lên ôm lấy Triệu Vân Tiêu. Giống cái ôm lấy mình rồi, ôm rồi... Đồng thời, hắn lại cảm nhận thấy nỗi mất mát từ giống cái truyền tới. Em làm sao vậy?

"云火,你在这里等我。"

"Vân Hỏa, mày ở đây chờ tao nhé."

赵云霄放开云火的脑袋,站了起来。云火马上也要起来,被赵云霄按回去。

Triệu Vân Tiêu đẩy đầu Vân Hỏa ra, đứng dậy. Vân Hỏa lập tức cũng muốn đứng lên, nhưng bị Triệu Vân Tiêu ấn giữ lại.

"等我。"

"Chờ tao."

深深地看了云火一眼,赵云霄往湖边走去,然后,他在云火担心的注视下迈进 [màijìn] 湖里。云火还是起身跟了过去,他站在湖边看着赵云霄一步步往湖水深处走。他知道的。之前他还没有和雌性碰面的时候雌性每晚都会在湖水里呆许久。只是后来雌性没有再去,他都忘了这件事了,那今晚......

Nhìn Vân Hỏa thật sâu, Triệu Vân Tiêu đi về phía hồ nước, sau đó, cậu rảo bước vào lòng hồ trong ánh mắt lo lắng của Vân Hỏa. Vân Hỏa vẫn đứng lên đi theo, hắn đứng bên hồ nhìn Triệu Vân Tiêu bước từng bước vào chỗ nước sâu. Hắn biết rồi. Trước khi chạm mặt giống cái, hắn vẫn thấy giống cái mỗi tối đều đứng ngây ra rất lâu trong lòng hồ. Chỉ là sau này không thấy giống cái đi nữa, hắn cũng quên mất chuyện này, vậy thì tối nay...

"呜——"

"U......"

假装没有听到云火的叫声,赵云霄脚下不停,直到湖水淹 [yān] 没胸部,他的呼吸开始困难了,他才停下。站了一会儿,他慢慢往旁边挪,心里一遍遍地说着"对不起"。

Giả vờ như không nghe thấy tiếng kêu của Vân Hỏa, bước chân Triệu Vân Tiêu vẫn không dừng lại, mãi cho đến khi nước hồ ngập đến ngực, cậu bắt đầu hô hấp khó nhọc thì mới dừng lại. Đứng một lúc, cậu chậm rãi di chuyển sang xung quanh, lặp đi lặp lại trong lòng lời "Xin lỗi."

云火没有去打扰赵云霄,只是一直站在湖边紧盯着他。直到赵云霄累得准备往回游了,他一跃 [跃] 而入湖中快速游到赵云霄的面前。湖水中,野兽与人类相遇,两"人"静静地看着对方,红色的月光把一切都笼罩 [lǒngzhào] 在令人心悸 [xīnjì] 的红光中,但湖水中的氛围 [fēnwéi],却多了那么一点点暧昧 [àimèi]。

Vân Hỏa không đến làm phiền Triệu Vân Tiêu, nhưng vẫn luôn đứng trên bờ nhìn cậu chằm chằm. Đến lúc Triệu Vân Tiêu mệt đến mức chuẩn bị phải quay về bờ, hắn mới nhảy vào hồ, nhanh chóng bơi tới trước mặt Triệu Vân Tiêu. Trong lòng hồ, dã thú và con người gặp nhau, hai "người" yên lặng nhìn nhau, ánh trăng đỏ bao phủ mọi thứ trong một thứ ánh sáng đỏ khiến người ta phải sợ hãi, nhưng bầu không khí xung quanh trong lòng hồ, lại khiến cho người ta cảm nhận được chút ái muội mập mờ.

水声哗啦 [huālā],赵云霄抬起一只手摸上云火的大脑袋,呢喃 [nínán] 地问:"云火,你会离开我吗?"他也许,真的回不去了。

Tiếng nước róc rách, Triệu Vân Tiêu giơ một tay vuốt ve đầu Vân Hỏa, lẩm bẩm hỏi: "Vân Hỏa, liệu mày có bỏ rơi tao không?" Có lẽ, cậu thực sự không thể trở về được nữa rồi.

云火蹭了蹭赵云霄的手掌,第一次舔上了赵云霄的脸,舔去他眼眶 [yǎnkuàng] 滚 [gǔn] 落出的泪珠 [lèizhū]。雌性在伤心,为什么?他不懂。云火有些心急 [xīnjí]。他只能用他的舌头给予 [jǐyǔ] 雌性安慰 [ānwèi]。

Vân Hỏa cọ lòng bàn tay Triệu Vân Tiêu, lần đầu tiên liếm lên mặt Triệu Vân Tiêu, liếm đi giọt nước mắt từ viền mắt cậu lăn xuống. Giống cái đang đau lòng ư, tại sao? Hắn không hiểu. Vân Hỏa hơi nóng lòng sốt ruột. Hắn chỉ có thể dùng đầu lưỡi để xoa dịu, dỗ dành giống cái.

"云火......我只有你了。" 赵云霄抱住云火的脑袋,仰头 [yǎng tóu] 看着红月说。云火展开翅膀,然后翅膀往回收拢 [shōulǒng],把赵云霄圈 [quān] 在怀里,水中的四肢滑动 [huádòng],稳定自己的身体。赵云霄的双臂用力,白嫩的手臂 [shǒubì] 在红光的映照 [yìngzhào] 下更显白皙。云火一遍遍舔赵云霄的脸,他多么希望"他的"雌性能不再伤心。

"Vân Hỏa...... Tao chỉ còn có mày thôi." Triệu Vân Tiêu ôm lấy đầu Vân Hỏa, ngẩng đầu nhìn mặt trăng đỏ nói. Vân Hỏa dang cánh ra, rồi cụp lại, vòng lấy Triệu Vân Tiêu ôm vào lòng, bốn chân cử động trong nước, đứng vững cơ thể mình. Đôi cánh tay Triệu Vân Tiêu dùng sức, dưới ánh trăng chiếu rọi, cánh tay nõn nà càng hiện lên trắng ngần. Vân Hỏa liếm đi liếm lại khuôn mặt Triệu Vân Tiêu, hắn mong muốn biết bao rằng giống cái "của hắn" không còn đau lòng nữa.

两"人"就这么在湖水中拥抱在一起。惦记 [diànjì] 着雌性一直在水里会冷,云火强迫 [qiǎngpò] 自己从此刻的旖旎 [yǐ nǐ] 中抽 [chōu] 出。收回翅膀,他就着赵云霄抱着他的姿势后仰地向湖边游去。赵云霄也不松手,任由 [rèn yóu] 云火把他带上安。

Hai "người" cứ đứng trong hồ nước ôm nhau như vậy. Lo lắng giống cái cứ đứng mãi trong nước sẽ bị lạnh, Vân Hỏa buộc bản thân phải rời khỏi sự quyến luyến vào thời khắc này. Thu cánh lại, hắn để Triệu Vân Tiêu giữ nguyên tư thế ôm lấy mình để bơi vào bờ. Triệu Vân Tiêu cũng không buông tay, để mặc cho Vân Hỏa đưa mình lên bờ.

一上岸,赵云霄就打了个喷嚏。云火赶忙把人推到火堆旁,他则远远地跑开背对着赵云霄甩 [shuǎi] 掉身上的水。赵云霄解开上身湿了的兽皮,看了眼一直背对着他的云火,他脱掉已经有了破洞的休闲裤和内裤。把裤子和内裤先放到一边,他到岩石后拿了一张最大的兽皮裹住身体,然后用软枝条绑 [bǎng] 住。回到火堆旁,赵云霄出声:"云火,我好了。"

Vừa lên bờ, Triệu Vân Tiêu liền hắt hơi. Vân Hỏa vội vàng đẩy người đến bên đống lửa, sau đó hắn chạy ra xa, quay lưng lại với Triệu Vân Tiêu rồi vẩy hết nước khỏi lông. Triệu Vân Tiêu cởi da thú ướt đẫm trên người, nhìn về phía Vân Hỏa vẫn đang quay lưng lại với mình, cậu cởi cả quần mùa hè có vài lỗ thủng và cả quần lót. Để quần dài và quần lót sang một bên, cậu đi đến đằng sau đá nham thạch cầm miếng da thú lớn nhất bọc lấy người mình, sau đó lấy nhành cây mềm quấn lại. Quay lại cạnh đống lửa, Triệu Vân Tiêu mới kêu lên: "Vân Hỏa, tao mặc xong rồi."

"他的" 云火真的可以和人类媲美了,竟然都知道他换衣服的时候避开。如果云火是人就好了......这个念头一冒出,赵云霄的脸发烧,他怎么会有这种念头?不敢再往下想,他去洗裤子和内裤。看着越来越破的布料,赵云霄在心里叹了口气,他得尽快找到合适做衣服的工具,总不能一直穿抹胸。低头看看,赵云霄失笑,现在不是抹胸,是抹裙了。虽然他是中性人,但可不喜欢穿裙子。

Vân Hỏa "của cậu" thông minh như con người vậy, vậy mà lại biết khi cậu thay quần áo thì phải tránh đi. Nếu như Vân Hỏa là người thì tốt rồi... Suy nghĩ này vừa mới bật ra trong đầu, mặt Triệu Vân Tiêu liền nóng như phát sốt, sao cậu lại có cái suy nghĩ như vậy cơ chứ? Không dám nghĩ thêm nữa, cậu đi giặt quần dài và đồ lót. Nhìn đám quần áo càng ngày càng rách, trong lòng Triệu Vân Tiêu lại thở dài, cậu phải tìm được công cụ phù hợp để làm quần áo nhanh nhất có thể, cũng không thể cứ mặc áo quây như vậy được. Cúi đầu nhìn, Triệu Vân Tiêu bật cười, giờ chẳng phải áo quây nữa, sắp thành váy quây luôn rồi. Tuy cậu là người trung tính, nhưng không thích mặc váy đâu.

回到火堆旁的云火见赵云霄笑了,这才放下一颗心来。不过雌性这样穿真好看,比穿那个奇怪的东西(裤子)好看许多。雌性到底是从哪里来的呢?部落里的雌性都不会那么穿,他也没见过别的部落的雌性穿那种奇怪的东西。不过雌性的那个白色的东西(内裤)很诱人,刚刚好可以包裹住雌性的那个部位。云火不敢回忆了,鼻子发热了。

Vân Hỏa quay lại bên cạnh đống lửa, thấy Triệu Vân Tiêu cười rộ lên mới thấy yên lòng. Nhưng giống cái mặc như vậy thật đẹp, còn đẹp hơn nhiều so với mặc thứ đồ kì lạ (cái quần) kia. Rốt cuộc thì giống cái từ đâu tới? Giống cái trong bộ lạc đều không mặc như thế, hắn cũng chưa từng nhìn thấy giống cái ở bộ lạc khác mặc thứ đồ kì quái như thế. Nhưng thứ đồ trắng trắng (quần lót) của giống cái thật là quyến rũ quá, che lại đúng vừa đủ bộ phận đó của giống cái. Vân Hỏa không dám nghĩ nhiều hơn, mũi nóng quá.

不知道正有一只色色的野兽对着他发情,洗完的赵云霄从包里拿出平板书,然后走到云火的身边躺下,脑袋枕着云火毛茸茸 [máorōngrōng] 的脖子。云火好奇地看着他手里发亮的、一个巴掌大小的板子,这是什么?

Không biết có một con dã thú háo sắc đang động dục với mình, Triệu Vân Tiêu giặt xong thì rút máy đọc sách từ trong túi ra, sau đó nằm xuống bên cạnh Vân Hỏa, đầu gác lên cái cổ lông xù của Vân Hỏa. Vân Hỏa tò mò nhìn một tấm bảng kích thước bằng bàn tay, đang phát sáng trong tay cậu. Đây là cái gì?

"云火,其实我不是这个世界的人。" 赵云霄抽出写字笔,打开电子书里的记事本,写下今天的心情和他的决定,一边继续说:"我生活的世界和这里完全不同......"

"Vân Hỏa, thực ra tao không phải là người của thế giới này." Triệu Vân Tiêu rút chiếc bút viết chữ ra, mở phần note trong sách điện tử ra, ghi lại tâm trạng và quyết định ngày hôm nay của cậu, vừa tiếp tục nói: "Thế giới mà tao sinh sống và thế giới này hoàn toàn không giống nhau..."

明知云火听不懂,赵云霄还是把他当成一个可以倾诉 [qīngsù] 的朋友,把自己如何来到这里,来之前发生了什么不愉快的事情一股脑 [yīgǔnǎo] 地说给云火听。云火的两只耳朵认真听着,两只眼睛则盯着赵云霄的手。他在干什么?这个发光的板板上有很多他看不懂的奇怪符号 [fúhào],是什么?云火对"他的" 雌性越来越好奇了。

Biết rằng Vân Hỏa nghe không hiểu, Triệu Vân Tiêu vẫn coi hắn là một người bạn để dốc bầu tâm sự, tất cả những chuyện làm thế nào mà cậu đến được đây, trước khi đến đây đã có chuyện không vui gì xảy ra, cậu đều kể cho Vân Hỏa nghe. Hai tai Vân Hỏa đều cần thận lắng nghe, hai mắt dán thẳng vào tay Triệu Vân Tiêu. Em đang làm gì thế? Trên tấm bảng phát sáng đó có rất nhiều kí hiệu kì lạ hắn xem không hiểu, đó là cái gì? Vân Hỏa ngày càng tò mò về giống cái "của hắn".

倒 [dào] 完了心情,赵云霄就安静地写了起来。云火凑 [còu] 过来闻闻,想知道这是什么。赵云霄也没法解释,解释了云火也听不懂。他随便 [suíbiàn] 云火探究 [tànjiū] 专心书写。等到他写完,他收了笔,打开相机功能,在云火瞪圆的赤目中拍下他来到这个世界后的第一张照片。照片里是愕然 [èrán] 的云火和深笑的云霄。

Trút hết tâm tình xong, Triệu Vân Tiêu yên lặng tiếp tục viết. Vân Hỏa sáp đến gần ngửi ngửi, muốn biết đây là cái gì. Triệu Vân Tiêu cũng không có cách nào giải thích, có giải thích thì Vân Hỏa cũng không hiểu. Cậu tùy ý để Vân Hỏa tìm tòi nghiên cứu, còn mình thì chuyên tâm viết chữ. Đợi đến khi viết xong, cậu cất bút đi, mở chức năng máy ảnh lên, trong lúc Vân Hỏa đang tròn mắt nhìn thì chụp lại tấm ảnh đầu tiên kể từ khi cậu đến thế giới này. Trong ảnh là vẻ mặt kinh ngạc của Vân Hỏa và nụ cười tươi của Vân Tiêu.

"哈哈,云火,原来你也会害怕啊。"

"Hahaha, Vân Hỏa, thì ra mày cũng biết sợ à."

"吼——!"

"Rốngggggggggggg!"

这是什么东西!怎么把我装进去了!

Đây là thứ gì cơ chứ! Làm thế nào mà bỏ cả mình vào trong được!

赵云霄睡着了,如常地窝在云火暖和的怀里,但云火却是了无睡意 [shuì yì]、抓耳挠腮 [zhuāěrnáosāi]。他被雌性装进了那个发光的板板里,可是他还存在,那被装进去的那个家伙是谁?懊恼 [àonǎo] 于自己听不懂雌性的话,云火很想把那个板板从雌性的那个奇怪的东西(挎包)里翻出来,看看自己还在不在里面。

Triệu Vân Tiêu ngủ rồi, cậu vẫn nằm trong vòng tay ấm áp của Vân Hỏa như thường lệ, nhưng Vân Hỏa thì không tài nào ngủ được, vò đầu bứt tai. Hắn bị giống cái đem bỏ vào trong tấm bảng phát sáng kia rồi, nhưng hắn vẫn còn tồn tại, vậy cái tên bị bỏ vào là ai? Buồn phiền vì nghe không hiểu lời nói của giống cái, Vân Hỏa rất muốn lật tấm bảng từ trong thứ đồ kì quái (túi đeo chéo) của giống cái ra, xem bản thân mình có phải vẫn ở trong đó hay không.

爪子摸索 [mōsuǒ] 摸索,勾 [gōu] 到了包包。云火轻轻地勾到跟前,然后,然后他的耳朵垂了下来。这要怎么打开?他张嘴想咬,又马上顿住。万一让雌性知道自己弄坏了他的东西肯定会生气的。可是,这个要怎么打开?云火努力回想雌性是怎么把那个板板拿出来的,结果他悲哀 [bēi'āi] 得耳朵更垂了,他没注意!

Móng vuốt sờ soạng, móc lấy cái túi. Vân Hỏa khe khẽ móc cái túi đến trước mặt, sau đó, hừm sau đó tai hắn buông thõng xuống. Cái này mở ra thế nào đây? Hắn há mồm định cắn, nhưng lại ngừng lại ngay lập tức. Nhỡ để giống cái biết được mình làm hỏng đồ của em ấy, chắc chắn em ấy sẽ giận mất. Nhưng mà, cái này làm sao mà mở được? Vân Hỏa cố gắng nhớ lại giống cái làm thế nào để lôi tấm bảng ra, kết quả là hắn buồn rầu đến mức tai càng rũ ra hơn nữa, hắn không có chú ý á!

这到底是怎么取出来的?!野兽的云火根本不懂拉鍊 [lāliàn] 要怎么拉开,就在他心急火燎 [xīnjīhuǒliǎo] 的时候,他怀里的人发出一声硬咛 [níng]:"父亲......"云火瞬间不敢动了,立刻去看怀里的人。咽了口唾沫 [tuòmo],云火把包包推回原位,还是等天亮了看雌性会不会再取出那个板板,他会注意雌性是怎么拿出来的。

Rốt cuộc là rút ra như thế nào?! Một dã thú như Vân Hỏa căn bản sẽ không biết khóa zip phải kéo ra như thế nào, ngay khi lòng hắn đang như lửa đốt, người nằm trong lòng lẩm bẩm: "Cha ơi..." Vân Hỏa trong nháy mắt không dám động đậy nữa, lập tức nhìn người trong lòng. Nuốt miếng nước bọt, Vân Hỏa đẩy cái túi về chỗ cũ, tốt nhất là đợi đến khi trời sáng xem giống cái có rút tấm bảng ra nữa không, hắn sẽ chú ý nhìn xem giống cái lấy đồ ra như thế nào.

云火躺好,没有睡意的他凝视 [níngshì] 怀里的雌性,只是这么看着都觉得很幸福。身上裹着不透气 [tòuqì] 的兽皮,又绑着枝条,赵云霄睡得很不舒服。睡梦中,他扯断了身上的四根枝条,拉开兽皮,身体的每一个毛孔 [máokǒng] 都争先恐后 [zhēngxiānkǒnghòu] 地呼吸,都被闷坏了。身体舒服了,赵云霄抬手搭 [dā] 在野兽的身上,睡得更沉了,没有发觉野兽的身体有多么的僵硬 [jiāngyìng]。

Vân Hỏa nằm yên, hắn không buồn ngủ chút nào nhìn ngắm giống cái trong lòng thật chăm chú, chỉ cần ngắm thôi đã cảm thấy thật hạnh phúc. Trên người quấn da thú kín đáo, còn quấn cả nhành cây, Triệu Vân Tiêu ngủ cực kỳ không thoải mái. Trong lúc ngủ mơ, cậu kéo đứt bốn nhành cây trên người, kéo rớt cả da thú, mỗi lỗ chân lông trên cơ thể đều tranh nhau hít thở, suýt thì bị bí hơi. Cơ thể thoải mái rồi, Triệu Vân Tiêu giơ tay, khoác lên người dã thú, ngủ càng sâu giấc hơn, chẳng hề phát hiện ra người dã thú đang cứng đờ lại.

云火看呆了,看傻了,雌性几乎赤裸地贴在他的怀里,赤裸......赤裸......云火的呼吸急促 [jícù],动也不敢动。两条后腿间的某根东西蠢蠢欲动 [chǔnchǔnyùdòng]。经不住 [jīng bù zhù] 欲望的蛊惑 [gǔhuò],云火勾开半遮 [zhē] 着雌性身体的兽皮,雪白的身体完全暴露在他的眼前。云火的呼吸灼 [zhuó] 人,他低头在雌性的身上闻了好半天,腿间的兽根冲 [chōng] 开平时包裹着的囊皮 [náng pí] ,异常 [yìcháng] 狰狞 [zhēngníng]。

Vân Hỏa nhìn ngẩn ra, nhìn đờ ra luôn, giống cái gần như khỏa thân dán sát trong lòng hắn, khỏa thân... khỏa thân... Hô hấp của Vân Hỏa dồn dập, không dám cử động chút nào. Thứ gì đó giữa hai chân sau rục rịch ngóc đầu dậy. Không chịu nổi sự mê hoặc này, Vân Hỏa gạt tấm da thú đang che đậy một nửa thân thể giống cái, thân thể sáng bóng hoàn toàn lộ ra trước mắt hắn. Hô hấp của Vân Hỏa nóng rực, hắn cúi đầu ngửi mùi hương trên người giống cái thật lâu, thú căn giữa hai chân vọt ra khỏi túi bao quy đầu thường bao bọc lấy nó, trông hết sức dữ tợn.

想要,想要这个雌性,想要这个雌性为他生育后代。云火的舌尖轻轻滑过雌性的乳尖 [rǔ jiān] ,然后他听到了更加令他欲望高涨的呻吟 [shēn yín] 。月光下,雌性白皙的身体更显得粉红。窄细的腰、修长 [xiūcháng] 的腿、纤弱 [xiānruò] 的身躯 [shēnqū],还有那诱惑 [yòuhuò] 着他的神秘 [shénmì] 地带 [dìdài]。云火在赵云霄的腿间闻了又闻,想要舔上那正在休眠 [xiūmián] 中的精致 [jīngzhì],又一次次勒令 [lèlìng] 自己不可以。失控 [shī kòng] 之前,云火勾起兽皮盖住赵云霄的身体,他跳上岩石快速离开了,不一会儿,就听到了 "噗通" [pūtōng] 的落水声。

Muốn, muốn có được giống cái này, mong muốn giống cái này sẽ sinh con cho mình. Đầu lưỡi Vân Hỏa nhẹ nhàng lướt trên đầu ngực của giống cái, sau đó hắn nghe thấy thanh âm rên rỉ khiến dục vọng của hắn càng dâng lên. Dưới ánh trăng, cơ thể trắng nõn của giống cái càng hiện lên nét ửng hồng. Cái eo nhỏ, đùi thon gầy, thân thể nhỏ nhắn, còn cả nơi bí ẩn cám dỗ hắn. Vân Hỏa hít ngửi giữa hai chân Triệu Vân Tiêu, muốn đưa đầu lưỡi liếm lên tạo vật tinh xảo đương ngủ yên, vừa nhắc đi nhắc lại buộc bản thân mình không được phép làm vậy. Trước khi mất kiểm soát, Vân Hỏa móc lấy tấm da thú đắp lên người Triệu Vân Tiêu, hắn nhảy khỏi tảng nham thạch nhanh chóng rời khỏi đó, không lâu sau, liền nghe thấy tiếng nước chảy "bì bõm".

睡梦中,赵云霄感觉有人在摸他,从头到脚摸了一遍,然后给他盖上了兽皮,搂紧了他。应该是云火......但云火的爪子怎么跟人的手掌一样?赵云霄迷迷糊糊地睁开眼,天还黑着,身体紧贴着毛茸茸的东西,赵云霄又闭上了眼睛,果然是云火。唔 [wú] ......这样身体直接相贴的感觉真好。混沌 [hùndùn] 的脑袋没有意识到自己正赤裸着,赵云霄又陷 [陷] 入了沉睡。

Trong mơ, Triệu Vân Tiêu cảm giác có người đang vuốt ve mình, sờ một lượt từ đầu tới chân, sau đó đắp da thú lên cho cậu, ôm chặt lấy cậu. Chắc là Vân Hỏa rồi... Nhưng móng vuốt của Vân Hỏa tại sao lại giống như bàn tay con người vậy? Triệu Vân Tiêu mơ hồ mở mắt ra, trời vẫn còn tối, thân thể kề sát một thứ lông xù, Triệu Vân Tiêu lại nhắm mắt lại, quả nhiên đúng là Vân Hỏa. Ủa... Cảm giác tiếp xúc giữa hai thân thể thật tốt. Đầu óc ngây ngốc không ý thức được mình đang khỏa thân, Triệu Vân Tiêu lại rơi vào giấc ngủ sâu.

皮毛感受着雌性的温软,云火一夜未眠。

Da lông trên người cảm nhận hơi ấm mềm mại của giống cái, Vân Hỏa cả đêm không ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro