Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

第39章 – Chương 39

听到"图佐",云霄抬起了头,怀里的奇罗身体又是一个明显的紧绷。云霄揉奇罗的肚子,奇罗紧紧贴着云霄叔叔,耳朵直直竖起。

Nghe thấy "Tuzo", Vân Tiêu ngẩng đầu lên, Chiro trong lòng cậu rõ ràng cũng đờ người ra. Vân Tiêu xoa bụng Chiro, Chiro ôm chặt lấy người chú Vân Tiêu, lỗ tai dựng thẳng lên.

瓦拉面露不悦地说:"吉桑,你想一直瞒着云霄吗?你该知道云霄不能和图佐在一起!"吉桑对瓦拉充满了怨怼 [yuànduì],瓦拉又何尝不是 [hécháng bùshì]。

Vẻ mặt Valla không tỏ vẻ gì không vui, nói: "Jisan, anh định cứ lừa Vân Tiêu mãi sao? Anh nên biết Vân Tiêu không thể ở bên Tuzo được!" Jisan cực kì oán giận Valla, và Valla cũng vậy.

吉桑不看瓦拉,他瞪着康丁:"你们就这么迫不及待地要给云霄找新的伴侣吗?!连他学会我们的话都等不及吗!"

Jisan không nhìn Valla, ông trừng trừng nhìn Kandin: "Các người không đợi được nữa mà muốn gấp gáp tìm bạn đời cho Vân Tiêu đến vậy cơ à!? Không cả kịp đợi cậu ấy học được ngôn ngữ ở đây ư!"

"吉桑,我们应该早一点让云霄知道。" 康丁好言相劝道。

"Jisan, chúng ta nên cho Vân Tiêu biết sớm hơn một chút." Kandin tìm lời khuyên giải.

瓦拉则质问 [zhìwèn]:"吉桑,你迟迟不告诉云霄图佐的事情,又是为了什么?你难道想把云霄送回给图佐吗!你应该知道那会害了他!图佐会害死他!"

Valla chất vấn: "Jisan, anh cứ dây dưa không nói cho Vân Tiêu biết chuyện của Tuzo, lại lấy lí do gì nữa đây? Lẽ nào anh muốn đưa Vân Tiêu về với Tuzo sao! Anh phải biết thế là đang hại cậu ấy! Tuzo sẽ hại chết cậu ấy!"

"图佐是我的儿子!" 吉桑爆发了,他对康丁嘶吼,"他也是你的儿子!是你和我的儿子!他是我们的儿子!康丁!你到底是谁的伴侣!"

"Tuzo là con trai tôi!" Jisan bộc phát, ông gầm lên với Kandin, "Nó cũng là con của anh! Là con của anh và em! Nó là con chúng ta! Kandin! Rốt cuộc anh là bạn đời của ai!"

"吉桑!" 康丁被吉桑的反应吓了一跳,就是奇罗和云霄都被吓了一跳。康丁跳起来就要到吉桑身边来,吉桑拿起身边的一个陶罐照着康丁就砸了过去,他忍不下去了,他再也忍不下去了,"图佐他不是恶灵!他是我的儿子!是我的儿子!你们不能因为他长得和大家不一样就说他是恶灵!你们把图佐赶走,难道我们的日子就好过了吗?难道白月就不会死人了吗?!图佐他只是我的儿子!是我的儿子!"

"Jisan!" Kandin bị phản ứng của Jisan dọa muốn nhảy dựng, thậm chí Chiro và Vân Tiêu cũng bị dọa hết hồn. Kandin chạy qua muốn tới bên cạnh Jisan nhưng Jisan lại cầm một cái bình gốm bên cạnh đập về phía Kandin, ông không chịu nổi nữa rồi, ông sẽ không nhẫn nhịn nữa: "Tuzo nó không phải là ác linh! Nó là con trai tôi! Là con trai tôi! Các người không thể vì thấy nó lớn lên không giống người khác mà cho nó là ác linh được! Các người đã đuổi Tuzo đi rồi, chẳng lẽ các người được trải qua ngày tháng tốt hơn sao? Lẽ nào bạch nguyệt không có ai phải chết? Tuzo nó chỉ là con trai tôi! Con trai tôi!"

"吉桑!" 瓦拉也提高了嗓门,"正是因为他是你和康丁的孩子,他才能活到现在!如果他不是你们的孩子,他一出生就应该被杀掉!"

"Jisan!" Valla cũng lớn tiếng, "Chính vì nó là con trai anh và Kandin nên nó mới được sống đến giờ này! Nếu như không phải nó là con các người thì khi sinh ra nó đã phải chết rồi!"

这句话如一把利刃插入吉桑的心窝,他脸色惨白 [cǎnbái],身体晃了晃。康丁要去扶他,吉桑向后退了两步,泪流满面地看着康丁,伤心到了极点:"我,生下了图佐,那你要不要也把我杀掉?"

Câu nói đó giống như một con dao sắc cắm vào tim Jisan, sắc mặt ông trắng bệch, cả người run lảo đảo. Kandin muốn tới đỡ ông, Jisan lùi lại hai ước, nước mắt đầm đìa nhìn Kandin, đau đớn đến tột cùng: "Tôi đã sinh ra Tuzo, có phải anh cũng muốn giết tôi luôn không?"

"你要不要也把我杀掉!"

"Có phải anh cũng muốn giết nốt tôi không!"

"吉桑!"

"Jisan!"

"你不要碰我!"

"Đừng chạm vào tôi!"

吉桑声嘶力竭 [shēngsīlìjié] 地大喊:"图佐是我的儿子!他只是我的儿子!云霄有权利和图佐在一起!他有权利爱图佐!你们想要强迫云霄,那就先杀了我!"

Jisan rát cổ bỏng họng hét lớn: "Tuzo là con trai tôi! Nó chỉ là con trai tôi! Vân Tiêu có quyền ở bên Tuzo! Cậu ấy có quyền yêu Tuzo! Các người muốn cưỡng ép Vân Tiêu, vậy thì giết tôi trước đi!"

赵云霄站了起来,他一手抱着吓坏的奇罗,一手搂住摇摇欲坠 [yáoyáoyùzhuì] 的吉桑。面无表情地看了眼焦急的康丁和冷着脸的瓦拉,他扶着吉桑,抱着奇罗进了房间。把奇罗放在床上,云霄拉上栅栏。

Triệu Vân Tiêu đứng dậy, một tay ôm lấy Chiro đang sợ phát hoảng, một tay ôm lấy Jisan lung lay sắp đổ. Cậu vô cảm nhìn Kandin đang cuống quít và Valla mặt lạnh lẽo, cậu đỡ Jisan, ôm Chiro vào phòng. Đặt Chiro xuống giường, Vân Tiêu kéo hàng rào lại.

"吉桑!你不要任性!你会害死云霄!" 瓦拉气坏了。如果是别人,他何须 [héxū] 一次次退让,正因为吉桑是族长伴侣,他才会忍到现在。

"Jisan! Anh đừng có cứng đầu như vậy nữa! Hắn sẽ hại chết Vân Tiêu!" Valla tức phát điên. Nếu là người khác thì việc gì ông phải nhượng bộ hết lần này đến lần khác như vậy, chỉ vì Jisan là bạn đời của tộc trưởng, ông mới phải nhẫn nhịn đến giờ này.

"瓦拉,吉桑身体不好,我们改天再跟云霄说吧。" 康丁还是不忍伴侣那么伤心。

"Valla, sức khỏe Jisan không tốt, hôm khác chúng ta lại nói chuyện với Vân Tiêu." Kandin vẫn không dám khiến bầu bạn của mình quá thương tâm.

瓦拉很不高兴康丁的又一次妥协,房间里,云霄出声:"你们,走吧。"

Valla rất bực mình việc Kandin lại thỏa hiệp một lần nữa, trong phòng, trong phòng, Vân Tiêu nói: "Các người, đi đi."

瓦拉紧拧了眉心,康丁道:"我们改天再跟云霄说吧。"

Valla cau chặt mày, Kandin nói: "Để hôm khác chúng ta nói chuyện với Vân Tiêu sau đi."

"这件事不能再拖下去了!" 厉声对康丁说了一句,瓦拉提高嗓门,"吉桑,我是不会让你把云霄送到图佐那里的。云霄是班达希部落的雌性。你不要忘了'火焰节'快到了。如果你还坚持云霄是自由的,是不属于班达希部落的,那你就等着他被别的部落的雄性抢走吧!"

"Việc này không thể kéo dài thêm được nữa!" Nghiêm khác nói với Kandin, Valla lớn tiếng nói, "Jisan, tôi sẽ không để anh đưa Vân Tiêu về với Tuzo. Vân Tiêu là giống cái của bộ lạc Bandarsh. Anh đừng quên Lễ ngọn lửa sắp tới rồi. Nếu anh cứ kiên quyết cho Vân Tiêu tự do, không thuộc về bộ lạc Bandarsh này, thì anh cứ đợi giống đực bộ lạc khác cướp cậu ấy đi!"

"云霄不属于班达希部落,他是自由的!" 吉桑忍着胃疼吼回去。

"Vân Tiêu không thuộc về bộ lạc Bandarsh, cậu ấy tự do!" Jisan chịu cơn đau dạ dày thét lên.

瓦拉怒瞪了康丁一眼,拉开栅栏怒火冲冲地走了。康丁想去追瓦拉,但房间里吉桑在哭,他最终还是拉上栅栏转而去安慰伴侣。哪知,他刚走到房间门口,吉桑就说:"你也走,我不想见你。"

Valla phẫn nộ lườm Kandin, kéo hàng rào ra rồi hùng hổ đi mất. Kandin muốn đuổi theo Valla, nhưng Jisan đang khóc trong phòng, cuối cùng ông cũng kéo hàng rào lại, quay về an ủi bạn đời. Nào ngờ, ông vừa bước tới cửa phòng, Jisan liền nói: "Anh cũng cút đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa."

"吉桑......"

"Jisan..."

"你走!"

"Cút đi!"

吉桑双手痛苦地捂着胃倒在云霄的怀里,康丁透过栅栏的缝隙看到吉桑又肚子疼了,他愧疚极了。

Hai tay Jisan ôm lấy dạ dày đang đau đớn, ngả vào lòng Vân Tiêu, Kandin nhìn xuyên qua khe hở hàng rào thấy Jisan lại đau bụng, ông hết sức áy náy.

"瓦拉只是......"

"Valla chỉ là..."

"你走!"

"Anh cút đi!"

吉桑对康丁失望极了。就在刚刚,他突然意识到,那个曾经会为了他不顾一切,曾经发誓会一辈子爱他、保护他的康丁在他生下图佐后,就已经消失不见了。康丁不再是那个爱他,把他捧在手里的伴侣了。不然康丁怎么能忍心赶走他们的孩子,怎么能忍心让他因为思念孩子而被病痛折磨 [zhémó],怎么能忍心和瓦拉一起欺负他、欺负他们的孩子。

Jisan đã quá thất vọng về Kandin rồi. Mới vừa rồi thôi, ông đột nhiên ý thức được rằng, một Kandin từng vì ông mà làm tất cả, từng thề thốt yêu ông, bảo vệ ông cả đời đã không còn kể từ khi ông sinh Tuzo ra. Kandin đã không còn là người bạn đời yêu ông, nâng niu ông trong tay nữa rồi. Nếu không sao Kandin có thể nhẫn tâm đuổi con của họ đi, làm sao có thể nhẫn tâm để ông nhớ con đến nỗi bị bệnh tật giày vò, làm sao có thể nhẫn tâm hùa theo Valla bắt nạt ông, hà hiếp con của họ.

"吉桑,你不要哭,我一会儿再回来。"

"Jisan, chú đừng khóc nữa, một chút nữa cháu quay lại."

康丁走了。吉桑一把抓住云霄痛哭出声。他失去了一个儿子,失去了他最爱的伴侣,他太痛苦了。

Kandin đi rồi. Jisan ôm lấy Vân Tiêu khóc thành tiếng. Ông đã mất đi một đứa con, mất đi cả người bạn đời ông yêu nhất, ông đau đớn quá.

奇罗不顾自己没穿衣服,变回人形,哭着说:"吉桑阿姆,您别哭了,吉桑阿姆......"

Chiro mặc kệ bản thân không mặc quần áo, biến thành hình người, khóc lóc nói: "Jisan a mỗ, người đừng khóc nữa, Jisan a mỗ..."

"呜......"

"Hu......"

赵云霄给吉桑顺气,然后把奇罗也搂紧了怀里,低低地说:"吉桑,我,爱图佐。我爱,他。你,不要哭。我会回到,图佐身边的,会的。"

Triệu Vân Tiêu vuốt lưng cho Jisan, rồi ôm chặt Chiro trong lòng, nhẹ giọng nói: "Jisan, cháu, yêu Tuzo. Cháu yêu, anh ấy. Chú, đừng khóc. Cháu, sẽ quay về, bên Tuzo."

吉桑抬起头,奇罗羞赧 [xiūnǎn] 又震惊地抬起头。赵云霄给吉桑擦眼泪,压低声音问:"图佐,他,怎么了?"

Jisan ngẩng đầu, Chiro vừa thẹn thùng, vừa kinh ngạc ngẩng đầu. Triệu Vân Tiêu lau nước mắt cho Jisan, đè thấp giọng xuống hỏi: "Tuzo, anh ấy, làm sao vậy?"

他这一问,吉桑的眼泪流得更凶了。云霄继续给他擦泪,平静地说:"图佐是,我的,伴侣,永远。"

Cậu vừa hỏi, nước mắt Jisan càng trào ra dữ dội. Vân Tiêu tiếp tục lau nước mắt cho ông, bình tĩnh nói: "Tuzo là, bạn đời, của cháu, mãi mãi."

"云霄......云霄......" 吉桑哭得说不出话来,他还是自责的,自责自己在月红之夜生下图佐,害得图佐与云霄不得不分开。

"Vân Tiêu... Vân Tiêu..." Jisan khóc nói không nên lời, ông vẫn rất tự trách, tự trách mình đã sinh Tuzo vào đêm hồng nguyệt, hại Tuzo và Vân Tiêu phải xa cách nhau.

云霄扶吉桑躺下,然后拿过一张兽皮按照现代某些国家的人用一块布当衣服的方式先把光溜溜的奇罗包起来,然后在他腰上系了一根麻绳。

Vân Tiêu đỡ Jisan nằm xuống, sau đó lấy một tấm da thú bọc Chiro đang trần truồng lại theo cách chỉ dùng một miếng vải quây lại thành quần áo giống như người ở quốc gia nào đó trong thế giới hiện đại, rồi thắt một cái dây đay ở eo.

"奇罗,一碗,热水。"

"Chiro, một bát, nước nóng."

终于没有光屁股了,奇罗光着脚跑出去倒热水。赵云霄也不管他会不会把脚丫子弄脏了,再洗就是。现在要先安抚吉桑,吉桑又胃痛了。

Cuối cũng cũng không phải để mông trần nữa, Chiro đi chân đất ra ngoài lấy nước nóng. Triệu Vân Tiêu cũng không để ý bàn chân thằng bé có bị bẩn hay không, rửa lại sau cũng được. Lúc này cần phải an ủi Jisan đã, Jisan lại đau dạ dày rồi.

奇罗很快倒了一碗热水,云霄喂吉桑喝下,然后说:"不要哭,告诉我,图佐,怎么了?"他早就想知道了,只是受困于语言不通。刚刚,这几个人又一次为了图佐而争执,赵云霄觉得自己不能再等下去了。

Chiro nhanh chóng đổ một bát nước nóng, Vân Tiêu đút nước cho Jisan uống rồi nói: "Đừng khóc, nói cho cháu biết, Tuzo làm sao vậy?" Cậu đã muốn biết từ lâu rồi, nhưng khốn khổ ngôn ngữ không thông. Vừa rồi, những người này lại tranh cãi về chuyện của Tuzo một lần nữa, Triệu Vân Tiêu cảm thấy mình không thể đợi lâu hơn được nữa.

"对不起......云霄,对不起......"

"Xin lỗi... Vân Tiêu, xin lỗi..."

"不要哭,吉桑,告诉我吧。"

"Đừng khóc, Jisan, nói cho cháu biết đi."

在广场上的人回屋之后,山上某只野兽就忍耐不住地从山上飞了下来。趴了一个晚上加一个上午,滴水未尽,野兽的行动却没有一丝的迟缓。从山上飞下来后,野兽立刻变成人形,避开那几间可能透过栅栏看到他的茅屋,野兽沿着最外围的草丛以四肢着地的方式快速靠近阿爸的茅屋。人形比兽形要小很多,方便隐藏。

Sau khi những người trên quảng trường quay về nhà, dã thú ngồi trên núi nhẫn nại không bay xuống núi. Nằm rạp ở đây cả đêm rồi thêm một buổi sáng nữa, nước còn đọng trên người, nhưng hành động của dã thú thì không chậm chạp chút nào. Bay xuống núi, dã thú lập tức biến thành hình người, trốn trong mấy gian nhà có thể nhìn xuyên qua hàng rào để thấy nhà mình, dã thú men theo lùm cây ngoài cùng, bò bằng bốn chân, nhanh chóng tiếp cận nhà cỏ của a ba. Hình người nhỏ hơn nhiều so với hình thú, tiện bề ẩn náu.

倒不是野兽猜到阿爸会和瓦拉吵架,仅仅只是想离云霄近一点,还有看能不能听到些什么。因为族长的茅屋不仅是部落里最大的,而且是单独坐落的,族长茅屋的后面没有别的茅屋。

Không phải vì dã thú đoán a ba sẽ cãi nhau với Valla, mà chỉ vì hắn muốn tới gần Vân Tiêu hơn một chút, thử xem có nghe được gì không. Vì nhà tộc trưởng không chỉ là căn nhà cỏ lớn nhất trong bộ lạc, hơn nữa còn được dựng ở vị trí đơn độc, đằng sau nhà tộc trưởng không có nhà nào khác.

瓦拉让广场上的人都回屋去,就是不想他们听到他和吉桑之间可能会起的争执。大部分雄性兽人都去打猎了,部落里的人本来就不多,也确实没有几个人听到他们双方那场激烈的争吵。可是他们的争吵还是不可避免地传了出来,毕竟茅屋没有隔音效果,而且栅栏还是透风的。

Valla đuổi người ở quảng trường về nhà hết vì không muốn để người khác nghe được tranh cãi có thể xảy ra giữa ông và Jisan. Đa số thú nhân giống đực đều đi săn, người ở lại trong bộ lạc không nhiều lắm, thực sự cũng chẳng có mấy người nghe được trận cãi vã kịch liệt giữa hai bên. Nhưng việc cự cãi của họ vẫn không tránh khỏi bị truyền ra ngoài, suy cho cùng nhà cỏ không có hiệu quả cách âm, mà hàng rào còn bị lọt gió nữa.

躲在大茅屋后方不远处,隔 [gé] 着部落围栏趴在草丛里的某个浑身赤红的人等了一会儿后就清清楚楚地听到了茅屋里争吵。听到阿爸说自己只是他的儿子,这人的双目更红了几分。而听到最后,野兽的赤目里是嗜血 [shì xuè] 的杀气。康丁和瓦拉果然没有信守 [xìnshǒu] 承诺 [chéngnuò] 想要逼迫 [bīpò] 云霄!

Trốn trong căn nhà lớn ở sau đó không xa, người nào đó toàn thân màu đỏ thẫm nằm rạp trong bụi cây đằng sau hàng rào bao quanh bộ lạc đợi một lúc thì nghe được rõ ràng tiếng cãi nhau trong nhà cỏ. Nghe thấy a ba nói mình chỉ là con trai ông ấy, đôi mắt hắn đỏ lên vài phần. Mà nghe được tới cuối, trong mắt dã thú toát lên sát khí đầy khát máu. Kandin và Valla quả nhiên không tuân thủ lời hứa mà muốn cưỡng ép Vân Tiêu!

人形瞬间变成兽形,野兽发出低吼。难怪云霄会瘦了那么多,原来瓦拉和康丁根本就在强迫他!欺负他!他把云霄送回部落只是因为这里有阿爸!云霄并不属于班达希部落!云霄随时可以离开到别的地方去!瓦拉和康丁是想让云霄和部落里别的雄性结为伴侣,然后把云霄彻底留在部落?!他说过的,如果他们敢欺负云霄,他会把这里的所有人(除了阿爸以外),全部杀掉!全部!

Hình người nháy mắt biến thành hình thú, dã thú phát ra tiếng gầm nhẹ. Thảo nào Vân Tiêu lại gầy đi nhiều như vậy, hóa ra Valla và Kandin vốn luôn cưỡng ép em ấy! Bắt nạt em ấy! Hắn đưa Vân Tiêu về bộ lạc chỉ vì ở đây có a ba! Vân Tiêu không hề thuộc về bộ lạc Bandarsh! Vân Tiêu có thể rời khỏi đó đi tới nơi khác bất cứ lúc nào! Valla và Kandin muốn bắt Vân Tiêu trở thành bạn đời của giống đực khác trong bộ lạc, sau đó thẳng thừng bắt Vân Tiêu ở lại bộ lạc!? Hắn đã nói rồi, nếu như có ai dám bắt nạt Vân Tiêu, hắn sẽ giết tất cả mọi người ở đây (chỉ trừ mình a ba)! Tất cả!

"奇罗,帮我,拿到,你的屋子,里去。"

"Chiro, giúp chú, cầm cái này, đến nhà cháu."

准备杀人的野兽猛然顿住,云霄!云霄?!立刻快速向旁边移动,藉 [jiè] 着灌丛和茅屋的遮掩 [zhēyǎn],野兽看到了他思念过度的人。而这么近距离一看,他才发现对方比他刚才在山上看到的还要瘦。

Dã thú chuẩn bị lên cơn giết người bỗng khựng lại, Vân Tiêu! Vân Tiêu!? Lập tức nhanh chóng nhảy sang bên cạnh, nhờ bụi cây và gian nhà che chắn, dã thú nhìn thấy người mà hắn mong nhớ. Nhìn ở khoảng cách gần như vậy, hắn mới phát hiện ra cậu còn gầy hơn so với lúc hắn nhìn từ phía trên núi.

赵云霄云霄要问吉桑一些事,奇罗还是小孩子,他不想奇罗陷入他们大人之间的问题中。经过刚刚的事情,赵云霄决定从吉桑这里搬出去,搬到奇罗那边去住。他不想看到康丁和瓦拉,一眼都不想看到。

Triệu Vân Tiêu muốn hỏi Jisan một vài chuyện, Chiro vẫn còn nhỏ, cậu không muốn Chiro lọt vào những vấn đề của người lớn. Qua chuyện vừa rồi, Triệu Vân Tiêu quyết định chuyển ra khỏi nhà Jisan, đến nhà Chiro ở. Cậu không muốn nhìn thấy Kandin và Valla, không muốn gặp mặt chút nào.

"云霄叔叔......"

"Chú Vân Tiêu..."

奇罗抱着一个大包裹,很为难。他那里很难住的。

Chiro ôm một bọc hành lí lớn, rất khó xử. Chỗ nó ở không tốt đâu.

云霄摸摸他的头,然后抱起地上的另一个比刚来的时候轻了许多的包裹,对奇罗微微一笑:"走吧。"然后率先往前走。

Vân Tiêu xoa đầu nó, rồi ôm lấy một bọc hành lí khác đã nhẹ hơn nhiều so với lúc mới đến đây, khẽ cười với Chiro: "Đi thôi." Rồi cậu đi ra ngoài trước.

"云霄叔叔......"

"Chú Vân Tiêu..."

洗得干干净净的奇罗忐忑 [tǎntè] 地跟了过去,又有一点点激动。有兽人从茅屋里走了出来,明显是看到了赵云霄。

Chiro đã tắm sạch sẽ rồi nhưng vẫn thấp thỏm đi theo cậu, trong lòng lại có tí kích động. Có thú nhân đi ra khỏi nhà, rõ ràng là cũng nhìn thấy Triệu Vân Tiêu.

赵云霄不喜欢出门,除了上厕所和做饭、清洗之外,他都尽量躲在茅屋里。这还是他第一次走进奇罗的茅屋。一进屋,就有一股阴冷 [yīnlěng] 的气息扑面。赵云霄环顾了一圈,抿了抿嘴。真的可以用家徒四壁 [jiātúsìbì] 来形容了。

Triệu Vân Tiêu không thích ra ngoài, trừ khi đi vệ sinh và nấu cơm, rửa bát gì đó, còn không cậu sẽ trốn trong nhà hết sức có thể. Đây là lần đầu tiên cậu vào nhà Chiro. Vừa vào nhà, một loại không khí âm u đập vào mắt. Triệu Vân Tiêu nhìn quanh một vòng, mím môi. Thực sự chỉ có thể hình dung bằng bốn chữ "nghèo rớt mùng tơi".

茅屋有一个套间,这里的茅屋都至少有一个专门休息的套间,只是"卧室"里只有两张脏兮兮 [zāng xī xī] 的用来睡觉的兽皮,然后就是两三个脏兮兮的陶碗,一个粗糙的陶罐,一个灶火,一些木柴,一个小水缸,就没什么了。

Căn nhà chỉ có một phòng, trong nhà này ít nhất cũng có một một phòng để ngủ nghỉ, nhưng "phòng ngủ" chỉ có hai tấm da thú bẩn thỉu dùng để ngủ, còn có hai ba cái bát gốm bẩn, một cái bình gốm thô sơ, một cái bếp, một ít củi đun, một bồn nước nhỏ, thế là hết rồi.

"云霄叔叔......" 奇罗低下头,他这里怎么能让云霄叔叔住。

"Chú Vân Tiêu..." Chiro cúi đầu, nhà của nó làm sao dám để chú Vân Tiêu ở được.

赵云霄把包裹往地上一放,摸摸奇罗的头,指指地上的灶火,又指指睡觉的那间屋。奇罗马上放下包裹,转身跑了出去,去拿石头回来堆灶火。

Triệu Vân Tiêu để cái bọc trên mặt đất, xoa đầu Chiro, chỉ vào cái bếp, rồi chỉ vào phòng ngủ. Chiro lập tức để túi xuống, quay người chạy ra ngoài, đi lấy đá về đắp bếp.

深吸了口气,又吐出,赵云霄把奇罗睡觉的那两张兽皮拎 [līn] 起来拿到了屋外。奇罗很快跑回来了,赵云霄说:"我和吉桑阿姆,说话,你等我,回来。"

Thở dài một tiếng, Triệu Vân Tiêu xách hai tấm da thú Chiro dùng để ngủ ra khỏi phòng. Chiro nhanh chóng chạy về, Triệu Vân Tiêu nói: "Chú và Jisan a mỗ, nói chuyện, cháu chờ chú, quay lại."

"嗯!" 奇罗懂事地点头。

"Vâng ạ!" Chiro hiểu chuyện gật đầu.

摸摸奇罗的脑袋,赵云霄走了。奇罗看着云霄叔叔进了族长的茅屋,然后转身进屋去生灶火,去打扫。一定要在云霄叔叔回来前把房间打扫干净,云霄叔叔很爱干净的。

Triệu Vân Tiêu xoa đầu Chiro liền đi. Chiro thấy chú Vân Tiêu vào nhà tộc trưởng, sau đó quay người vào nhà nhóm lửa, quét dọn. Nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ trước khi chú Vân Tiêu quay lại, chú Vân Tiêu rất thích sạch sẽ.

云霄......云火的心里有愤怒、有心疼、有怀疑、有担忧。警戒地看看左右,云火沿着他来的方向快速回到山下,然后变成兽形飞回到他之前趴着的地方,躲好。他发现云霄在这里的生活和他想象的完全不同,他要仔细看看云霄在这里过的到底是怎样的生活!

Vân Tiêu... Trong lòng Vân Hỏa có phẫn nộ, có đau thương, có hoài nghi, có lo âu. Cảnh giác nhìn xung quanh, Vân Hỏa men theo hướng ban nãy mình tới để quay lại chân núi, rồi biến thành hình thú bay về chỗ mình nằm ngoài lúc trước, trốn kĩ. Hắn phát hiện cuộc sống của Vân Tiêu ở đây không hề giống những gì mình tưởng tượng, hắn muốn nhìn rõ rốt cuộc Vân Tiêu sống như thế nào!

给奇罗找了事情做,返回来的赵云霄跪坐在吉桑的身边。喝了热水,又由云霄揉了半天胃,吉桑的胃不疼了。他还在抽泣 [chōuqì],为他的儿子伤心,为他自己难过。给吉桑盖上被子,赵云霄脱了鞋也钻到了被子里,搂住吉桑,做好听的准备。

Tìm việc cho Chiro làm, Triệu Vân Tiêu quay lại, ngồi xuống bên cạnh Jisan. Uống nước ấm, Vân Tiêu còn xoa bụng cho ông hồi lâu, dạ dày Jisan mới hết đau. Ông vẫn đang nghẹn ngào, ông đau lòng vì con mình, buồn cho bản thân. Đắp chăn cho Jisan, Triệu Vân Tiêu tháo giày rồi cũng chui vào trong chăn, ôm lấy Jisan, chuẩn bị nghe rõ mọi chuyện.

吉桑哀伤地开口:"图佐是,红月的夜晚,出生的。"他比划了一个自己大肚子的样子,又做出一个生孩子的动作,"红月的,夜晚,图佐,出生。"

Jisan đau đớn nói: "Tuzo, được sinh ra, vào đêm hồng nguyệt." Ông làm ra vẻ mình lớn bụng, rồi làm động tác sinh con, "Vào đêm hông nguyệt, Tuzo, được sinh ra."

云火是红月的晚上出生的?云霄点点头,明白。

Vân Hỏa sinh ra vào đêm hồng nguyệt? Vân Tiêu gật đầu, cậu hiểu rồi.

吉桑的眼泪如断线的珠子:"红月的晚上,出生的,红色的孩子......"

Jisan tiếp tục khóc than, nước mắt như hạt châu đứt dây: "Đứa trẻ màu đỏ, được sinh ra, vào đêm hồng nguyệt..."

红色的,孩子......云火确实是红色的。赵云霄再点点头。吉桑说不下去了,他摀住脸。赵云霄轻拍他,拉下他的手:"红色的,孩子,会,怎么样?"一定是与云火的与众不同有关。

Đứa trẻ, màu đỏ... Vân Hỏa đúng là có màu đỏ. Triệu Vân Tiêu lại gật đầu tiếp. Jisan không nói được nữa, ông bụm lấy mặt. Triệu Vân Tiêu nhẹ vỗ về ông, kéo lấy tay ông: "Đứa trẻ có màu đỏ, vậy thì sao?" Nhất định điều đó có liên quan tới việc Vân Hỏa không giống với những người khác.

吉桑掀开被子,从门边已经熄灭的灶火堆里抽出一根焦木,然后在地上画了一只小野兽。这里没有文字,常常需要用图画来表达意思,吉桑寥寥 [liáoliáo] 几笔就勾勒 [gōulè] 出了一只有翅膀的小野兽,云霄明白那是云火。

Jisan kéo chăn ra, rút lấy một cành củi đã tàn lửa trong cái bếp cạnh cửa, rồi vẽ trên mặt đất hình một con thú nhỏ. Ở đây không có chữ cái, thường phải dùng hình vẽ để biểu đạt ý nghĩa, Jisan chỉ dùng vài nét vẽ đã phác họa được hình một con thú nhỏ có cánh, Vân Hỏa liền hiểu đó là Vân Hỏa.

"图佐。" 果然,画好后,吉桑指指这个小野兽说明。

"Tuzo." Qủa nhiên, sau khi vẽ xong, Jisan chỉ vào tiểu dã thú đó nói rõ.

"嗯。" 云霄点头。

"Vâng." Vân Tiêu gật đầu.

吉桑的眼泪一滴滴落在地上,声音颤抖 [chàndǒu] 地说:"红月的晚上,出生的图佐,要被,要被......"他忍着心头的剧痛 [jù tòng],拇指 [mǔzhǐ] 用力抹掉小野兽的脑袋,"要被,杀掉。"

Nước mắt Jisan lại rơi tí tách trên nền đất, giọng nói run rẩy: "Tuzo sinh ra, vào đêm hồng nguyệt, phải bị, phải bị..." Ông chịu đựng nỗi đau thống khổ, ngón tay cái dùng sức xóa đi đầu con thú con, "Phải bị, giết chết."

云霄的眼睛瞬间瞪大。吉桑怕云霄不明白,他又出去拿来一把骨刀,照着小野兽的身体做出刺杀的动作。

Hai mắt Vân Tiêu tức khắc trợn tròn. Jisan sợ Vân Tiêu không hiểu, ông cầm lấy con dao xương, làm động tác đâm chết vào người tiểu dã thú.

"红月的晚上,出生的,红色的孩子,要被,杀掉。"

"Đứa trẻ màu đỏ, sinh ra vào đêm hồng nguyệt, sẽ bị giết chết."

"为什么!" 云霄惊叫,"就因为,他是红色的孩子就要被杀掉?!"

"Tại sao!" Vân Tiêu kinh hô, "Chỉ vì, anh ấy là đứa trẻ màu đỏ nên phải bị giết chết ư!?"

后面这句云霄说的是自己的语言。吉桑听不懂,不过两人早已有了某些默契 [mòqì],他哭着说:"瓦拉说,图佐,是被兽神,诅咒的。"

Câu cuối cùng Vân Tiêu nói bằng thứ ngôn ngữ của mình. Jisan nghe không hiểu, nhưng hai người đã sớm có được sự ăn ý nào đó, ông khóc nói: "Valla nói, Tuzo, bị thần thú, nguyền rủa."

吉桑在已经"被杀掉"的小野兽身边画了成年的兽人、画了幼崽,然后说:"瓦拉说,红色的孩子,会带来,灾难。"

Jisan vẽ thêm hình thú nhân thành niên, vẽ cả hình ấu tể bên cạnh hình con thú nhỏ "bị giết chết", sau đó nói: "Valla nói, đứa trẻ màu đỏ, sẽ mang lại, tai họa."

吉桑重新画了一只小野兽,然后用脚搓掉了那几个成年兽人和幼崽的身体。接着,他又用刀刺杀了几下那只小野兽,又把被他搓掉的成年兽人和幼崽重新画出来。接着,他抬头看向云霄,眼泪滴落:"图佐会,害死,大家。"

Jisan vẽ lại hình con thú nhỏ, sau đó lấy chân xóa đi hình mấy thú nhân trường thành và ấu tể. Tiếp đó, ông dùng sức chọc chết hình con thú nhỏ đó, rồi vẽ lại hình những thú nhân trưởng thành và ấu tể ban nãy ông vừa xóa. Rồi ông ngẩng đầu nhìn Vân Tiêu, nước mắt trào ra: "Tuzo sẽ, hại chết, mọi người."

赵云霄的脸绷得紧紧的。虽然他还听不懂 "诅咒" 和"害死",但吉桑的表达已经足够他明白为什么所有人都害怕图佐,为什么图佐有家不能回。这里的人根本就认为红色的图佐会带来不详!

Sắc mặt Triệu Vân Tiêu cứng đờ. Tuy cậu không hiểu "nguyền rủa" và "hại chết", nhưng cách biểu đạt của Jisan đã đủ để cậu hiểu tại sao những người ở đây đều sợ Tuzo, tại sao Tuzo có nhà lại không thể về được. Người ở đây vốn dĩ cho rằng Tuzo màu đỏ sẽ mang lại điềm xui!

"荒谬 [huāngmiù]!" 赵云霄用脚把地上的人全部抹去,"荒谬!"作为一个超现代人,人类都可以创造可供人居住的人造 [rénzào] 卫星了,什么鬼神之说根本就是历史故事和神话故事里才会有的。赵云霄唯一的感觉就是荒谬。

"Hoang đường!" Triệu Vân Tiêu dùng chân xóa hết hình người trên mặt đất đi, "Hoang đường!" Là một con người ở thời hiện đại, loài người, loài người đã có thể tạo nên những vệ tinh nhân tạo cung cấp chỗ ở cho con người, những thứ quỷ thần gì đó vốn chỉ có trong chuyện cổ tích hay lịch sử mà thôi. Cảm giác duy nhất của Triệu Vân Tiêu chính là hoang đường.

"云霄?" 吉桑听不懂赵云霄说的是什么,他很不安云霄为什么生气,也不安云霄把那些人都抹去是什么意思。

"Vân Tiêu?" Jisan không hiểu Vân Tiêu đang nói gì, ông lo lắng tại sao Vân Tiêu lại tức giận, cũng lo Vân Tiêu xóa hết những người kia là có ý gì.

赵云霄握住吉桑冰凉的双手,坚定地说:"图佐,是我的,伴侣。我爱他!"

Triệu Vân Tiêu cầm lấy đôi tay lạnh buốt của Jisan, kiên định nói: "Tuzo, là bạn đời của cháu. Cháu yêu anh ấy!"

吉桑愣愣地看着他,几秒钟后,他抽出双手用力抱住云霄,大哭:"云霄!云霄!"谢谢你!谢谢你!

Jisan ngẩn ra nhìn cậu, mất vài giây, ông rút tay ra, ôm chầm lấy Vân Tiêu, khóc lớn: "Vân Tiêu! Vân Tiêu!" Cảm ơn cháu! Cảm ơn cháu!

赵云霄也紧紧抱住吉桑,他很心疼,很心疼,心疼云火,心疼吉桑。

Triệu Vân Tiêu cũng ôm Jisan thật chặt, cậu rất đau lòng, rất thương, đau lòng cho Vân Hỏa, thương cho Jisan.

"我爱他,我爱他。"

"Cháu yêu anh ấy, cháu yêu anh ấy."

"......谢谢你,谢谢你......"

"... Cảm ơn cháu, cảm ơn cháu..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro